Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rốt cục ta định làm gì, tại sao lại ở đây? Hắn chẳng rõ, chỉ đơn giản là hắn vào đây như một thói quen. Ánh đèn LED trắng từ trên trần nhà chiếu xuống hắn, kẻ từ nãy đến giờ vẫn chỉ ngồi im ở đó, vô định. Rồi hắn với tay ra, cầm lấy khẩu súng lục bên cạnh. Mở chốt an toàn, kiểm tra băng đạn, lên nòng, hắn đã làm nhiều đến mức có thể làm cả trong vô thức, và rồi... hắn lại tiếp tục ngồi yên. Bất thình lình, hắn giơ khẩu súng lên thái dương, bóp cò nhưng bị cản lại. Chả biết từ bao giờ, đằng sau hắn xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Người nam đã đẩy nòng súng lên ngay lúc hắn bóp cò, làm nó bắn lên trần nhà, còn người nữ thì tháo băng đạn ra. Tức giận, hắn vung tay qua hai kẻ lạ mặt. Nhưng tay hắn đi xuyên qua cả hai, vì họ chỉ là ảo giác. Hắn vùng dậy, chộp lấy khẩu shotgun ở trên bàn, dí thẳng vào miệng mà bóp cò, nhưng lần nữa lại bị cản lại. Và trước khi hắn kịp làm thêm bất cứ thứ gì, người nữ nhẹ nhàng nói:

  "Đến giờ tỉnh lại rồi đấy"

   "Reng reng. Reng reng."

    Tiếng chuông báo thức dội thẳng vào tai hắn, ép hẳn phải tỉnh khỏi cơn mơ mà lật người tắt nó. Hắn vươn vai, duỗi người rồi mới chống tay dậy. Dưới sàn nhà là la liệt xác người, kẻ thì có vết cắt ở cổ và tay, người thì có vết đạn dưới cằm, còn có tên thì cả cơ thể đã bị đốt cháy, nhưng đặc biệt hơn cả, tất cả bọn chúng đều trông giống hệt hắn. Hắn thò chân xuống, xỏ đôi dép đi trong nhà vào mà đi ra bếp. Bước chân hắn dẵm vào một cái xác, rồi xuyên qua nó mà chạm vào sàn nhà, vì tất cả cũng chỉ là ảo ảnh. Hắn cầm lấy một lọ thuốc ở gần tường, mở nắp ra và uống nó, rồi những cái xác trông mờ dần, biến mất vào hư không. Chứng bệnh này thật sự dày vò hắn, nhưng hắn cũng chẳng có cách nào để loại bỏ nó cả. Hắn đoán đó là trầm cảm, vì hắn chưa từng đi khám về nó lần nào. Nếu đó thật sự là trầm cảm thì càng không thể đi khám, vì vị trí của hắn trong công ti sẽ lập tức mất nếu có ai đó biết về điều này. Đứng trầm ngâm một hồi, hắn nhìn lên đồng hồ rồi làm cho mình chút gì đó để ăn sáng. Xong xuôi, hắn mặc lên mình bộ vest đen, từ từ bước ra khỏi nhà. Lại một ngày mới đến, một ngày vô vị như bao ngày khác, lặp lại đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot