Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.

- Tôi là thích cậu...Nhất Bác...

Tiêu Chiến ngẩn đầu lên, đôi mắt đau thương vô thần mà nhìn vào vô định nghẹn ngào lên tiếng .

- Là yêu cậu...thật tâm thích cậu...

Những câu này của anh, là nhát đâm chí mạng với Vương Nhất Bác...hóa ra anh là chân tâm đối đãi với cậu sao.

- Cậu không thích tôi...tôi...biết...nhưng là tôi... cố chấp...cố chấp vì tình yêu của mình...

Anh dần dần đứng lên, bước tới đối diện cậu...nước mắt rơi...

- Tôi cứ nghĩ, cố gắng yêu thương...cố gắng vun đắp...rồi ...rồi cậu cũng sẽ yêu tôi...

- Tôi...

Vương Nhất Bác lúc này đến thở cũng không thở nổi nữa...không nói được lời nào, chỉ biết đứng bất động, để ai đó từng bước...từng bước tiến lại gần mình...

- Nhất Bác...cuối cùng...người sai vẫn là tôi...tôi không oán cậu...không hận cậu...hức hức...

- Tiêu Chiến.

-Tôi hận chính bản thân mình...hận vì sao...đến tận bây giờ tôi vẫn còn yêu cậu...hix...hix...

- Anh ...

- Một năm qua...tôi ngỡ như cảm nhận được cậu là...đang yêu tôi...nhưng chỉ là...chỉ là cậu cố yêu tô....tình yêu thương hại...tôi không cần...

-Không ...
Không ...phải......Tiêu Chiến tôi.....

Vương Nhất Bác hoảng sợ, cậu đang rất sợ, anh là vẫn yêu cậu, nhưng anh hiểu lầm rồi,cậu không hề thương hại anh, cậu hối hận là đúng, nhưng thương hại thì không.......không phải như thế.

- Đơn ly dị trong ngăn kéo bàn kia, tôi đã kí....

Tiêu Chiến vẫn nhàn nhạt lên tiếng, nước mắt đã không còn rơi nữa, chỉ còn đôi mắt vô hồn với nụ cười đau thương.

- Nhất Bác...tạm biệt...

Anh lần nữa gọi tên cậu....gọi tên cậu để nói lời tạm biệt...

Lời tạm biệt thốt ra cũng là lúc anh xoay người bước nhanh ra cửa chính...cậu vẫn cứ đứng đó, không tiêu hóa nổi những gì mình nghe thấy..."tạm biệt" ..."tạm biệt"...
" tạm...biệt "...

Cái ngày cậu chính tay đẩy ngã anh xuống lầu, cái ngày mà cậu tận mắt chứng kiến, anh đau đến ngất đi...nhưng tay vẫn giữ lấy sợi dây chuyền trên cổ...sợi dây ấy có một chiếc nhẫn được lồng vào, anh chính là nắm chặt chiếc nhẫn ấy không buông...
...chiếc nhẫn cưới của hai người...

Tâm loạn ...ý loạn...đau thương cùng hối hận...

Anh cố chấp theo đuổi cậu, cậu biết, nhưng cớ sao cậu lại cố chấp tổn thương anh...vì danh dự sao...có lẽ là vậy nhưng hơn hết...là cậu sợ ...

Sợ mình động tâm, sợ mình yêu anh ...ngu ngốc...

Để rồi người kia nằm đó, nỗi sợ lại bao lấy cậu, sợ phải mất đi người sợ mất đi sự ấm áp và yêu thương đó.....
.
.
.
.
Thất thần nhìn anh từng bước... từng bước mà đi...đến lúc nhìn lại anh đã không còn trong tầm mắt nữa.
.
.
.
Một bước...hai bước...ba bước ...cậu nín thở dùng hết sức chạy đuổi theo anh ...làm ơn ...xin đừng rời xa cậu....

- Tiêu Chiến .....
.
.
.
_ Tiêu Chiến...anh mau quay lại...
.
.
.
- Anh nghe tôi nói...Tiêu Chiến...

Thất thanh gọi tên anh trên con đường đêm tối...vang vọng mà đau thương...chỉ mong anh đừng bước nữa...dừng lại đi...
Chỉ cần anh dừng lại, cậu nguyện dùng cả đời này yêu thương anh, bồi đắp cho anh...chỉ cần anh nhìn lại...và cho cậu một cơ hội...làm ơn...
.
.
.
Anh nghe thấy, rất rõ tiếng cậu gọi tên anh cậu đang đuổi theo anh, rất muốn dừng lại...rất muốn quay đầu lại...nhưng...anh cũng như cậu, anh sợ mình lại sai thêm lần nữa...chạy...anh dùng hết sức mà chạy về phía trước...
.
.
.
- TIÊU CHIẾN ....CẨN THẬN.....

~~~~~KÉT~~~~ RẦM~~~~~

Anh cứ chạy, nhắm mắt mà chạy về phía trước, trong đêm đen...mọi chuyện xảy ra quá nhanh...không rõ điều gì xảy ra ....
.
.
.
Anh chỉ nghe thấy tiếng cậu hét lớn tên mình...tiếng xe ầm ầm lao tới...anh bị đẩy ra xa vài mét...bụi bay mù mịt, ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo bây giờ lại sáng bất ngờ, sáng đến đau thương...

-Nhất Bác....NHẤT BÁCCC....

Một tên tài xế nào đó khiếp sợ lao nhanh ra khỏi chiếc container hoảng hốt chạy biến, để lại nơi đó một người nằm bất động, một người tim ngừng đập...
.
.
.
Mắt thấy ở ngã tư đường, một chiếc container chạy lệch hướng bởi tên tài xế kia vì buồn ngủ mà không kiểm soát được tay lái...chiếc xe đang lao rất nhanh đến anh...giây phút này cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết rằng, mình phải bảo vệ người kia phải bảo hộ người ấy phần đời còn lại vui vẻ mà sống.

Cố hết sức bình sinh lao thân tới, đẩy người ra xa, chính mình hứng trọn chấn động kinh hoàng đó...
.
.
.
.
-Nhất Bác...Nhất Bác......

Trước mắt anh, cậu nằm đó...bất động...anh cũng không thể nhấc được cái thân thể cứng đờ của mình dậy nữa anh chỉ có thể bò tới bên cậu...ôm lấy cậu vào lòng...nước mắt lại rơi...

- Nhất Bác....Nhất Bác...

- Nhất....Bác...hix...hix....em nghe thấy...anh không....Nhất Bác...huhuhu.....

Đôi mắt cậu nhắm nghiền , hơi thở yếu ớt vô cùng...anh điên cuồng gọi tên cậu, cố lay tỉnh người.
.
.
.
- Tiêu...Tiêu... Chiến...

- Anh...anh đây...anh đây...

Người trong lòng cố sức mở lớn đôi mắt, bàn tay đầy máu run run muốn giơ lên chạm vào má anh.

- Đừng...đừng khóc...

- Hu hu Nhất Bác...em đừng... làm anh sợ...

Bắt lấy tay cậu, áp lên bên má của chính mình...lạnh...

- Tiêu...Chiến...em buồn ngủ quá...

- Đừng ...đừng Nhất Bác....mau mở mắt nhìn anh.....

- Tiêu... Chiến...em xin lỗi...lại phải để anh...một mình nữa rồi...

-Đừng ...
Nhất ....Bác...huhu....em đừng nói nữa...làm ơn.....

- Hì...
Tiêu Chiến..lần này em phải ...nói...em sợ....không còn cơ hội nữa..

- Huhu....đừng mà ......

- Em ....yêu....anh......

_Nhất Bác....Nhất Bác....NHẤT BÁC...

Bàn tay ấy...trượt khỏi má anh...mang theo trái tim một người...mãi mãi không thể vui vẻ lần nào nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
- Nhất Bác trở về đi...anh nhớ em rồi...sao em đi lâu thế...bỏ anh một mình nơi đây...
.
.
.
- Nhất Bác...em nói yêu anh mà...em nói...mà không giữ lời hứa sao.

- Nhất Bác hôm nay là sinh nhật của anh...anh chờ em...

- Nhất Bác...anh lạnh ...

- Nhất Bác...Nhất Bác...Nhất Bác...
.
.
.
.
- VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU MAU TỈNH LẠI CHO TÔIIIIII

Các y tá giật mình, cố gắng giữ lấy Vương phu nhân đang kích động, nước mắt nước mũi mà muốn lao vào vào đánh người nằm bất động trên giường kia...người đó...nằm đấy hơn 2 tháng rồi...

Ngày đó bệnh viện của họ nhận được một nạn nhân từ tai nạn khủng khiếp, người đó toàn thân đầy máu lúc ấy khó khăn lắm họ mới tách được người con trai đang ôm chặt lấy nạn nhân ra, mang vào phòng cấp cứu...
.
.
.
Nhìn người nọ, ai ai cũng đau lòng, thất thần nhìn chăm chăm cánh cửa trắng xóa kia, thì thầm gì đó...nghe không rõ...à là gọi tên người đang nằm trong kia đi. 
.
.
.
.
.
Tít ...tít ....tít......
.
.
.
.
- Tiêu...Chiến....anh ồn quá...

- Nhất Bác...

- Em...trở về rồi...

- Ừ trở về rồi...
.
.
.
.

Tiêu Chiến quỳ xuống, áp người tựa lên giường bệnh, một tay nắm bàn tay to lớn kia... mỉm cười nước mắt rơi...tay kia cầm lấy ống thở...giấc mộng kia...anh thấy cậu...cậu trở về rồi...trở về để mang anh đi cùng...

-Tiêu Chiến...

- Nhất Bác.....

- Anh đi với em chứ...

- Ừ anh đi với em...
.
.
.
.

Títtttttttttt

Bác sĩ y tá hoảng hốt chạy tới...tất cả lặng người...có những người chịu không nổi...nước mắt cũng chảy dài...đau xót vô cùng...

Đẹp ...thật đẹp...khi sống họ không ở bên nhau...lúc mất đi...là cùng nắm tay nhau mà đi...
.
.
.
.
.
.
.

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro