Accept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Fic Không có ý đụng chạm bất cứ vấn đề gì!
————————————
"Anh có yêu em không?"

"Có...tôi yêu em còn hơn cả mạng sống của tôi, dù có thế nào...tôi không để em rời bỏ mình nữa đâu.."

"Không bao giờ.."
....
Tôi như trẻ lạc giữa đêm đông lạnh giá của nơi thành phố cô hoạnh, gã thợ săn tìm thấy tôi khi tôi tưởng mình sắp chết.
Gã gọi tôi là Ace, và những gì tôi cất ra đều như lời vô tri...vào tai gã lời tôi nói không có gì đâu!
...
"Cậu nghĩ mình có thể trốn thoát khỏi tôi với một cơ thể lành lặn à?"

"...."

"Không phải ở đây và phục vụ tôi khiến cậu cảm thấy tủi thân à? Cậu cần gì tiếc cậu, cậu cũng đâu còn trong trắng?"

"Có người lo cho mình cậu phải biết ơn chứ?"
Gã nhìn tôi, đôi tay đang bận băng bó vết thương cổ chân tôi gã đột nhiên dùng tay mình siết cổ tay tôi như hàm ý đe doạ.

"Lần tới, để tôi tìm thấy cậu ở ngoài lần nữa tôi sẽ tống cậu vào nhà thổ!"
...
Từ lâu, việc bị giam trong căn phòng với 4 bức tường dày đã làm tôi dần mù mờ đầu óc.
Gã nói đúng, ở lại đây và chịu đựng việc bị làm nhục một chút thì không phải sẽ ít đau khổ hơn sao?
Hay đúng hơn, từ đáy lòng này từ lúc nào đã được lấp đầy bởi mùi vị của thứ tình yêu từ một phía sao?

Sao tâm lí tôi lại không bình thường như vậy?

"Cái này cái gì đây?"

"Cậu tặng tôi à? Tự tay cậu gấp à?"
Gã thắc mắc nhưng vẫn nhận lấy đoá hoa giấy từ tay tôi, đối mặt với câu trả lời của gã ta. Tôi chỉ ngại ngùng gật đầu, như nhìn thấu tâm tư của tôi.
Marco quỳ một chân xuống chỗ tôi điều đấy khiến tôi giật mình. Gã muốn gì vậy?

"Cậu biết không?"

"Hoa giấy mang ý nghĩa là sự bao bọc và một hạnh phúc sum vầy.."

"Vậy cậu thật sự muốn tôi bao bọc cậu à?"
Gã nở nụ cười với tôi, nhưng tay lại tự xé đi một nhánh hoa điều đó làm tôi hụt hẫng, tôi đã mấy hàng giờ để gấp nó dù nó chẳng được đẹp nhưng gã cũng đâu cần làm thế với tôi.
Marco vén tóc mái tóc tôi ra sau để rồi chính nhánh hoa hồng tôi gấp gã cài nó lên tóc tôi.

"Muốn tôi bao bọc cậu đúng không?"

"Nhưng tôi không muốn yêu một ai nữa.."
...
Gã ôm tôi trong lòng, siết chặt áo của tôi. Tôi thấy đồng tử gã co lại thứ dáng vẻ hoảng sợ tôi thấy nó được thể hiện rõ ràng quá...

Gã thợ săn nơi cô hoạnh rừng đông cũng biết sợ sao? Gã sợ gì vậy....thứ đó kinh khủng không?
Tôi muốn hỏi gã, tôi muốn biết được câu trả lời, tại sao gã luôn tức giận khi tôi bỏ đi?

Gã bảo gã không yêu tôi, và sẽ không bao giờ yêu tôi đâu. Vậy sao không để tôi đi, tại sao lại bắt tôi lại?
...
"Đây là chất cấm?!!"

"Anh đã dùng nó được bao lâu rồi?!!"

"Marco trả lời tôi đi!!! Tại sao anh lại đến đây, tại sao lại đi vào con đường này?!!"

"Để lại được gặp em ấy, dù có là ảo giác của một thằng nghiện nó cũng là quá đủ với tôi!"
...
Không lâu sau đó, Marco cũng qua đời...gã đã nói với một người bạn của gã rằng gã mong khi gã chết đi hãy để gã được bên cạnh Ace.
Mồm miệng người đời thì đẩy ra đẩy vào về câu chuyện đó biến nó thay đổi không còn như lúc đầu. Có những kẻ đã nói rằng thế này khi nói về cuộc đời gã..

"Đúng là một tên chỉ huy ngu xuẩn chỉ vì vài lời nói phát ra từ miệng của một thằng kỹ nam mà hắn đã chấp nhận sống một cuộc đời nhục mạ như vậy!!"

"Đáng ra cuộc đời tên đó đã không tệ như vậy, nếu đừng đụng vào thằng kỹ nam đấy! Sao con người ta khi yêu lại mù quáng như thế, họ có thể làm tất cả chỉ vì người mình yêu sao?"
The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro