Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Tôi cứ có một cảm giác lạ, như thể ai đó đang theo dõi vậy, nhưng khi quay đầu lại thì lại chả có ai cả. Cũng đúng thôi, làm gì còn ai thức vào lúc 1 giờ sáng này cơ chứ. Dù vậy, cái cảm giác đó vẫn cứ tiếp diễn và còn trầm trọng hơn.

  "Tại sao mình lại rẽ vào cái công viên quỷ quái này thay vì trục đường chính chứ?" tôi tự trách bản thân. Ít nhất nó khiến cho tôi cảm thấy đỡ hơn chút. Tôi cũng đi khá lâu rồi nên việc tiếp tục đi trên con đường chết tiệt này là lựa chọn tốt nhất rồi, nhưng cái cảm giác bất an đó đang ngày càng tồi tệ hơn khiến tôi không hề yên tâm chút nào. Nó khiến tôi nhớ lại khi tôi bị bỏ quên trong cái xe van lúc còn nhỏ vậy. Mặc dù rất muốn thoát ra, bản thân lại chẳng thế làm gì cả. Thật bất lực và tuyệt vọng. Khi còn đang chìm đắm trong hồi tưởng, tôi bỗng nhận ra bản thân đang đứng cạnh một băng ghế dài có đèn chiếu vào. Cái ánh đèn trọi lên nó cứ chớp tắt liên tục, cảm giác thật không yên tâm chút nào. "Thật kì lạ", tôi nghĩ. Trước đó, làm gì có bóng đèn nào bật đâu. Dù cho vẫn còn đôi chút hoài nghi, tôi vẫn quyết định ngồi xuống vì chân tôi đã kiệt sức vì đi bộ một hồi lâu. Bây giờ đã là 1:47 rồi, tôi đã quá mệt để đi tiếp, nhưng cơn mưa phùn đầu xuân lạnh lẽo này lại chẳng cho tôi được phép nghỉ lại đây. Tôi chỉ biết thở dài, cố gắng lết cái thân xác này đi tiếp. Nhưng con đường ngày càng trở nên kì quái, những cây dương xỉ vốn mọc ngay ngắn ở ven đường nay lại trở nên héo quắt lại, lởm chởm trên con đường lát đá đang dần vỡ vụn sau mỗi bước chân tôi đi. Có một cái gì đó trong bản thân tôi đang gào thét rằng phải chạy ra khỏi nơi này, nhưng cũng ngăn cản tôi quay đầu lại, bởi nếu tôi làm thế, tôi sẽ thấy những thứ mà bản thân không nên thấy. Bằng toàn bộ sức lực còn lại, tôi chạy thật nhanh về phía trước, cho đến khi bắt gặp một hàng ghế khác, phủ đầy bởi những cây dương xỉ héo úa. Như bị một thứ gì đó điều khiển, tôi phủ bỏ những cái cây đã chết kia để ngồi vào băng ghế đó. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo đột ngột xuất hiện, chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cứ tưởng rằng đó là do sự mệt mỏi của tôi tạo ra, nhưng nó lại vô cùng chân thật, đến mức tôi có thể cảm nhận được một bàn tay như phủ đầy băng đang chạm vào vai, rồi rất nhiều bàn tay nữa túm lấy tôi như muốn kéo tôi đi. Tôi sợ hãi bật ra khỏi cái băng ghế đó, quay người chạy đi nhưng lại va phải một cái gì đó. Choáng váng đứng dậy, trước mắt tôi lại là một tấm gương. Trong tấm gương cũng là "tôi", nhưng lại bị quấn chặt bởi những cái cây dương xỉ kia. Bỗng "tôi" trong gương vươn tay ra, chạm vào tấm gương khiến nó vỡ vụn. Tôi sợ hãi lùi lại, nhưng những cây dương sỉ từ đâu bám vào chân tôi, khiến tôi ngã xuống. "Tôi" dần tiến lại gần, dùng bàn tay bị bao phủ bởi dương xỉ kia  tóm lấy đầu tôi. Giờ đây, thứ duy nhất tôi có thể nghĩ đến chỉ là "Mình chết chắc rồi".

         Bị đánh thức bởi bóng đèn sáng chói của bệnh viện, tôi vội vàng bật dậy nhưng lại bị cản lại bởi những máy theo dõi sự sống, máy trợ tim, truyền máu, nước, ... chằng chịt khắp người.  Hóa tôi rằng tôi đã được tìm thấy đang trôi giữa hồ nước ở công viên 3 ngày trước trong tình trạng ướt sũng và thiếu máu trầm trọng. Lúc được đưa đến bệnh viện, tôi đã được chuẩn đoán rằng tôi sẽ sống thực vật do đại não bị thiếu máu trong thời gian dài. Nhưng tôi đã thức dậy bằng một cách thần kì nào đó. Khi bản thân còn chưa kịp tiếp nhận chỗ thông tin vừa rồi, tôi bỗng cảm thấy có cái gì đó vướng vào tóc. Tôi đưa tay lên đầu để tìm vật đó, nhưng thứ duy nhất tôi tìm được chỉ là ... một cành dương xỉ chết khô. Tôi cười trừ và nói nhỏ "Chết tiệt".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot