|erotomania|1 Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu của cậu đơn giản như thế, thì tôi không phải là thứ công thức cơ bản dễ sử dụng đâu."
-Marco-
_______________
Marco cầm chiếc điện thoại trên tay và đã đi theo hướng dẫn của Google Map.Nhưng nó lại đưa anh đến đâu thế này?

Đây không phải trường đại học của anh lại càng chẳng phải nơi anh muốn tìm! Nhận ra được chuyện đấy thì Marco hiểu mình bị lạc rồi.

Đây cũng chả phải loại chuyện lạ gì đối với những người ngoại quốc như anh. Vì Marco là một du học sinh nên việc này có lẽ mất một thời gian để anh làm quen.

Khoảng vài tiếng sau, Marco cũng lui được đến trường đại học của mình nhờ sự giúp đỡ của những người dân bản địa.

Sau khi hoàn thành thủ tục đăng kí nhập học Marco lại phải vác thân đi tìm một nhà nghĩ để qua đêm. Và sáng mai sẽ liên lạc với người bạn thân để tìm đường đến chung cư của cậu ta.

Nhưng trên đường đi cũng xui không kém khi anh lại vô tình đụng trúng một người. Khiến cậu ta té ra sau, lo lắng anh liền cúi xuống muốn xem người kia có ổn không?
"Cậu gì này? Cậu không sao chứ?"

"Là..anh..à? Ức...anh quay lại đón em...phải không..? Haha...em biết mà, anh yêu em...thế mà!!" Cái người kia đột nhiên lải nhải với cái giọng trông rõ say sĩn, đã thế cơ thể cậu ta còn nồng nặc mùi rượu.

Marco khó xử nhìn con người phía dưới, anh chẳng biết là hôm nay ngày gì nhưng cũng không nỡ bỏ mặc người lạ mặt này nhất là khi cậu ta còn đang say sĩn và nếu bỏ mặc thì nhỡ đâu cậu ta bị gì thì anh mang nghiệp đó!

Mãi lo đấu tranh tư tưởng Marco không nhận ra cái người lạ mặt này đã ngủ say trong vòng tay anh rồi.
Anh nhìn cậu ta, thở dài và quyết định sẽ đưa thiếu niên này về tận nhà cậu ta.

Vì cậu ta còn mang theo điện thoại nên Marco cứ căn cứ theo địa chỉ nhà cậu để lại trên ghi chú để tìm đường. Oh! Đương nhiên anh đây cũng lại cần sự giúp đỡ của người dân xung quanh đó để cũng lui được đến một cái chung cư!!
Phải bảo rằng ngày hôm nay hên vì thang máy hư rồi, và anh phải leo cầu thang đến 9 tầng để đến phòng của cái con người lạ mặt này.
...
Trôi qua một đêm dài mệt mỏi, Marco lười biếng siết chặt lấy cái chăn của mình thật sự anh chỉ muốn ngủ thêm một vài giờ nữa...đêm qua anh mệt quá.

Nhưng chẳng hiểu vì thế lực nào đấy đã ép anh tỉnh mộng, thế là lại hé mắt và đương nhiên rồi.
Đập vào mắt anh là hình ảnh của cậu thanh niên đêm qua, đang nhìn chằm chằm anh với hai má ửng đỏ?

Marco có ngạc nhiên nhưng cũng không để tâm lắm nhưng chợt nhiên cậu ta cúi người xuống...hôn lên môi Marco..đừng bảo là thằng nhóc này chưa tỉnh ngủ nhé!!
"Ace! Ngay cả bạn thân của anh, cậu cũng không tha sao?"

"Không phải tại em đâu...chỉ là em không kiềm chế được thôi! Anh cũng hiểu bệnh tình của em mà, Thatch!!"

"Cũng tại nó mà tình yêu của em đơn giản quá nhỉ? Vì thấy ai có ấn tượng thì em đều thích cả!"

"Chuyện đó không vui đâu! Ngậm mồm anh lại đi!!"

"Anh thì ngậm rồi đấy! Nhưng nó thì không chắc đâu.." Thatch bật cười, Ace ban đầu không hiểu ý tên này muốn đề cập nhưng cho đến lúc em nhận ra người dưới thân đã tỉnh rồi...anh ấy đang nhìn chằm chằm em nữa.

Ace hốt hoảng cả mặt đỏ bừng lên, vội muốn giải thích cho anh ta nghe rằng đó chỉ là hiểu lầm thôi!!

"Marco!! Tỉnh ngủ rồi phải không?"

"Anh Marco...nghe tôi giải thích đã!! Anh đừng hiểu lầm tôi...tôi không phải mấy kẻ biến thái đâu!"

"Anh mà không cản thì em đè nó ra hôn đấy! Marco, tôi nói vậy chứ đừng giận Ace nhé! Thằng bé gặp vấn đề về tâm lí nên cậu cũng thông cảm cho nó được không?"

"Sao cũng được." Marco trả lời tên bạn thân, mà không quên để lại cho Ace ánh mắt viên đạn khiến cậu nhóc tái mặt.

Cứ thế bỏ thẳng ra khỏi phòng bỏ lại Ace đang bối rối đằng sau. Khó xử thật đấy..anh ta có ấn tượng xấu với em rồi đúng không?
...
Bửa sáng diễn ra thật căng thẳng với cái không khí đầy khó xử, chắc mỗi em thế .
Còn tên Thatch thì cứ liên thuyên về những kí ức xưa cũ dù Marco cũng chả hứng thú lắm.

"Nói vậy là cậu với cô gái kia không còn liên lạc! Tôi cứ tưởng cả hai sẽ cùng đến đây chứ?"

"Chuyện cũ rồi khơi lại làm gì?"

"Vậy tôi khơi lại chuyện mới nhé! Sao vậy cậu thấy cậu nhóc này đáng yêu không?!" Thatch phấn khởi đẩy Ace vào người Marco .

"Em ấy xinh xắn lắm đúng không? Mỗi tội tâm lí hơi bất thường nhưng ngây ngô thì dụ lên giường là tuyệt vời!!"

"Em không phải đứa dễ dã-"

"Không phải hôm nay cậu có hẹn với Izo à?"
Marco chen ngang coi như giúp Ace thoát khỏi loại chuyện xấu hổ đó 1 phen.

"Ừ ha! Vậy tôi đi trước nhé, cậu muốn gì cứ bảo Ace nhé!" Thatch nhớ ra chuyện đấy, thì liền ôm balo rồi rời đi để lại còn Ace với vị ân nhân đầy khó xử đó.
...
Sau khi Thatch rời đi, cái không khí đã khó xử lại chuyển sang khó chịu vì Marco không thèm nói chuyện với em dù có một câu.

Hay đã em cố xin lỗi hắn cho những tai hại không mong muốn cái tên đó chỉ gật đầu rồi cũng bỏ đi vào phòng. Vì hôm nay không có lịch học, nên Ace muốn tranh thủ cơ hội này cố làm lành với Marco.

"Anh...Marco! T-tôi vào được chứ?" Ace gõ cửa phòng anh ta, chờ đợi phản ứng bên trong.

Ban đầu Ace chẳng nghe thấy động tĩnh gì em nghĩ anh ta giận nên có lẽ hôm nay không thích hợp để xin lỗi.

"Có chuyện gì vậy?" Marco thắc mắc với cánh cửa đã mở ra từ lúc nào. Nhận ra giọng nói của anh, Ace liền trở về thực tại .

"Tôi muốn cảm ơn anh chuyện lúc nãy...cảm ơn anh Marco vì đã giúp tôi khỏi loại chuyện xấu hổ đó.."

"Không có gì...cậu Ace đây muốn tìm cách chữa bệnh không?" Marco đã định bỏ vào phòng để cho xong chuyện, nhưng trong đầu anh lại đột nhiên nảy ra gì đó .

"Bệnh? Ý anh là Erotomania phải không? Tôi có được kê thuốc...nhưng tôi không nghe bác sĩ nói về cách chữa...nó là bệnh tâm lí nên tôi nghĩ còn phụ thuộc vào lối sống và tính cách của tôi nữa.."

"Không hẳn! Đối tượng của Erotomania thường diễn ra ở những bệnh nhân hay ngại ngùng, dễ phụ thuộc và không có kinh nghiệm tình dục, giới tính...vì vậy, sao không thử "tìm" cách chữa bằng việc làm ngược lại?"
Chẳng hiểu vì sao trong phút chốc tâm dạ của anh đây thay đổi hẳn.
————————————
Còn tiếp.
Lưu ý: Nội dung trên chỉ để giải trí! Nhưng nếu các bạn là người nghiêm túc và không hứng thú với nội dung trên thì có thể thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro