Limbo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Bác sĩ, làm ơn hãy cẩn thận"

    "Đừng lo, tôi sẽ không sao đâu. Cảm ơn anh"

   Bệnh nhân kia vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi, đồng tử run run như thể anh ta đang nhìn vào địa ngục vậy. Thôi thì hết ca làm rồi, về thôi chứ nhỉ? Tôi vừa nghĩ vừa cất chiếc áo blouse trắng của mình đi. Hôm nay bệnh nhân tôi lạ thật, dù thường ngày họ cũng chả bình thường rồi. Có ai bình thường mà phải vào trại thương điên đâu. Mà kì lạ nhất vẫn là lão ban nãy. Lão lúc đầu gặp tôi thì lại cực kì thân thiện, khác hẳn các bệnh nhân khác. Tôi có nghe các nhân viên ở trại bảo lão cực kì bạo lực với hay tấn công các bác sĩ trước đó, nhưng với tôi thì lão còn cực kì quý tôi nữa chứ, chả thể hiểu được. À mà lão còn bảo là lão có thế nhìn thấy thế giới bên kia, và lão thật ra là thầy đồng nữa. Xong lão tự bảo tên lão thật ra là...

    "Bác sĩ, BÁC SĨ"

   Tôi giật mình quay ra nguồn âm thanh. Hóa ra đó chỉ là ông bảo vệ. Thấy tôi phản ứng lại, ông dịu giọng lại nói trêu chọc:

   "Sao cứ đứng đờ ra ở cổng thế bác sĩ, lại bị linh hồn tà ác nào ám hả"

   "Tôi không bị ám nhé, đang nghĩ vài chuyện thôi", tôi đáp lại. Mà nói về lão kia mới nhớ, sau khi tôi khám cho lão xong thì lão chỉ có ngồi co ro ở góc giường lão, chẳng làm cái gì cả. Khi nhân viên đến hỏi thì lão chỉ nói rằng tôi đang bị ám và hét lên rằng lão cần cứu tôi. Lão nói nhiều đến mức các nhân viên bắt đầu đùa về việc tôi bị ma ám chứ. Thật sự thì nó khá phiền đó.

    "Thôi tôi về đây, buổi tối vui vẻ"

   Tôi vừa chào ông bảo vệ vừa bước ra khỏi trại. Trời giờ này đã khá muộn rồi, chắc về ăn lại đồ hôm qua rồi đi ngủ vậy. Nghĩ xong, tôi liền lấy chìa khóa xe ra mở khóa xe rồi phóng thẳng về chung cư luôn. Khu chung cư tôi sống không quá xa chỗ này, chỉ mất có tầm 40 phút đi xe thôi, nhưng vì tôi phải đi qua một cái nghĩa địa nên nó khá là rợn người. Ai đời lại xây nghĩa địa gần với một trại thương điên vậy, định gấp đôi nỗi sợ hả. Trong lúc còn đang nghĩ vẩn vơ, tôi đã về đến phòng mình rồi. Tôi mở tủ lạnh ra định hâm lại thức ăn thì thấy chỉ toàn là rau củ. Thậm chí cả tủ đựng ở trên cũng chẳng còn gì có thể làm nhanh nhanh. Thở dài, tôi đành bật Netflix lên xem chút phim rồi đi ngủ, nhưng vận rủi thế nào mà toàn phim kinh dị chứ. Bộ cái nghề tôi chưa đủ kinh dị hả. Thôi ngủ luôn cho lành, ngày gì mà đen không chịu được.

    "Mai lại cố gắng nha bản thân", tôi tự nói với chính mình trước khi chìm vào giấc ngủ.

    Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng mà thôi.

     "Reng reng, reng reng"

    Tôi dụi dụi mắt tỉnh dậy nhìn đồng hồ. Bây giờ mới là một giờ sáng, ai lại thức vào giờ này để mà ở ngoài kia vậy. Dù có hơi chút bực mình, tôi vẫn bước ra nhìn xem đó là ai, nhưng camera lại chẳng hiện ra ai cả. Chắc là thằng bé nhà hàng xóm đó mà, tôi nghĩ. Nó khá là thấp nên có lẽ là cái camera đã không thấy được nó.

    "Nhóc, tối rồi còn qua nhà ta làm gì thế?"

   Không có tiếng phản hồi, chỉ có tiếng chuông cửa càng ngày càng dày đặc. Tôi có chút lo lắng nha, chẳng nhẽ thằng bé bị sao. Tôi vội mở cánh cửa để ngó ra ngoài, nhưng nó chẳng có gì ở đó cả. Nói đúng hơn là, ở ngoài cánh cửa đó chỉ là một không gian tối vô định. Tôi định quay ra bật điện lên thì cái sàn nơi tôi đang đứng bỗng sụp đổ ngay lập tức, kéo tôi cùng cả căn phòng rơi vào vùng tối vô định. Bất ngờ bị rơi xuống, tôi theo bản năng vừa vung tay loạn xạ vừa hét toáng lên, nhưng tất nhiên nó chẳng có tác dụng gì cả. Và sau khoảng vài giây rơi tự do, lưng tôi bỗng va mạnh xuống sàn. Cú rơi đau điếng làm cho tôi tưởng như đã gãy lưng luôn rồi chứ, nhưng ít nhất thì tôi vẫn có thể biết rằng nơi này có sàn nhà. Cố gắng sốc lại bản thân sau cú rơi, tôi khó khăn đứng dậy nhìn xung quanh, thì bỗng một người tương tự mình ở phía đối diện. Tôi sợ hãi bò ngược lại, nhưng lại va vào một cái gì đó. Tôi quay lại nhìn thì nhận ra đó là một tấm gương. Đến đây thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm được, may đó chỉ là gương thôi. Bình tĩnh hơn một chút, tôi ngó nghiêng xung quanh đôi chút, có vẻ như tôi đang ở trong một mê cung gương. Tiếp theo đó, tôi kiểm tra toàn bộ cơ thể, xem ra không có chỗ nào bị thương ngoài lưng tôi. Haizzz, bình tĩnh lại nào. Tôi vừa bị spam chuông cửa, sau đó sàn nhà sập xuống, rồi lại bị rơi vào một cái nhà gương nào đó. Đây chắc chắn là mơ rồi, làm sao là thật được nhỉ? Tôi tự nói với bản thân để cố hợp lí hóa mọi thứ, nhưng cơn đau lưng của tôi như đang cố nói ngược lại. Đây là thật, hoặc ít nhất thì nó không hoàn toàn mà mơ, vì nếu đó là mơ thì tôi đã có thể tỉnh dậy do cú rơi ban nãy rồi. Hay đây chính là những gì xảy ra sau khi người ta rơi xuống trong giấc mơ, vì mọi người đều tỉnh dậy ngay lúc họ rơi xuống mà. Có lẽ tôi là trường hợp đặc biệt khi không tỉnh dậy được chăng. Trước mắt thì tôi vẫn an toàn, nhưng về lâu dài thì không. Tôi không biết đây là đâu, thực hay hư, và tôi hoàn toàn không có chút thức ăn nào trên người. Nếu không thể thoát khỏi đây nhanh thì tôi sẽ chết đói mất. Sau một hồi suy nghĩ, tôi đành làm liều bắt đầu tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng cái khó chính là đây là một mê cung gương, ai biết được hướng nào là hướng nào, nếu lỡ đi lạc thì sao. Mà khoan, mình từ đầu đã lạc rồi còn gì. Tôi tiến lại gần 1 cái gương, lấy tay phải mình áp lên nó rồi bắt đầu đi. Thế này thì nếu có gặp đường cụt cũng có thể nhớ vô cùng dễ dàng, vả lại nếu muốn quay lại chỗ này cũng dễ nữa. Đúng là một sáng kiến mà. Nhưng một lúc sau, trong khi đang lần mò thì tôi bỗng đẩy trúng một cái cửa xoay. Dù cho khá bất ngờ, tôi vẫn kịp tóm lấy bờ tường để giữ bản thân mình không ngã xuống, và VÌ CHÚA, THẰNG NÀO CHO BẪY CHÔNG VỚI CỬA ẨN VÀO MÊ CUNG GƯƠNG THẾ. Tôi hét lên trong thâm tâm. Nếu lúc đó tôi không giữ người lại thì chắc tôi đã chết rồi.


    "Khỏi nha, không có đi điếc gì nữa nha, cái quái gì ở trong này vậy"

   Não tôi đang từ chối hiểu bất cứ thông tin gì được nhồi vào nó. Cảm tưởng như việc bạn bị quăng vào một cái hộp kín nào đó rồi thấy một đống xác ý. Nhưng dù có sợ thì tôi vẫn phải thoát ra, vì tôi cũng chẳng có nhiều thời gian trước khi tôi chết đói nữa. Chân tôi run rẩy đến mức dù có làm gì nó cũng không đỡ, nhưng lí trí tôi vẫn bảo đó là lựa chọn duy nhất. Khó khăn lắm tôi mới có thể nhấc tiếp bước chân, nhưng lần này tôi đi chậm hơn rất nhiều, và cố gắng tránh xa các bước tường nhất có thể. Và sau một khoảng thời gian lâu tựa vô hạn, vượt qua hàng chục cái bẫy khác nhau, tôi đã tìm thấy một thứ: một khoảng không vô định, sâu hun hút. Tôi nhớ thứ đó, nó là thứ đã kéo tôi xuống đây. Dù có đôi chút sợ hãi, tôi vẫn tiến đến đó. Tôi thò tay ra, thử đưa tay vào cái vực sâu đó, và... tôi chạm được vào nó, một cái sàn. Chưa hoàn toàn tin, tôi thử bước chân ra. Một bước. Hai bước. Ba bước. Vẫn chưa có điều gì xảy ra cả. Rồi từ xa xa, tôi thấy một thứ rất quen thuộc, cái tủ lạnh nằm ngổn ngang do cú rơi, ở trên là một nguồn sáng trắng.

    "YESSSS!"

   Tôi hét lên. Có lẽ đây là lối thoát, có lẽ tôi cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi đây. Tôi ngay lập tức chạy đến nguồn sáng duy nhất đó, nhưng còn chưa đi được xa thì...

    "Choang"

   Tiếng gương vỡ vang lên ở phía sau tôi. Tôi có thể cảm nhận toàn bộ cơ thể tôi, nó đang run sợ bất cứ thứ gì vừa gây ra cái tiếng động đó. Và rồi, thứ đó bước ra. Đó cũng chính là tôi, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ý định giết chóc. Trên tay hắn là một mảnh gương vỡ, sắc nhọn. Không tốn đến một khắc, tôi ngay lập tức chạy hết sức bình sinh thẳng đến lối thoát của tôi. Và từ mê cung gương, các "tôi"khác cũng lần lượt chạy ra, trên tay là những cái bẫy mà tôi đã bắt gặp trước đó. Mặc cho chân tôi đã mất cảm giác và cơ thể tôi đã hoàn toàn kiệt sức do đói, tôi vẫn cố chạy, nhưng chỉ cố gắng thôi là không đủ để cứu tôi. Những "tôi" khác dần tóm lấy tôi, ghì tôi xuống. Những mảnh gương sắc nhọn găm vào người tôi. Máu chảy nhuộm đỏ cả cơ thể, làm cho ý thức tôi dần trở nên mơ màng. Chẳng nhẽ tôi sẽ chết ở đây. Không, tôi không muốn chết. Không phải ở đây. Tôi còn chưa làm được bất cứ thứ gì, còn chưa có vợ con gì cả. Tôi còn cả tương lai ở phía trước, tôi không thể chết ở đây được. Cơ thể tôi dù đã mất cảm giác vẫn cố tiếp tục bò, tiến lại gần thứ ánh sáng chói lòa phía trước, và rồi... tôi ngất đi.

    Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, tôi tỉnh dậy. Xung quanh tôi vẫn là một vũng máu, nhưng những "tôi" khác đã biến mất. Cơ thể tôi vẫn bị thương, nhưng tôi lại không cảm thấy gì cả. Và tôi tiếp tục đi đến phía ánh sáng. Tựa như con thiêu thân thấy lửa, ở đó chẳng có gì tốt đẹp đón chờ tôi cả. Chẳng phải một lối thoát hay gì cả, tất cả những gì có ở đó chỉ là một cái tủ lạnh trống trơn và một "tôi" khác. Hốc mắt hắn trống rỗng, liên tục chảy máu như thể mắt hắn vừa bị móc ra vậy. Cổ hắn bị treo trên một cái dây thừng, có vẻ là hắn đã tự sát. Đến lúc này thì tôi chẳng còn cố gắng được nữa, chân tôi khụy xuống sàn. Hai tay hắn đồng thời đưa lên, vừa tầm để tôi cầm. Tôi cố đưa tay lên thì nhận ra rằng có cái gì đó ở hai lòng bàn tay. Bên trái là một trái tim, còn bên phải là một vật hình tròn đang bốc cháy ngọn lửa trắng. Ha, tại sao tôi lại bình tĩnh thế nhể. Đây chắc chắn là trái tim của tôi, nó đã bị lôi ra khỏi lòng ngực, còn thứ bên phải thì có lẽ là linh hồn tôi chăng? Ai biết chứ. Tôi tự cười bản thân. Ngay từ đầu, mọi thứ thay đổi quá nhanh đến mức tôi đã nghĩ rằng "À, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi", đến mức mà tôi đã xem nhẹ mọi thứ ở đây và tận hưởng nó như một trò chơi. Tận tới lúc này, tôi mới hiểu rằng, đây là hiện thực. Tôi tiếp tục cười, càng ngày càng lớn hơn. Rồi tôi đưa tay lên, đặt trái tim và linh hồn tôi vào hai lòng bàn tay của kẻ đối diện tôi. Hắn cười. Và sau khoảnh khắc đó, tôi không còn cảm nhận được tay tôi nữa, có lẽ nó đã biến mất rồi. Và rồi tôi thấy một cơ thể người không đầu đang quỳ xuống. À phải rồi, đó là cơ thể tôi, tức là... 

   Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ, bụng tôi thì đói cồn cào, còn chân thì mệt như thể vừa đi chạy marathon về vậy. Đúng là thật sự mệt mỏi mà. À, xong còn phải giặt cái ga giường nữa, nó đỏ lè luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot