He mine all mine -2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày Marco trải qua tai nạn không mong muốn, tất cả những thuyền viên trên tàu Moby Dick không ai tin rằng một tên Hải tặc lênh đênh trên biển nhiều năm và đầy kinh nghiệm như gã lại có thể bị đuối nước chỉ vì một con cá khi gã bảo rằng tâm lý gã bình thường vào ngày hôm đó
"Thôi nào Marco ai cũng biết anh đang xạo. Anh nói dối tệ thế nào chúng tôi cũng biết mà!" Thatch bật cười khi nghe thấy nguyên nhân gã bị đuối nước là vì một con cá

"Phải đấy Marco không người bệnh nào chịu chấp nhận mình mắc bệnh đâu, chính anh cũng bảo như thế còn gì bác sĩ đáng kính!" Izo thêm lời và họ tiếp tục đùa trước bản mặt cau có của tên Phượng Hoàng. Đương nhiên gã biết thừa lí do mình đang bịa ra thật nhảm nhí, nhưng Marco cũng không thể nói người ngày hôm đó dìm chết gã không phải là một con cá mà là một nhân ngư và chắc chắn họ sẽ cười lớn hơn vào mặt hắn nếu biết hắn vì quá mê đắm gương mặt của nhân ngư nọ nên mới mém chết ngu...

Nhưng từ sau "vết cắn yêu" trên cổ Marco mà cậu nhóc đó gây ra, Marco nhận ra dù là có sử dụng ngọn lửa xanh của mình để chữa lành vết cắn đó thì dường như nó không biến mất mà còn ngày một đậm nét hơn...

"Đội trưởng Marco vết răng đó của anh y hệt Thuyền Trưởng Roger!" Một nữ y tá trong lúc đi ngang với một vài dụng cụ y tế đã để ý đến vết cắn trên cổ gã khi Marco kéo cổ áo mình để kiểm tra liệu nó có biến mất hay chưa

"Sao cơ-yoi?" Hắn mở to mắt, đồng tử xanh co lại khi nghe được lời vừa thốt ra từ miệng nữ y tá cũng khiến những kẻ ít chuyện xung quang Marco để ý đến và Thatch thì vạch cổ áo gã ra để kiểm chứng "Marco!!! Con cá này của anh là thuỷ quái hả?!"

"Ngậm mồm lại! Và ai cho cậu vạch cổ áo tôi?!!" Gã nhíu mày quay sang ấn đầu Thatch vào thành tàu không quên điều chỉnh lại cổ áo của mình mặc dù chuyện này cũng chẳng còn cần thiết nữa và ai cũng biết trên cổ gã có một vết cắn rất đậm nét

"Lúc nãy cô bảo giống Thuyền Trưởng Roger nghĩa là sao?" Izo thắc mắc quay sang nữ y tá

"Thật ra thì nó là một câu chuyện rất lâu rồi, tôi cũng chỉ được nghe bố mình kể lại thôi.."

"Bố bảo hòn đảo nơi ông sống từng là một làng chài trong quá khứ rất nổi tiếng với một câu chuyện về những sinh vật nửa người nửa cá mà người dân trong làng gọi là "những người cá hung bạo" thời điểm đó cũng là khoảng thời gian mà Băng Hải Tặc Roger vẫn đang nổi tiếp khắp tân thế giới. Họ đã ghé đến làng chài để dừng chân một vài ngày, và cũng tại đây chính mắt bố tôi trong một trưa muộn trở về nhà đã nhìn thấy Vua Hải Tặc Roger đang cố gắng bắt chuyện với một người phụ nữ rất xinh đẹp nhưng nửa thân dưới của cô ấy lại là 1 chiếc đuôi cá! Theo miêu tả của bố thì người phụ nữ ấy có một mái xoăn rất dài màu vàng kem, hai má có tàn nhan và một đôi đồng tử xám khói rất hút hồn người nhìn!"

"Lúc đầu cô ấy đã cố trốn tránh, nhưng nhờ tài dẻo mồm của ông Roger thì các anh biết rồi đấy ông ấy đã dễ dàng thuyết phục được người phụ nữ đó tin vào lời mình. Cũng sau vài ngày kể từ chuyện đó, bố bảo cứ khi nào đi qua con đường ấy để trở về nhà lúc nào cũng thấy ngài Roger nán lại và nói chuyện với cô ấy.."
Nữ y tá nhún vai nàng thuật lại câu chuyện đó trước những con mắt mở to vì sốc của các thuỷ đoàn, Marco nhíu mày khi từ chính tai mình nghe thấy câu chuyện đó, bởi qua miêu tả từ lời cô ta thì những đặc điểm của người phụ nữ giống hệt em chàng nhân ngư đó trừ màu tóc ra

"Còn về vết cắn thì trước một ngày rời khỏi đảo, Roger có đến chỗ bố tôi để cảm ơn gia đình bố về số thuỷ sản họ đã tặng ông và bố lúc đó chỉ trong một cái liếc nhìn tình cờ đã thấy được một vết cắn rất đậm nét trên cổ ông ta." Cô ấy đột nhiên mỉm cười một cách đầy ẩn ý khi chỉ tay lên phía cổ Marco thẳng chỗ gần cổ áo gã nghi vấn hỏi "Có phải khi bị cắn thì người cá đó cũng lấy đi một ít da thịt của anh đúng không? Bởi vì bố bảo da thịt ngay cổ Roger cũng mất một ít khi có vết cắn đó!"

"P-phải...nhưng thế thì làm sao??"
Gã xoa cổ mình hoang mang đáp lại

"Ôi trời tôi không ngờ anh bị người cá cắn đấy sao không bảo đại là người cá! Con cá gì chứ có bịa gì cũng phải hợp lí chút đi." Thatch không an phận giở giọng nói xấu Marco và liền nhận được 1 cái liếc xéo từ gã đội trưởng đội 1

"Thật ra thì tôi chỉ muốn nói cho đội trưởng biết là cái vết cắn đó là đánh dấu chủ quyền thôi! Vì tính cách hung bạo của những người cá đó nên đối với bạn đời của mình họ thường nhắm vào cổ bạn đời mà cắn nhưng vì răng nanh của họ rất chắc khoẻ nên cũng lấy đi một ít da thịt! Cái đó là tôi nghe bố kể lại..."
Cô ấy cười gượng khi nhận lại gương mặt nhịn cười của Thatch và bản mặt méo mó của các thuyền viên đội 1 sau khi nghe xong câu chuyện từ miệng mình, riêng Marco thì trông có 3 phần ngạc nhiên và 7 phần hạnh phúc

"Đội trưởng nó giống hệt câu chuyện mà anh hay đem doạ chúng tôi! Sao anh bảo không có thật?" Một người trong đội 1 thét lên túm lấy vai Marco người đang quá hạnh phúc khi biết về ý nghĩa vết cắn trên vai mình mà lay người gã

"Nhưng mà Marco và nhân ngư kia đâu có quen nhau. Thậm chí cậu ta còn chẳng biết tên người nọ?"
Izo khó hiểu nhìn gương mặt khoái chí của đội trưởng đội 1 khi bỏ ngoài tai mấy câu hỏi của người trong đội mình mà sấn tới hỏi thêm "Vậy có nghĩa tôi là bạn đời của em ấy-yoi?!"

"Có thể..." Cô nàng lấp bấp và Marco thì từ 7 tụt xuống 5 phần hạnh phúc, tại sao cô ta lại trả lời là "có thể" thay vì "Đương nhiên rồi!"

"Tôi không rõ người cắn anh họ muốn tìm bạn đời hay chỉ muốn đánh dấu anh để giải quyết cơn động dục của họ.. Bởi vì vết cắn của đánh dấu bạn đời và giành cho bạn tình hình dạng na ná nhau.." Cô nàng lắc đầu và liền khiếp sợ khi thấy bản mặt méo mó không  muốn tin của Phượng Hoàng "Tôi quên mất mình có việc, tạm biệt!!" Cô ấy đánh trống lảng cầm lấy đống đồ của mình rồi chạy đi mất tăm trong dòng người đông đúc

"Tôi vẫn tin rằng em ấy là bạn đời của mình, thử nghĩ xem trên tân thế giới có cả hàng tá Băng Hải Tặc tại sao nếu muốn giải quyết nhu cầu của mình em ấy có thể tìm đại một người nào đó mà! Đương nhiên không còn gì chối cãi, nhân ngư đó sẽ là bạn đời của tôi!" Marco quay trở lại vẻ tự tin lúc đầu bằng một điệu cười tự mãn với suy lận chắc nịt của hắn "Có lẽ tôi sẽ sửa sang lại phòng mình với một cái bể lớn.."

"Tự tin vừa thôi Gà Mẹ, nhiều khi người ta nhìn nhầm anh thành mấy con chim biển nên đói quá cắn yêu ấy mà!" Thatch lại đá đểu nhưng lần này Marco không hề quan tâm, bởi gã đang quá chìm đắm trong hạnh phúc của bản thân và thật lòng ngóng chờ ngày gặp lại cậu nhóc đó

Đã một tuần từ sau lời đồn về người bạn đời bí ẩn của Marco họ biết được đó là một nam nhân ngư, và không ai trên tàu là không thấy dáng vẻ khác lạ của hắn khi Marco đầu óc cứ lâng lâng trên mây còn mồm thì không nhắc về cậu nhóc thì cũng là về cậu nhóc

Đối với những thuỷ thủ đoàn của Moby Dick thì việc này không khác gì tra tấn màng nhĩ và họ chỉ được yên ổn khi đội 1 phải làm bù nhiệm vụ của cả đám một tuần trước do thời tiết xấu đã khiến việc ra khơi thất bại
....
Hòn Đảo mà đội 1 đến để làm nhiệm vụ là một nơi thuộc lãnh thổ Băng Râu Trắng, tại nơi này dân cư cũng khá thưa thớt và họ sống bằng nghề đánh bắt thuỷ sản là phổ biến

Ngoài ra thì chẳng có gì tệ vì nó là một hòn đảo rất đẹp phong cảnh nơi đây rất thơ mộng, và thích hợp cho những đôi tình nhân nếu họ muốn có một tuần trăng mật lãng mạn
Mọi chuyện hôm nay vẫn bình thường, Marco gã vẫn giữ vẻ mặt khó ở khi giao việc cho đội của mình và vui vẻ khi cứ luyên thuyên về người bạn đời kia rằng cậu nhóc đáng yêu thế nào và gã sẽ xây dựng mái ấm sớm ra sao..v...v

Luyên thuyên cho lắm thì trời cũng đã trở trưa, và cả đội sau khi xong việc thì được người dân trên đảo mời lại dùng bửa bằng mớ thuỷ sản họ vừa đánh bắt được. Bửa trưa diễn ra rất tuyệt với những món ăn ngon rượu bia và vài câu chuyện của người dân trên đảo

Riêng Marco thì một vài lí do gã không thể tham gia, vì hắn cần giải quyết mớ giấy tờ báo cáo hàng hải của mình trong ngày hôm nay
Trời trở vào trưa trên hòn đảo này thường rất tĩnh lặng, mặt biển thì không còn sóng gió cũng bớt đổ về đây thích hợp cho một kẻ cần nhiều sự tập trung như Marco

Nhưng lạ thay ngoài tiếng bút của mình Marco lúc đầu chẳng nghe thấy gì ấy vậy mà chỉ ít lâu sau từ nơi không xa con tàu của mình gã dễ dàng nghe thấy giọng kêu ú ớ của một con vật gì đó mà Marco đoán là Mòng Biển
Thật sự thì gã cũng chẳng bận để tâm đâu, nhưng càng nán lại đây lâu thì Marco còn nghe được cả tiếng cắn xé của một sinh vật khác

Marco có lẽ vì quá tò mò gã đã không ngăn được bản thân mình phải dừng việc mình đang làm dở để tìm đến nơi mà thứ âm thanh ấy đang phát ra
...
Men theo hướng mà tiếng động đó phát ra Marco tìm đến một bãi cát nơi có rất nhiều những tảng đá với hình thù và kích thước khác nhau bao quanh. Hắn thẩn trọng cố không phát ra tiếng động lén nhìn qua những mỏm đá lớn thì trông thấy một bóng người...

Người đó khoả thân! Chắc chắn là khoả thân...mắt gã nhíu lại lẩm bẩm trong đầu không hiểu tên dở hơi nào lại bán nude giữa cái thời tiết này. Đồng tử của Marco nhìn một lượt từ trên xuống dưới và Phượng Hoàng trong tim gã liền phát khiếp khi nhận ra cái tên kì quặc này không chỉ khoả thân mà còn đang ăn sống một con mòng biển ý gã là lóc xương tại chỗ
Hoá ra cái tiếng ú ớ ban nãy gã nghe được là tiếng kêu đau của con Mòng Biển!

"Mình nên rời khỏi đây..." Gã lấp bấp nếu còn tiếp tục thì người bị lóc xương tiếp theo có thể là gã. Nghĩ là làm Marco liền cẩn thận rụt người lại di chuyển chân mình một cách nhẹ nhàng nhưng vì trong một phút lơ là chiếc bật lửa vốn nằm yên vị trong túi áo gã không hiểu vì sao lại không may rơi vào một tảng đá gần đó

Bửa trưa thường rất tĩnh lặng và chiếc bật lửa đập vào đá thì tạo nên âm vang khá rõ "Chết tiệt.."
Marco hốt hoảng kêu lên nhưng thay vì cắm đầu chạy gã lại ăn gan hùm đẩy mắt nhìn ngược lại phía kẻ kia

"....."

"B-bạn...đời...của tôi! Em đây rồi nhóc con!" Marco thốt lên trong sung sướng khi trông thấy bạn đời của mình, mái tóc đen xoăn đen...tàn nhan trải dài bên má, và đôi đồng tử xám khói ám ảnh gã bao ngày. Chúa ơi đây có phải là định mệnh không?

"Ưh...." Trái ngược với cảm xúc 3 phần hạnh phúc 7 phần như 3 của gã Hải Tặc, bạn đời của gã lại tỏ ra sợ hãi khi gặp mặt Marco...vì em nghĩ rằng Marco đến đây để đòi cái mạng con của em sau khi bị chính tay em dìm xuống nước...
Cậu nhóc tái mặt nhìn Marco cũng không còn bận tâm đến con Mòng Biển mình đang xơi dở giờ cái mạng em quan trọng hơn

"Tôi không ngờ người cá các em có thể trông thấy ở dạng người đấy..." Marco nuốt nước bọt không hiểu tại sao mình nói được câu đó khi mắt cắm chặt vào cơ thể xinh đẹp của bạn đời...

"Em có một cơ thể không tồi đấy nhóc con.."
__________________
Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro