Last dance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Mọi thứ có lẽ đã kết thúc thật rồi nhỉ", hắn nói trong khi vẫn đang nhảy múa nơi mép lan can cao chót vót của bệnh viện. Tôi đứng đó, lặng yên nhìn hắn nhảy, một điệu nhảy vô nghĩa, nhưng lại đẹp một cách kì lạ. Hắn cũng chẳng nói gì thêm mà chỉ tiếp tục nhảy mặc cho tiếng xe cảnh sát inh ỏi ở dưới kia, và tiếng hô hoán của các nhân viên y tế làm phiền.

   "Còn ngồi nhìn gì, vào nhảy chung đê", hắn lại nói. Tôi thở dài một hơi, rồi nhẹ nhàng đứng dậy, tiến lại gần về phía vị vũ công cô đơn này. Hắn đưa tay ra, tỏ vẻ bản thân là một quý ông lịch thiệp đang mời tiểu thư nọ một điệu Valse. Tôi cười trừ, nắm lấy tay hắn thay cho lời đồng ý. Chúng tôi khiêu vũ cùng nhau dưới những tiếng còi inh tai đang ngày một đến gần, ngó lơ hết những ánh mắt hoảng loạn của các vị bác sĩ vô tình chứng kiến cảnh tượng điên khùng này. Nghe chẳng có chút lãng mạn nào, đúng chứ, nhưng thế là quá đủ đối với hắn rồi. Chẳng có một bản nhạc nào được chơi cả, chẳng có những ánh nến thơ mộng nào cả, và càng chẳng có một ánh trăng soi rọi nơi chúng tôi đứng cả. Chẳng có gì cả, ngoại trừ hai kẻ điên đang quay cuồng như đang trong cơn men. Hắn vốn chỉ là kẻ đã mất tất cả trong cuộc chiến, đã chẳng còn lại bất thứ gì cả, còn tôi cũng chỉ là một người đã hi sinh mọi thứ mình có cho kẻ khác,  để rồi cuối cùng bản thân lại xuất hiện ở nơi mà chẳng kẻ còn lí trí nào muốn đến này. Hắn là kẻ đã quen với những thứ bẩn thỉu nhất của cái xã hội này, còn tôi vẫn là kẻ khờ dại tin vào những điều viển vông chỉ xảy ra trong câu truyện cổ tích. Hắn là kẻ đã đi qua bên kia của sườn dốc, còn tôi mới chỉ là kẻ chập chững tuổi đôi mươi. Tôi và hắn chẳng hề quen biết nhau, cũng chẳng có nổi một điểm tương đồng, vậy mà giờ đây chúng tôi lại đang nhảy nhót như thể là những người bạn tri kỉ. Thật kì là và chẳng hợp lí chút nào. Tôi có thể cảm nhận được rõ từng cử động của hắn, cảm nhận được từng sự thăng trầm trong cảm xúc hắn. Hắn đang tận hưởng điều này, tận hưởng giai điệu điên rồ này. Dẫu biết rằng dù có làm gì thì hắn cũng sẽ nhảy xuống thôi, vì đó chính là điều mà hắn đã ao ước bấy lâu, nhưng lòng tôi vẫn thắt lại khi nghỉ đến cảnh lại phải nhìn một người gần gũi với mình ra đi mà chẳng thể làm gì được.

  "Này, nếu như mày-", tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị đập mạnh phát ra từ cánh cửa sắt cản lại. Cứu hộ có vẻ đến nhanh hơn chúng tôi tưởng, nhưng may mắn là tôi đã khóa trái cửa và chặn nó lại bằng một tủ sắt nên chúng tôi sẽ có thêm chút ít thời gian.

   "Đám này đến nhanh thế", hắn nói trong sự trầm trồ.

  "Giờ sao, nếu không nhanh là khỏi mong có lần sau đó", tôi nhắc hắn.

  "Kệ đám đó đi, nốt điệu này đã", nói rồi hắn lại tiếp tục điệu nhảy như thể hắn còn dư dả thời gian lắm vậy, nhưng khuôn mặt hắn lại lộ ra một vẻ mặt tự tin khiến cho người ta tưởng rằng mọi thứ đều đã được tính trước rồi vậy. Tôi chỉ đành đứng nhìn hắn múa may nốt. Nhưng hắn bỗng lên tiếng:

  "Hồi nhỏ, tao đã từng được trông chị tao nhảy trong một nhà hát. Chị tao lúc đó chỉ là vai quần chúng tôi, nhưng đó là lần đầu tiên tao thấy bả cười tươi như vậy.", hắn vừa nói vừa tiếp tục nhảy. "Lúc tao hỏi bả tại sao, nhưng thay vì trả lời thì chị ta lại cười. Lúc đó tao vẫn còn nhỏ nên chả hiểu bả đang cố nói gì, nhưng đến lúc này thì có lẽ tao hiểu rồi", điệu múa của hắn bỗng chậm đi đôi chút.

  "Nó chẳng là cái quái gì cả, chỉ đơn giản là mình thích thôi, chẳng có ý nghĩa sâu sa nào cả.", hắn cười phá lên mà chẳng thèm kiềm chế giọng gì cả. Nó tựa như một đứa trẻ vậy, thật đơn giản, thuần kết nhưng cũng thật tinh nghịch. 

   "Và vì nó đến từ chính trái tìm nữa, vì đó là những gì mày và chị mày mong muốn", tôi tiếp lời trong khi đang hướng mắt nhìn lên bầu trời vô định. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi một lúc, tự hỏi có phải tôi vừa xem mấy phim Hàn xong nên đầu bị ngáo ngôn tình hay gì không. 

   "Mày nhìn đã chưa hả, đến giờ đi chết rồi đấy", tôi "nhẹ nhàng" nhắc nhở hắn bằng một cú củ trỏ vào thẳng sườn hắn, nhưng tên khốn này bắt lấy đòn đánh của tôi một cách dễ dàng.

   "Em còn non và xanh quá, đời còn dài, tận hưởng tí đi", hắn vừa nói vừa liếc đểu tôi, không quên cười khẩy cái. Nếu nói một nụ cười là mười thang thuốc bổ thì tôi thật sự mong tên lang y nào sắp thuốc cho hắn bị lú mà cho nhầm thuốc độc đi cho cuộc đời tôi bình yên hơn chút, chứ cứ lần nào nhìn cái "nụ cười thân thiện" là lần đó tôi mất năm năm tuổi thọ rồi.

   "Rầm", cánh cửa sân thượng kêu mạnh lên, có vẻ cái tủ sắt cũng không thể giữ lâu nữa đâu, thêm cả đội cứu hộ đã giăng sẵn nệm lớn ở dưới nữa nên thời gian có vẻ không đứng về phía chúng tôi rồi.

   "Chuyên nghiệp ghê", tôi cảm thán.

   "Và cũng cực phiền phức", hắn đáp lại.

   "Thì chả nhẽ chúng nó đứng nhìn ông chết", tôi tiếp lời.

   "Tốt nhất là nên làm nhanh, chứ không thì không có lần sau đâu", hắn nói, miệng nở một nụ cười chua chát. Tôi cũng lặng đi, hồi tưởng về những năm tháng cùng nhau ở chốn địa ngục trần gian này. Ánh mắt xa xăm như thể nhìn thấu mọi thứ trên đời của hắn, đôi tay nhăn nheo với vết chai do cầm súng trong nhiều năm hằn rõ nơi lòng bàn tay, cơ thể chằng chịt những vết sẹo mà thời gian không thể xóa nhòa, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn thanh thoát vô cùng của hắn, tôi sẽ nhớ lắm đây. 

   "Well, có lẽ tao nên làm luôn đây, chứ không thì-" tiếng cánh cửa va đập mạnh vào tủ sắt ngắt giữa câu nói của hắn, "nó đó".

   "Ye, chắc nó chả trụ được lâu nữa đâu", tôi bình luận vào. "Thôi thì tạm biệt-", chưa kịp nói hết câu, tôi bỗng để ý nét mặt hắn. Lần này, hắn nhìn thẳng vào mặt tôi bằng ánh mắt trìu mến, nét miệng hắn khẽ cử động như thể đang nói gì đó, và rồi...

   Hắn ngã về đằng sau, để bản thân rơi thẳng xuống nơi đám đông kia đang tụ tập. Tôi cố chạy đến bắt lấy tay hắn, nhưng lại chẳng thể. Đội cứu hộ bên dưới như đã chuẩn bị sẵn từ lâu, họ lập tức căng tấm nệm ra, dàn sẵn nhân viên y tế, đề phòng mọi trường hợp xấu nhất. Nhưng, giống như những chú chim cố bay lần cuối trước khi về với đất mẹ, hắn ta đạp mạnh chân vào tường mà đẩy cơ thể đầy dấu tích thời gian kia bay đi thật xa, tựa như đang bơi giữa không trung vậy. Chú chim già cỗi đó cố bay thật xa, khỏi tấm nệm đã trải sẵn kia, khỏi cuộc sống bình thường tẻ nhạt này, khỏi cái quá khứ nhuốm đấy máu tươi của hắn, khỏi những vết thương mà sẽ chẳng bao giờ lành trong trái tim chai sạn của mình...

   "Bụp", một âm thanh lớn vang lên ở dưới sân. Tôi đứng đó, chứng kiến tất cả diễn ra, vô cùng nhanh chóng nhưng lại đẹp đẽ đến mê hồn. Đội cứu hộ, lúc này đã đẩy được cái tủ sắt ra, lập tức đè tôi xuống sàn bê tông lạnh lẽo, trong khi những người còn lại đang chạy xuống với hi vọng mong manh rằng có thể lấy lại hắn ta từ bàn tay tử thần. Nhưng tất cả đã quá muộn rồi, hắn đã chết, chết một cách mãn nguyện, không chút hối tiếc. Cơ thể của hắn dù đã vỡ nát, dù cho có bị bao phủ bởi thứ dịch đỏ tươi của chính hắn, thì miệng hắn vẫn nở một nụ cười.

   "Nó chẳng là cái quái gì cả, chỉ đơn giản là mình thích thôi, chẳng có ý nghĩa sâu sa nào cả.", tôi bỗng nhớ lại lời hắn nói. Đúng thật là chẳng có lí do gì cả, chỉ đơn giản là hắn muốn cười, thế thôi. Tạm biệt nhé, tên khốn nạn nhà người. Tạm biệt nhé, kẻ điên khùng tỉnh táo nhất. 

                "..-.  .-  .-.  . / .--  .  .-..  .-.. / , / --  -.-- / ..-.  ..  . -.  -.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot