He mine all mine-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic lấy ý tưởng từ Siren là một nhân vật nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp (các bạn có thể tra wiki để biết nhiều hơn về nhân vật này)
Cảnh báo: OOC
_____________________
Marco khi còn là một thiếu niên trẻ với những lần lênh đênh trên biển khơi đầu tiên tại tàu Moby Dick. Hắn thường được nghe Bố Già kể về những sinh vật mà bố gọi là thuỷ quái cư trú sâu dưới lòng đại dương vẫn luôn là nỗi khiếp sợ đối với những Hải tặc và Hải quân xấu số nếu gặp phải chúng

Nhiều tài liệu ghi chép lại về tân thế giới dường như dù ít hay nhiều đều đề cập tới sự xuất hiện của một giống loài thuỷ quái mang hình dạng giống hệt những nhân ngư của đảo người cá nhưng vì bản tính thô bạo và khát máu của mình nên lại được gọi là thuỷ quái, được miêu tả là những sinh vật rất xinh đẹp quyến rũ và thu hút đến lạ kì thường đi theo theo đàn với đối tượng chúng nhắm đến là những thuỷ thủ đoàn của các con tàu những kẻ lênh đênh trên biển khơi
Đương nhiên hỏi Marco có tin không thì gã không tin, bởi sự xuất hiện xoay quanh những thuỷ quái giống như người cá ấy dường như rất mơ hồ và đôi khi các câu chuyện lại được thêu dệt lên để doạ những con ma mới hay hiếu kì thôi
Gã đã lênh đênh trên biển được nhiều năm rồi cũng thấy được nhiều sinh vật kì lạ cũng là thuỷ quái dưới đáy biển thì thú thật không có con nào đẹp hết :)) đó là điều thứ 1, thứ 2 gã chưa từng thấy người cá nào có bản tính khát máu như miêu tả khi đến thăm đảo người cá cả
Hiện giờ Marco đã 40, còn câu chuyện về sinh vật thuỷ quái là người cá kia thì dường như trở thành truyện ma của Marco và gã kể nó để doạ mấy tên lính mới hay yếu tim của mình khi có dịp.
...
Hôm nay là một ngày mà thời tiết không được lòng gã lắm, trời đã bắt đầu chuyển màu tối những đợt sóng cũng lúc một dữ tợn hơn và theo dự đoán thì sẽ có bão
Vì vậy dù có muốn hay không đội 1 cũng phải buộc dừng làm nhiệm vụ và phải quay lại tàu mẹ theo lệnh của Marco.
Con tàu nhanh chóng nhổ neo theo từng đợt sóng biển quay lại với tàu mẹ. Marco đứng một góc ở con tàu dò lại những báo cáo tuần này của các đội trưởng đã gửi cho hắn thì chợt dừng lại ở báo cáo của đội trưởng đội 2...vị trí này đã để trống từ rất lâu .Bình thường cũng chẳng hay để ý tới nhưng hôm nay hắn lại nghĩ về nó nhiều đến lạ

Vu vơ đầu óc ở trên mây Marco mới nhận ra hắn tính không bằng trời tính "Đội trưởng!! Không hay rồi cơn sóng lớn vừa nãy đã làm thủng một bên vỏ tàu!! Tuy không lớn nhưng em lo là khi về được với tàu mẹ thì tình trạng cái lỗ thủng đó có thể khiến ngập nước ở khoang cuối.. " Một thuỷ thủ đoàn với vẻ mặt hoảng hốt chạy đến đưa tin cho gã, đương nhiên thời tiết đã không đẹp và giờ còn nhận một tin xấu khiến gương mặt thường ngày hay thiếu ngủ giờ trở nên cau có chưa từng thấy

"Chiếc tàu này được thiết kế y hệt Moby Dick động cơ cũng vậy và chỉ có diện tích bé hơn tàu mẹ thôi!! Cậu nghĩ lớp vỏ làm bằng sắt thép thì với 1 đợt sóng dễ thủng lắm à?!" Marco không tin vào những gì tai gã nghe thấy liền phản bác "Nếu có thủng tàu thì chỉ có thể là đội cuối cùng làm nhiệm vụ ở tuần trước sử dụng nó quá sơ sài thôi!!"

"Em cũng chịu...đội trưởng cứ mắng em thì tí nữa sóng thần cuốn tụi mình đi luôn đó ạ...anh không tin thì chúng mình thả thuyền cứu sinh xuống đóng lại cái chỗ thủng thì được hơn đó..ạ.." Cậu thuỷ thủ lấp bấp đưa ra đề nghị vì đây là lần đầu tiên thấy gã khó ở như thế hoá ra lời đồn của mấy đội trưởng khác không sai..

"Thôi được.."
....
Hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn đối với Marco từ thời tiết đến con tàu này. Và những chiếc thuyền cứu sinh nữa!!
Vì chiếc thuyền cứu sinh đầu tiên được thả xuống đã bị sóng dập cho gãy nát đã làm gã không vui, và không hiểu tại sao mấy thằng lính mới được gã cử đi theo lại ăn hại thế này

"Ôi rớt mất chiếc đinh xuống biển rồi.."
Một tên lính mới vừa vào đội 1 được 2 tuần vì muốn thể hiện trước mặt gã là mình có thể giúp ích đã xung phong trong việc đóng lại nơi thủng tàu nhưng lại tiếp tục làm Marco khó chịu vì cậu ta đã làm rơi được 2 chiếc đinh trong khi chưa lấp lại được cái lỗ thủng đó

"Tại sao tôi lại đưa các cậu đi theo chứ.." Marco lải nhải đẩy tên thanh niên ăn hại sang một bên để tự xử lí cho nhanh lay hoay một lúc thì cũng lấp được cái chỗ thủng đó thì gã cũng được thưởng không ít vị mặn của nước biển vì bị sóng tạt vào mặt "Đúng là việc gì vào tay đội trưởng cũng gọn gàng hết!! Hoan hô :))"
Đám thanh niên ăn hại vỗ tay khen ngợi gã liền bị Marco đuổi khỏi thuyền cứu sinh "Còn đội trưởng thì sao ngồi dưới đây thì sóng cuốn anh đi đó ạ!"

"Tôi phải ở đây một lúc để xem xét cái chỗ thủng này! Nếu như sóng có dập vào lần nữa và làm nứt thì còn biết đường mà lường..." Marco lắc đầu chán nản nhìn lên trời thì chỉ thấy toàn màu âm u y hệt tâm trạng gã
Rất nhanh chiếc thuyền cứu sinh chỉ còn mỗi Marco mặt biển phản chiếu dưới bầu trời cũng dần màu tối đen...chợt cảm giác như có thứ gì thôi thúc kéo lấy tâm trí gã buộc Phượng Hoàng phải hướng mắt nhìn xuống đáy biển sâu
Mặt biển nơi đang có những đợt sóng rì rào với thứ âm thanh chói tai khi chúng va đập vào chiếc tàu chợt tĩnh lặng đến lạ và trong lúc đang hoang mang không biết chuyện gì xảy ra thì từ sau lưng gã Marco nghe thấy một thứ âm thanh như có vật gì ấn mạnh vào thành thuyền tựa lên đó.
Tò mò và hiếu kì muốn xem đó là thứ gì gã liền quay đầu lại và thật sự sốc khi đó lại là một nhân ngư..ý gã là người cá đang giữ lấy thành thuyền nhìn chằm chằm gã với ánh mắt tò mò như lần đầu nhìn thấy một con người
Từ mắt gã theo những gì Marco đoán thì đây là một nam nhân ngư, trông người này rất trẻ 17 hoặc đến 19 là cùng và khác với những nam nhân ngư gã từng gặp qua ở đảo người cá thì cậu ấy khác biệt đến lạ
Một làn da tuy trắng nhưng trông nhợt nhạt , mái tóc xoăn đen vì thấm nước má bám vào da thịt cậu gương mặt của cậu nhóc này rất đẹp tuy gã không phải là một chuyên gia thẩm mĩ nhưng người này có một nét đẹp thu hút rất đặc biệt

Cậu nhìn gã chằm chằm từ đôi đồng tử rõ ý tò mò chuyển sang thích thú với một nụ cười tươi tắn rực rỡ giữa cái thời tiết tệ hại này đã làm Marco hoàn toàn bị thu hút mà quên luôn công việc của mình.

"...Xin chào.." Gã bối rối lên tiếng tay đâu an phận muốn chạm vào người trước mặt dù chính gã không hề muốn thế. Em nghiêng đầu nhìn gã và hoàn toàn tỏ ra thoải mái khi người xa lạ này chạm vào da mặt mình xoa nắn nó, từ đáy mắt Marco gã đã hoàn toàn tan chảy trước hành động ngây ngô đó của em khi được gã vuốt ve em còn cọ má mình vào lòng bàn tay gã mà làm nũng "Em đến từ đảo người cá phải không?"

Đáp lại câu trả lời của Marco bằng sự im lặng em gần như không hé môi nửa lời. Gã tưởng mình đã làm em khó chịu liền vội lên tiếng giải thích "Xin lỗi...tôi không có ý gì đâu...nếu làm em khó chịu thì tôi xin lỗi.." Gã luống cuống muốn nói tiếp thì em đã lặn lại xuống biển sâu khiến Marco tưởng em vì giận mà bỏ đi liền vội nhìn xuống mặt nước muốn tìm kiếm em
Trong lúc hoang mang vì vừa bị bơ mà còn bị ghét Marco cảm thấy mình thật tệ nhưng nhanh chóng từ dưới mặt nước nơi gã đang cố tìm kiếm em thì em cuối cùng cũng xuất hiện lại trước mặt Marco
lần này còn chủ động dùng chính hai tay em ôm lấy gương mặt gã, kéo Marco đến gần mình đương nhiên tiếp theo đó là một nụ hôn giống như truyện cổ tích về tình yêu giữa con người và nhân ngư

Nhưng không khác xa hoàn toàn suy nghĩ của Marco nhân ngư mà gã ca ngợi có gương mặt như là thiên sứ ấy thay vì tặng gã một nụ hôn cậu ta ấn đầu gã xuống biển và còn cố dìm chết gã. Những kẻ ăn trái ác quỷ thì năng lực thường mất tác dụng khi tiếp xúc với nước biển và Marco cũng thế trong sự hoảng hốt không tỉnh táo của mình gã còn cảm nhận được cậu nhân ngư này đã cắn rách một ít da thịt trên cổ tên Phượng Hoàng khiến nó tứa máu thấm vào nước biển.
Tai gã dần ù đi mọi thứ xung quanh cũng tối dần và những gì còn sót lại sau đó là tiếng kêu hoảng hốt của những thuỷ thủ đoàn
....
Marco tỉnh dậy vào ngày hôm sau với trạng thái chưa tỉnh táo lắm. Lúc này hắn đang ở trong phòng mình nghĩa là đã quay về với tàu mẹ?

"Marco!! May quá anh đã tỉnh, sao tự dưng lại tự ấn đầu xuống nước anh chán sống rồi à?!!" Thatch đội trưởng đội 4 là người hoảng hốt xông vào phòng khi nghe tin cậu bạn thân của mình cũng chịu tỉnh

"Ồn ào quá đấy đội trưởng Thatch!" Marco khó chịu nhìn tên đầu bếp vì tiếng hét của hắn làm nhức óc gã đấy "Anh nói ai tự ấn đầu mình xuống nước vậy?"

"Anh chứ ai! Mấy thuỷ thủ đoàn đội 1 bảo với tôi là họ thấy anh tự tay ấn đầu mình xuống nước đó! May là phát hiện kịp...áp lực quá nghĩ quẩn à?!"

"Tôi tự tay ấn đầu mình xuống nước?" Gã như không tin vào câu trả lời từ miệng Thatch rằng ngày hôm đó là tự tay gã dìm chết mình chứ không phải là nhân ngư kia vậy "Không thể nào, tôi hoàn toàn tỉnh táo!"

"Họ còn bảo anh trước khi tự dìm mình anh còn như đang nói chuyện với ai vậy dù khi đó chỉ mìng anh trên thuyền....Marco tôi lo cho anh đấy, không mấy thì đi lên đảo khám bệnh đi.." Thatch tỏ ra lo lắng cho tình trạng của Marco khi nhìn thấy gã bạn thân mình như vậy, nhưng sự thật thì chính Marco biết rõ gã ngày hôm đó hoàn toàn tỉnh táo! Còn về việc họ bảo gã nói chuyện một mình thì không lẽ không ai thấy được nhân ngư đó ngoài gã à...
____________________
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro