#4. Đồng chí (ĐM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng từ bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu.

Cảnh báo: boylove, friendzone, cẩu huyết lâm li bi đát y như phim truyền hình dài tập Đài Loan (ngoại trừ không có nữ chính, hắc bang lẫn tổng tài).

Chống chỉ định thanh niên nghiêm túc, những người thiếu khiếu hài hước và yêu thơ cách mạng mãnh liệt.

Nhắc lại: có yếu tố bl, cẩu huyết và friendzone. Trái tim mong manh trong sáng nào không chịu đựng nổi đả kích xin mời ra, đừng để tim vỡ rồi quật tui lên đòi bồi thường (aka đừng như vị đại nhân conruamautrang này).

Cuối cùng, chào mừng đến thế giới Cẩu Huyết của Thánh Thiện Ngọc Thố.

_____oOo_____

Anh Dương bỏ miếng thịt thỏ nướng hơi khét vào mồm, trệu trạo nhai rồi phun mẩu xương ra, vỗ đùi đôm đốp kêu mọi người kể chuyện, rồi tự mình oang oang kể với mọi người trong tiểu đội về quê nhà anh, về những cô gái làng đã đau khổ khóc lóc thế nào khi anh đi. Thằng Bằng "ranh" nghe thế thì ngã lăn ra cười, rồi bắt tay làm loa, hô rõ to ba lần: Anh Dương là đồ ba hoa phét lác! Mấy gã trai còn lại cũng hưởng ứng, hô to mấy chữ này, Sơn "láu" còn nhanh miệng hô theo nhịp đi thật hùng hồn, vừa đứng lên bước đều theo. Minh "đẹt" canh thằng này đang cười tít mắt, không nhìn đường thì thò chân ra ngáng, làm Sơn "láu" té dập mặt vào đống cát gốc hang, còn nó thì lanh lẹ quay về ôm đùi thỏ gậm, ra vẻ mình chả liên quan gì đến vụ này. Thằng Sơn giận dữ ngóc đầu dậy, cả thân trên lấm lem đất cát. Nó lừ mắt nhìn 4 gã trai lực lưỡng lem luốc đang vây quanh ngọn lửa, ánh mắt như hai con ong vò vẽ to kềnh đã phát điên lượn qua lượn lại trên từng gương mặt vô tội đến giả dối. Nhưng nhìn mãi, nhìn mãi đến mỏi mòn cả con mắt, thằng này vẫn chả thấy chút manh mối nào, đến khi nó chống tay tính đứng dậy thì thằng Minh không chịu nổi mà cười rú lên. Sơn nhếch mép, "à há" một tiếng rồi bật người đứng dậy, phóng về phía thằng Minh bằng một tốc độ thần kỳ, rồi nó đè thằng kia xuống đất, ngồi cưỡi lên thắt lưng Minh, hai tay vô cùng mạnh mẽ mà vặn xoắn tai của thằng "thủ ác". Một chuỗi động tác liền mạch và đẹp đẽ đến mức làm đám còn lại vừa vỗ tay hoan hô vừa cười hả hê trong tiếng kêu oai oái của Minh và những lời đe doạ rùng rợn của Sơn. Sau một hồi thì thằng Minh lại sức, lấy thế trở người, đè ngược lại Sơn. Hai thằng vật lộn, bụi bặm mịt trời, văng tục chửi thề từa lưa, thêm đám chúng tôi cũng vây lại xung quanh để cổ vũ, thành ra trong hang có năm thằng thôi mà ầm ĩ như cái chợ vỡ. Thằng Sơn ở dưới thân thằng Minh, giãy dụa cái cơ thể còm nhom dài ngoẵng của nó một hồi liền đuối sức, còn thằng Minh, lùn lùn mà khoẻ như vâm, lại thêm cả núi cơ bắp săn chắc chơi trò lấy thịt đè người, ép thằng kia phải nhận thua. Mà đời nào đứa cứng đầu như Sơn nó chịu, thằng nhỏ thấy phần thân trên bị khoá chặt, nên nó chỉ còn có đôi chân dài sắp bị khoá nốt. Sẵn lúc Minh đang quỳ cao và chúi về trước để giữ chặt tay nó, nhanh như chớp, Sơn lên gối vào khoảng giữa đôi chân đang có ý định kìm lại chân nó. Minh rú lên một tiếng rồi đứng bật dậy, ôm lấy phần dưới mà rên rĩ, đau đến gập cả người xuống. Cả đám đứng ngoài nhìn, tự nhiên thấy chỗ đó buốt buốt, theo phản xạ che chắn lại rồi nhanh chân bước ra xa khỏi tầm chân của Sơn. Thằng này không thèm nhìn hậu quả, thong dong đứng dậy, phủi bụi bậm rồi bỏ đi ra ngoài hang. Chắc nó tìm chỗ tắm, dù gì thằng này cũng là đứa ăn ở sạch sẽ, tươm tất nhất trong 5 anh em mà. Thành ra nếu đám tụi tôi mà ra phố ấy, chắc người ta sẽ bảo thằng Sơn là:" Mi dắt mấy con vượn tổ chảng ni đi đâu rứa?" Thiệt, nhiều khi thấy mình cũng tủi thân dễ sợ, mà thôi kệ đi, tối trời lạnh bỏ bu, đi tắm như nó cho chết rét cả lũ à? Chết rồi thì khỉ hay vượn gì cũng chả còn quan trọng nữa.

Tụi tôi quây quần trong góc hang, cách ngọn lửa một quãng, Sơn "láu" chưa về, mà trời càng ngày càng lạnh. Một đám đực rựa tính sơ đã 3 ngày không tắm giặt, lại còn vận động mạnh mà giờ nằm tụ lại một cục, đắp chung hai chiếc chăn cũ xì bám bụi đen thùi, cả một cái hỗn hợp này bốc mùi nặng kinh khiếp, đến mức tôi là một thằng trong số đó cũng muốn viêm mũi cấp. Nhưng may hôm nay không phải nằm chung với thằng Bằng, thằng ranh con láu táu đó thì ở bẩn phải biết. Người ta 3 ngày không tắm giặc thì nó ít nhất là 5 ngày, lại thêm thói thích lội bùn và hay xì hơi trong chăn nữa. Dù không thơm tho sạch sẽ bằng thằng Sơn, nhưng ngủ cạnh anh Dương thấy an toàn hơn là với thằng đó nhiều.

Nằm bên sát bên cạnh nên tôi cảm nhận được anh Dương đang động đậy cánh tay, giống như cố moi thứ gì đó từ ngực áo ra. Chắc là một món quà nhỏ từ cô người yêu bé bỏng ở quê đây. Tôi nhẹ nhàng xoay người lại, đối diện với tấm lưng rộng của anh, chóp mũi còn hơi cạ vào lớp quân phục sờn bạc, trước mũi nồng nặc mùi chua của mồ hôi và bụi bặm tích trữ lâu ngày. Tôi khẽ lấy tay chống cả người ngồi dậy, cố lén nhìn món quà tràn ngập tình yêu mà anh hằng trân trọng ấy. Trong ánh lửa nhập nhoạng, thứ đó nhìn như một nửa miếng ngọc bội, dù một kẻ quê mùa ít học như tôi cũng nhìn ra đây là vật quý giá vô cùng. Chắc người con gái này là tiểu thư, hoặc từng là tiểu thư của một gia đình danh giá nào đó. Mà theo lời kể của anh Dương, thì anh ấy cũng chỉ là một kẻ nông dân nghèo, dù là thời bình hay thời loạn thì anh cũng làm gì có cửa là rể nhà người ta. Nhưng có thể làm anh nhớ nhung lâu thế, chắc nàng đẹp lắm. Tự nhiên trong lòng tôi nổi lên chút khó chịu, chắc là tôi đang ghen với anh, khi anh được một cô gái như thế yêu thương và chờ đợi.

_____oOo_____

Tiểu đội chúng tôi gồm năm người, lớn tuổi nhất là anh Dương, năm nay anh 24 tuổi, bề ngoài nếu tắm gội sạch sẽ, ăn mặc đàng hoàng thì cũng thuộc dạng khá. Sau anh Dương là tôi, 23 tuổi, tốt tính chăm chỉ. Rồi đến Minh và Sơn, tụi nó đều 19, là bạn thân từ nhỏ, dù ba bữa cãi một trận nhỏ, năm bữa đánh một trận lớn nhưng thật ra lại rất thương nhau. Và bé nhất trong năm anh em là thằng Bằng, 16. Thằng này nó khai gian tuổi để đi, nhưng nếu nó không nói ra thì cũng chả ai nghi vì mặt nó nhìn già muốn chết.

Vì tuổi gần ngang nhau nên tôi và anh Dương khá thân, cả hai hay ngồi chung với nhau khi bọn còn lại ngủ, lúc này, cả anh và tôi đều có tâm sự, mà cái "tâm sự" đó đa phần đều là nhớ nhà, nhớ quê. Chúng tôi trò chuyện để vơi bớt phần nào nỗi nhớ. Tôi đã kể cho anh về cha mẹ ở nhà, về cây vú sữa thật lớn trước nhà do ông cố tôi trồng, và về con chó Vện vừa đẻ một bầy nheo nhóc khi tôi đi. Còn anh kể cho tôi về quê anh, nơi anh bỏ lại gian nhà tranh cũ hưởng lại từ cha mẹ, về sân sau có cái giếng nước thuở bé anh léo xuống và suýt nữa thì không lên được. Anh còn kể rất nhiều về người bạn nối khố của anh, là cậu con trai duy nhất của quan huyện.

Anh kể với tôi rằng: cậu ấy khác hẳn với cha mình, rất tốt bụng, và lại còn hưởng gần như toàn bộ vẻ đẹp, cả cái sức khỏe tệ hại của mẹ cậu, thành ra không chỉ cha mẹ, mà những ai có cơ hội tiếp xúc đều không nhịn được yêu thương cậu. Cậu không chỉ xinh đẹp, tốt bụng mà còn thông minh hiếu học, chỉ tiếc là cái thân thể yếu đuối đến cùng cực đó không cho phép cậu bước ra đến đình làng, hay nhà bất cứ ông đồ nào. Thành ra cậu chỉ có thể ru rú trong phòng đọc sách viết chữ. Cha cậu thương con cô đơn, liền muốn tìm vài đứa nhỏ cùng tuổi đến trò chuyện, vì anh lúc đó ở đợ cho nhà cậu, lại thật thà chăm chỉ nên được ông coi trọng, giao việc trò chuyện, chăm sóc cậu cho anh. Thật ra, hai người có gặp nhau từ trước, cũng có nói chuyện qua một lần, mà lúc đó, cậu trong ấn tượng của anh chỉ là một thằng công tử bột yếu ớt còn hơn con gái, nói chuyện thì khẽ khàng như sợ người ta nghe được, nói chung là ấn tượng đầu tiên rất xấu. Nhưng quen thân, anh lại thấy cậu rất được, hai người rất hoà thuận với nhau, và anh nhiễm nhiên trở thành "anh trai" của cậu.

Cái năm anh lên đường tòng quân ấy, trước đó khi nghe tin, cậu đã hết lời can ngăn, nhưng khi thấy anh quyết tâm, cậu chỉ thở dài, hứa sẽ chăm sóc ruộng đất nhà cửa của anh tử tế, để anh về còn có cái để ở, để cày cấy. Khi anh ra đi, dù là gắng sức, nhưng cậu vẫn tiễn anh đến cổng làng, còn đập bể miếng ngọc bên người trao anh một nửa, nói là để cầu bình an. Rồi cậu bắt anh phải thề với trời đất rằng anh sẽ quay về. Nhìn thấy cậu nhất quyết nếu anh không thề thì không để anh đi, mặc dù bản thân thì đang ho đến mặt mũi mũi đỏ rực, anh chỉ đành bất đắc dĩ giơ tay thề với trời, sau đó kêu bọn gia đinh đi theo đỡ cậu về.

Lúc đầu đi chí khí bừng bừng, có nghĩ gì nhiều đâu, ai ngờ mấy bữa sau lại nhớ làng, nhớ bạn đến da diết. Những lúc đó anh lại áp tay vào ngực áo, cảm nhận sự gồ lên của nửa mảnh ngọc, rồi nhăn nhở cười như dở hơi. Chỉ mong chiến tranh sớm kết thúc, để có thể quay về với cuộc sống xưa kia.

Tôi nghe anh kể, và chăm chú nhìn từng biểu cảm của anh. Cái cách mặt anh sáng lên, giọng điệu yêu thương mà hoài niệm khi kể về người bạn này khiến tôi hiểu rõ sự quan trọng của cậu ấy trong lòng anh. Ngồi vặn óc ra nghĩ, tôi mới chợt nhận ra, trước khi tòng quân, tôi chả có lấy một tình bạn đẹp đẽ như anh và cậu ấy, có lẽ vì cái tính khép kín này của tôi khiến ít ai chú ý. Thật ghen tỵ với anh.

_____oOo_____

Chúng tôi vừa trải qua một khoảng thời gian suy sụp sau khi thằng Bằng chết trong một trận chiến. Dù biết là đi lính là sẵn sàng hi sinh, nhưng đây là lần đầu chúng tôi thấy người đồng đội hôm qua còn cười nói với mình, hôm nay đã vùi thây nơi đất lạnh.

Chúng tôi sát nhập với mấy đội khác nhau gặp trong trận chiến hoặc trên đường di chuyển, nên giờ đã từ 5 người thành 9 người. Cả đội vẫn ngồi quây quần với nhau trong một cái hang hẹp nhằm tìm kiếm chút hơi ấm trong đêm lạnh, không ai dám đốt lửa lên sưởi, tất cả đều sợ quân địch sẽ chú ý. Nhưng dù ngồi sát gần nhau như thế, nhưng không ai nói câu nào, mỗi người đều ôm ấp những suy nghĩ của riêng mình, bóng đêm trong hang đặc quánh lại.

Tôi thấy anh Dương đang dựa vào vách hang, tách biệt hẳn với mọi người, tay mân mê mảnh ngọc. Chắc anh đang nghĩ đến người bạn thân và lời thề sẽ trở về làng của mình. Hình như anh đã nhận ra sự thật tàn khốc, rằng có lẽ sẽ ngay ngày mai, anh cũng sẽ ngã xuống, và để mặc cậu ấy chờ đợi trong vô vọng. Chút cảm giác hả hê kỳ lạ xuất hiện trong lòng tôi, tôi sợ hãi thu mình lại, cố đàn áp thứ cảm xúc ấy lại. Không ngờ, tôi lại đang dần biến chất, vui vẻ hả hê trên sự đau khổ của kẻ khác.

Đêm ấy trôi qua trong yên tĩnh như những đêm trước, và những đêm sau cũng vậy.

_____oOo_____

Tôi thu mình trong góc hang, lặng lẽ nhìn ra. Anh Dương- vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng sự u buồn và mệt mỏi đã che mờ đôi mắt sáng của anh- cũng đang ngồi im lặng phía đối diện, ngón tay cái thô to dịu dàng vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của mảnh ngọc. Hình như anh đang nhớ đến cậu ấy, vì một nụ cười tươi sáng khẽ nở trên đôi môi khô nẻ của anh. Nụ cười ấy thật đẹp, thật rực rỡ, mà cũng thật bi thương. Tôi ngắm nụ cười ấy đến ngẩn ngơ, sau đó lại tự cười khổ, vì dù nó có đẹp thế nào, thì cũng đời nào thuộc về tôi.

Thật ra, tôi đã sớm nhận ra được những tình cảm kỳ lạ mà tôi dành cho anh, và tôi chưa bao giờ có ý chối bỏ nó, vì tôi biết có làm thế cũng chẳng được gì. Và tôi cũng hiểu rằng, anh đối với cậu bạn kia, ngoài tình bạn, tình thân thì còn có một tình yêu rất sâu đậm. Chỉ là anh chẳng biết gì. Thành ra tôi vừa thương, vừa ghen tỵ với cậu.

_____oOo_____

Sáng nay, chúng tôi có dịp đi ngang qua làng cũ của anh, anh rất háo hức mà bước vội vào làng, nhưng tôi lại có linh cảm rất kỳ lạ. Tôi đi theo anh đến trước một căn nhà bề thế, sau đó đứng chờ trong khi anh gõ cửa. Tôi cũng muốn thấy người có thể bắt lấy trái tim anh trông thế nào. Nhưng lạ là anh cứ gõ mãi, gõ mãi mà chẳng ai ra mở, chẳng là cả nhà này đi đâu hết sạch, cả gia nhân cũng không còn? Trong lúc chúng tôi đang bối rối không biết làm sao thì có một cụ già lưng còng, chống gậy đi qua. Ông thấy chúng tôi đứng nhấp nhổm trước cửa thì dừng lại, giọng run run hỏi:

-Hai cậu tìm người nhà này sao? Họ đều chuyển đi hết rồi.

Anh Dương nghe thế, vội xáp lại, gấp gáp hỏi:

-Họ đi đâu vậy hả ông?

-À, sau khi cậu con trai duy nhất mất, thì bà vợ cũng đau lòng mà đi theo. Ông chủ nhà này sau khi chôn cất cho người vợ thì quyết định từ chức, rồi đi đâu rồi mà lão chẳng biết.

-Cậu Vũ...mất rồi hả ông?

Chữ "mất" được anh phát âm một cách khó khăn, và cả câu nói như rút cạn tất cả sinh lực của anh, cái dáng đứng của anh bất chợt rũ xuống, lung lay như cành liễu khô. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể vỗ nhẹ vào lưng anh như an ủi. Ông lão không nhận thấy, vẫn đều đều trả lời:

-Đúng rồi đó cậu. Thật là đáng tiếc biết bao, thằng bé ấy thiệt là ngoan ngoãn, lại còn lễ phép tốt bụng, thế mà mệnh ngắn. Chưa gì đã bị ông trời gọi đi mất rồi.

Ông lão ngừng một chút, thở dài cảm thán, rồi lại tiếp tục:

-Mà tôi nghe nói, cậu ấy trước khi mất, có nhờ một số trong làng chuyển cho người bạn thân đi xa của cậu ấy mấy lời nếu anh ta về.

-Lời gì vậy ông?

Ông lão nghe tôi hỏi thì há miệng muốn trả lời, nhưng như chợt nhớ gì đó, ông nghiêm mặt hỏi lại:

-Cơ mà mấy cậu là ai? Ở đây làm gì?

Anh Dương vội vàng trả lời đến nỗi lấp bấp:

-Ông...con...con Dương đây, thằng Dương "lỳ" hay đi cùng cậu Vũ đây.

Ông lão như bừng tỉnh ngộ, nở một nụ cười tươi rói làm mấy nếp nhăn xê dịch và lộ ra cái hàm móm mém:

-À, ra bây là thằng Dương ấy hả? Đi lâu quá, giờ lớn tướng rồi, lại thêm mắt tao cũng chả tốt lành gì nữa nên hổng nhận ra. Dạo này khoẻ chứ hả?

-Dạ vâng, dạo này con khoẻ re hà. Mà cậu Vũ có nhắn gì lại cho con không ông?

-Cậu Vũ...nhắn cho thằng Dương...để tao nhớ xem...À đúng rồi, nó bảo nếu mày về, thì kêu mày cứ đến chỗ cũ mà tìm, đồ nó để ở đấy. Còn nhắc là nếu mày không nhớ "chỗ cũ" ở đâu, thì tìm ở trong nhà mày ấy, nó có để chỉ dẫn ở trỏng.

-Còn gì không hả ông?

-Hết rồi đấy. Mà sao mày không giới thiệu cậu bạn mày với tao? Nhìn cậu ấy kìa, điềm tĩnh, ai mà hấp tấp như mày cơ chứ.

Tôi vỗ vai anh Dương, ra hiệu anh ấy đi đi, rồi lễ phép bồi chuyện với ông cụ:

-Dạ thưa ông, con tên Hoàng, là đồng đội của anh Dương. Hôm nay tụi con có dịp đi ngang, ghé vào để anh Dương thăm làng, mà con cũng muốn đi dạo cho biết ạ.

-À, cậu lần đầu đến sao? May quá, bữa nay tui rảnh, để tui dẫn cậu đi thăm.

-Vâng, xin cảm ơn ông.

______oOo______

Chúng tôi gặp lại là khi trời đã ngả tối.

Ông lão rất hiếu khách, muốn giữ tôi lại ăn cơm, nhưng ở cái thời này, làm thế chỉ tổ khổ cho nhà ông. Thế nên tôi ra cổng làng đứng, chờ anh Dương ra thì cả hai đi tiếp. Chờ một lúc, thì thấy anh thất thiểu đi ra, cả người lấm lem bùn đất, đôi mắt sưng mọng cả lên. Tôi không hỏi anh có chuyện gì, mà anh cũng chả mở miệng nói tiếng nào. Cả quãng đường sau đó của chúng tôi trôi qua trong lặng im.

_____oOo_____

Đêm nay trời quang đãng, trăng rất sáng. Mấy người chúng tôi núp dưới hào chờ địch, rù rì trò chuyện. Riêng có tôi và anh Dương là im lặng. Anh tách biệt ở một góc, tay mân mê một mẩu giấy đã ố vàng, miệng cười ngơ ngốc. Và tôi chỉ đơn giản là đứng đó, khắc ghi từng đường nét trên gương mặt anh vào tim. Tôi biết, và hình như anh cũng biết, đây sẽ là đêm cuối. Anh sẽ sắp được đến bên "cậu Vũ" của anh, và tôi sẽ được ngã xuống bên cạnh anh- con người tôi đã trót yêu thương.

Và quả như vậy, tôi và anh bị bắn gần như cùng lúc, cùng ngã xuống cạnh nhau, máu cả hai cùng trộn lẫn, cùng mất dần đi hơi thở và thân nhiệt. Nhưng thứ duy nhất khác chính là ánh mắt. Anh khoá sâu anh nhìn của mình vào mảnh ngọc bị nhuộm máu đỏ mà anh đã cố moi ra từ áo. Còn tôi nhìn anh, đơn thuần chỉ nhìn mỗi anh mà thôi, như bao năm nay chẳng đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro