Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wow nhìn kìa.
Kia là ai mà đi cùng Tiêu lão sư vậy ?

- Còn ân cần mở cửa xe nữa kìa.

- Là Vương tổng tài của tập đoàn BXG đó ....

- Thật soái nha.....

- Hai người họ đẹp đôi quá .....
.
.
.
.
Trước mắt mọi người chính là cảnh tình chàng ý thiếp, Vương tổng tài soái khí ngời ngời, ân cần mở cửa xe, còn chắn tay trên thành ô tô tránh cho phu nhân của mình bất cẩn đụng trúng.
Vị phu nhân kia cũng quá đẹp mắt, mỉm cười một cái với Vương tổng tài, làm cho bao trái tim ngoài kia thổn thức...
.
.
.
- Tan ca tôi đến đón anh ....

- Ừ...." cười nhẹ "

.
.
.
.

Thế đó, mới sáng sớm hai cái con người đẹp trai ngút trời kia đã phát cẩu lương cho bàn dân thiên hạ ăn ngập mặt.
.
.
.
.

- Thật ngưỡng mộ Tiêu lão sư ha ....

- Đúng đúng.
Vừa đẹp trai, tài giỏi, lại có lão công xuất chúng nữa.

- Nhất cậu rồi Tiêu Chiến....

Mấy cô mấy chị cùng công ty với anh, hết lời khen ngợi 2 người,anh cũng chỉ biết cười trừ cho qua ...nhưng đôi mắt kia lại không có ý cười.
.
.
.
.

Đúng giờ tan ca, liền có chiếc Ferrari 458 Black phiên bản giới hạn cực kỳ sang trọng chờ sẵn trước cửa công ty Thiết Kế Kỹ Thuật XZ.

Lại một màng ngọt ngào nữa của hai người giữa thanh thiên bạch nhật

Bên trong xe .....

- Hôm nay anh muốn đi đâu ăn tối, tôi chở anh đi.

- Về nhà

Chiếc siêu xe bẻ lái hướng đường về ngôi biệt của Vương gia .
.
.
.
.
Cạnh~~~~~

Căn biệt thự to lớn, nhưng rất ít người làm, bởi trước đây mọi việc trong ngôi nhà này do Tiêu Chiến chăm lo .

Từng bữa ăn cho Vương tổng đều là do anh đích thân tự mình xuống bếp nấu.
Từng cái áo Vương tổng vận đến công ty cũng chính tay anh giặt lấy ủi qua tinh tươm.

Bây giờ cũng vậy, người làm trong nhà rất ít có chăng chỉ vài người phụ trách việc lao dọn phòng ốc, mà dạo gần đây, Vương tổng hay cho bọn họ nghỉ làm sớm căn bản giờ này về chẳng còn ai.

.
.
.
- Anh muốn uống chút gì không.
Sữa đào được chứ.

- Cho tôi rượu.
.
.
.
Vương tổng nhìn bóng dáng anh thẳng bước đi lên lầu trên, bỏ lại một câu nói như có như không tuyệt không nhìn đến cậu một cái .

Từ khi nào rượu chính là thức uống mà anh yêu thích vậy.

Một người uống 3 ly đã chịu không nổi mà say ngủ bây giờ cứ thích cầm trên tay chất men say kia.
.
.
.
.
- Anh ăn chút gì đi rồi hãy uống rượu ....

Vương tổng mang lên phòng một ít bánh Sandwich cùng vài thứ ăn kèm cả một chai rượu Whisky năm 90.

- Không khiến Vương tổng lo ...

Ấy thế mà người kia chả thèm đụng tay đến thức ăn, trực tiếp rót rượu ra ly mà tuông một ngụm lớn rồi lại cắm đầu vào laptop tiếp tục công việc của mình.

Vương tổng chỉ có thể đứng một bên bất đắc dĩ mà nhìn cảnh ấy.
.
.
.
.
Đây vốn là phòng ngủ cả hai, nơi đáng lý ra là nơi hạnh phúc của cậu và anh .....
.
.
.
.
.
Giữ đêm tỉnh lại Vương tổng nhìn sang bàn làm việc, có người đang ngủ quên trên ấy, tay vẫn còn cầm bút máy để vẽ

- Haiz.....

Thở dài một hơi, kẽ bước đến , nhẹ nhàng lấy cây bút ra khỏi tay Tiêu Chiến , vừa định bế anh lên giường mà ngủ .....

" Đừng đụng vào tôi " câu nói ấy lại vang lên đâu đây....thu hai tay lại ...cậu chỉ có thể lấy một cái chăn, khoác lên vai anh....ltrời sắp vào đông rồi sẽ dễ bị lạnh lắm.....

.
.
.
.
Ngày mới bắt đầu, vẫn là cảnh Vương tổng đưa Tiêu Chiến đến công ty khiến bao người goto như thường lệ ....

- Chiều nay...

- Hôm nay không cần đón tôi....

Chẳng để Vương tổng nói hết câu, Tiêu Chiến đã cướp lời, rồi xoay lưng đi thẳng, bỏ lại một người cứ nhìn theo anh, mãi đến khi anh khuất sau cánh cửa lớn, mới cho xe chạy đi.
.
.
.
.

12: 00

Tối ấy Tiêu Chiến về nhà rất trễ, vẫn co người ở nhà chờ anh về, bộ dạng anh say khướt, bước đi loạng choạng, bước vào cửa thíu chút nữa là ôm cả sàn nhà, cũng may sao Vương tổng đã kịp thời đón lấy anh.

- Sao lại say thế này.

Khẽ nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc trên người anh, cố gắng kiềm chế cái con người đang quơ tay múa chân kia.

- Uống...uống tiếp nào...Sở Việt...

" Sở Việt " một cái tên lọt vào tai cậu ...

: Đừng quậy nữa...đi lên lầu...

Khó khăn lắm Vương tổng mới có thể đưa người lên phòng, lại vất vả chật vật giúp anh thay đồ.

Bộ vest trên người anh nồng nặc mùi rượu hòa với một mùi nước hoa lạ, cậu nhớ rất rõ, anh chính là không thích cái dòng nước hoa nồng nặc này....tại sao...

Thật không ngờ có một ngày Vương tổng lại đi hầu hạ người ta khi say, mà có gì lạ, người này trên danh nghĩa là phu nhân của cậu mà.

Cậu luống cuống tay chân, dùng cái khăn nhỏ thấm nước ấm mà lau người cho anh.

Lau từ mặt xuống cổ.....chợt tay cậu ngừng lại giữa không trung...những vết đỏ ám mụi hiện ra trước như cố ý trêu ngươi ai đó.

Vương tổng cứ nhìn chằm chằm vào đó, những dấu đỏ ấy...không phải của cậu để lại...đã từ rất lâu rất lâu trước đây, trừ đêm tân hôn 2 năm trước...cậu hoàn toàn không đụng vào anh lần nào nữa.

- Sở....Sở Việt.....tôi nói...cậu nghe....hức ...ưm......

" Sở Việt " lại là cái tên đó Vương tổng ném luôn cái khăn trong tay cố gắng kiềm chế tâm tình đi khỏi phòng, còn người trên giường kia không biết là tỉnh hay mê, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, khóe mắt ươn ướt.
.
.
.
Vương tổng trầm ngâm ngồi ngoài phòng khách, trên tay là chai rượu đỏ thẫm chẳng cần ly, trực tiếp mà tuông....màu rượu u ám như tâm tư cậu bây giờ.....
.....khó chịu......cực kỳ khó chịu....cái cảm giác này là gì.....chính cậu cũng không rõ...ghen sao...không đâu...vì vốn không có yêu...

....Ừ là không có yêu......
.
.
.
.

Đêm ấy có hai con người mượn rượu quên đi đời thực.

.
.
.
.
Lúc sáng tỉnh dậy, Tiêu Chiến thanh tĩnh không ít, nhìn xung quanh nhân ra là căn phòng quen thuộc, không có bóng dàng người kia, anh cũng chẳng quan tâm làm gì, vào phòng tắm chuẩn bị đến công ty.

.
.
.
Bước xuống lầu liền thấy Vương tổng ngủ ngà ngủ gật ở sofa dưới dàn nhà dầu chai rượu rỗng nằm lăn lóc.
.
.
.
Nếu là trước đây...là trước đây anh sẽ mang chăn đắp cho người đó, sẽ dọn dẹp đóng chai kia, sẽ nấu canh giải rượu chờ người tỉnh mà dùng ...
....chỉ là trước đây mà thôi...
.
.
.
.
Hôm nay Tiêu Chiến đến công ty một mình khiến mọi người lấy làm lạ .

- Sao không thấy Vương tổng đâu nha....

_ Tiêu Chiến nay đến công ty một mình à...

Anh chẳng thèm quan tâm, cười cười rồi vào phòng làm việc đóng sầm cửa lại ...mọi người khó hiểu nhìn nhau...

-Chắc là giận nhau ....

- Ừ vợ chồng người ta giận nhau là chuyện bình thường mà...

- Đi làm việc đi.....

.
.
.
Vào trong phòng Tiêu Chiến mệt mỏi ngồi tựa người vào ghế, xoa xoa mi tâm, có lẽ lượng rượu hôm qua anh uống hơi nhiều, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy choáng.

Tin tin

Tin nhắn từ Sở Việt

" Anh không sao chứ, trưa nay rảnh không, đi ăn với em đi "

" Ừ anh rảnh, chỗ cũ nha "

Anh nhanh chống gửi tin hồi đáp mà lại quên đi một điều...hôm nay là 5/8...
.
.
.
.

Đi ăn trưa rồi lại vui vui vẻ vẻ đi dạo quanh khu mua sắm một vòng, mua vài món đồ ưa thích, ấy thế lúc về trời cũng đã tối rồi.

Sở Việt đưa Tiêu Chiến về đến nhà .

- Anh vào đi, mai gặp lại.

- Ừ mai gặp.
.
.
.
.
.
- Sao tối quá vậy ?

Căn nhà tối ôm, điều này thật lạ, anh nhớ rõ, trong căn nhà này tuyệt không được tắt hết đèn, bởi người nào đó sợ bóng tối .

Tạch~~~~ với tay lần mò trong bóng tối anh thuận lợi mở được công tắc đèn, căn phòng sáng hơn, thấy rõ một người đang trầm mặc ngồi bên bàn ăn lớn giữa căn phòng, trên bàn ấy có bánh có rượu và nến.

Phút chóc Tiêu Chiến như nhớ ra điều gì đó...

- Hôm nay anh đi đâu ?

Vương tổng âm trầm tới một câu.

- Tôi đi đâu thì liên quan gì tới cậu.

Tiêu Chiến cũng chả kém cạnh, trả lại một câu chả mấy thân thiện.

- Anh đi cùng tên Sở Việt kia sao ?

Tiêu Chiến bất ngờ khi cậu biết tới cái tên đó.

- Sao cậu biết ?

-Còn cái gì mà anh giấu tôi nữa hả ?

Vẻ mặt Tiêu Chiến dửng dưng thoáng bất ngờ đôi chút, nhưng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh mà đối đáp

- Từ khi nào mà VƯƠNG TỔNG đây chú ý đến tôi vậy ?

- Anh.

Hai từ Vương tổng được nhấn mạnh, càng làm lửa giận trong cậu bùng phát hơn.

- Tôi thì sao ?

- ....

- Nếu không còn chuyện gì xin phép tôi mệt, đi trước...

Vừa dứt lời anh liền muốn rời đi, đi khỏi cái không gian ngột ngạt này...nếu còn ở lại, anh không biết mình có thể kiềm chế nổi nữa hay không.

- Đứng lại...

Tay bị một lực mạnh giật ngược trở lại....anh loạng choạng ngã xuống cầu thang...giống hệt một năm trước đây...

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ .....

-Anh ...chẳng phải đã hứa...đón sinh nhật cùng tôi sao....

Lắp bắp, tìm đại một lý do cứu vãn tình hình này, nhưng Vương tổng ơi, hay cho một nhân tài như cậu đây lại đi lấy câu nói này mang ra làm lý do trong cái tình huống này.

- Ha....
Hứa sao...tôi thất hứa thì đã sao ?

- Anh.....
Có phải anh lại đi cùng cái tên lưu manh vô sỉ kia không hả ?

- Lưu manh vô sỉ ?
Xin hỏi Vương tổng đây lấy cái gì để mắng người khác là lưu manh vô sỉ ?

- Tôi mắng thì đã sao, vô sỉ chính là vô sỉ, dám đụng vào anh tất cả đều vô sỉ .

- Cậu thôi đi, đừng quá đáng như vậy, nếu không...

Anh cũng chịu hết nổi rồi, không muốn tiếp tục nói cái chuyện này nữa.

- Nếu không thì sao hả ?
Cái hạng người trong đêm sinh nhật của chồng mình, lại đi ăn nằm với trai khác là cái dạng gì đây hả ?

Lúc này Vương tổng đã không thể kìm chế nổi mình nữa rồi, cậu hôm nay vì một lời hứa cả hai cùng đón sinh nhật của cậu mà đã về sớm tự tay chuẩn bị bàn tiệc nhỏ này ngồi đó đợi anh về, nhắn tin anh không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, cậu chỉ biết ngồi đó mà đợi.

Để rồi đập vào mắt cậu chính là cảnh anh thân mật cùng cái tên Sở Việt kia, cười cười nói nói vui vẻ còn ôm nhau thắm thiết ngay trước cửa nhà, anh có còn xem cậu là chồng mình nữa hay không.
.
.
.
.
Anh bất ngờ với những gì mình nghe thấy, quả thật anh đã quên hôm nay là ngày gì, nhưng thật sự anh cũng chả có hứa sẽ cùng đón sinh nhật với cậu, lời này chỉ mình cậu nói mà thôi, bởi lẽ từ lâu...anh không muốn nhớ tới cái ngày này nữa.

Tức giận khi bị nói như vậy, anh nhất thời giơ tay tát người đứng đối diện mình.

- Đánh tôi...anh đánh nổi sao ?

Vẫn là cậu nhanh hơn bắt lấy tay anh, lần nữa đẩy ngã anh xuống sàn nhà...

- A...ưm...

- Thế nào.
  Bị nói trúng tim đen liền muốn đánh người sao.

- VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU IM ĐI.

Anh hét lên, cố gắng kiềm chế tâm tình, nhưng không được nữa rồi...bao nhiêu uất ức cứ vậy mà bị lôi ra...

- Cậu lấy tư cách gì mà nói tôi...ha...chồng sao...cậu từ khi nào mà xem tôi là vợ cậu đây hả ?

...nước mắt lặng lẽ rơi......

Cậu đứng đó, nhìn anh thu người lại, tự ôm lấy chính mình...cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng kìm chế tiếng nấc đau thương...

...Đau...tâm cậu đau...không biết vì sao...cậu muốn ôm lấy anh...muốn dỗ dành anh...nhưng cậu là lấy tư cách gì...
.
.
.
Là người yêu sao...là chồng sao...ngay từ đầu đã không phải...bức tường an toàn ấy...từ lâu đã bị chính cậu đạp đổ trong chính ngày sinh nhật của mình...
.
.
.
.
.
__________________

Đêm ấy cũng là ngày 5/8 trong căn biệt thự lớn, có một chàng trai vui vẻ tắt hết đèn nhà để chờ đợi ai đó trở về, bất ngờ đốt nến hát chúc mừng sinh nhật ...

Tự tay nấu một bàn toàn thức ăn ngon toàn những món mà cậu thích ăn, bánh kem cũng là tự tay làm. Bao nhiêu tâm tư anh dồn buổi tối hôm nay...
.vui vẻ mà đợi...
.
.
Hai người kết hôn vốn do ý của gia đình hai bên, anh thì tình nguyện, còn cậu là bị bắt ép, cậu lạnh lùng với anh, luôn thờ ơ hắt hủi xa lánh anh.

Anh thích cậu, anh cũng không lấy làm phiền, luôn ân cần quan tâm chăm sóc cậu, anh tin có một ngày cậu sẽ cảm nhận được tình cảm của anh, rồi 2 người sẽ hạnh phúc như một đôi tình nhân thật sự.

Anh cũng nhắn tin bảo cậu về nhà sớ, có anh chờ cậu cùng đón sinh nhật, nhưng gần 12h đêm rồi cậu vẫn không thấy đâu...thức ăn cũng đã nguội hết rồi...

Đến lúc cậu về nhà, say mèm bên cạnh lại có cô gái lả lướt đi theo. Cả hai như không biết tới sự hiện diện của anh điên cuồng ôm lấy nhau mà hôn mà cắn.

- Hai người...kàm cái gì vậy hả.?

Anh bàng hoàng không tin vào mắt mình nữa, tâm đau đớn vô cùng...

- Làm gì...mù sao mà không thấy....

Cậu kinh bỉ liếc mắt cười mỉa với anh, bế luôn cô gái đi lên lầu, vào chính căn phòng của cả hai.

.
.
.

Anh đứng như trời tròng...sự kiên cường bỏ anh mà đi...

Rầm rầm...

- Nhất Bác cậu mở cửa ...mở cửa ra cho tôi...

Anh điên cuồng đập vào cành cửa vô tri kia, nước mắt lã chã rơi, khi nghe thấy những âm thanh đáng xấu hổ bên trong.

- Nhất Bác ...cậu mau ra đây...
Mau nói rõ việc này cho tôi.
.
.
.
Bốp

Một cái bạt tai như trời giáng khiến một bên má anh đau đớn mà nó nào đau bằng tim anh bây giờ.

- Chết tiệt...anh mau biến đi cho tôi.

- Nhất Bác...cậu không thể đối xử với tôi như vậy...

- Tôi thế đó thì sao.
Tôi là chán ghét anh, ghét cái kiểu người như anh, vừa nhìn đã thật chướng mắt.

- Nhất Bác.

- Tôi chán cảnh giả vờ yêu thương anh lắm rồi, phiền chết được mau cút đi .....

- Nhất Bác...không phải đâu...

Anh lắc đầu, cố gắng xua đi những lời ác ý đó...tay cố bám vào cậu...

- Tôi nói anh không nghe thấy sao .
MAU CÚT...

Vương Nhất Bác lớn tiếng mắc xua đuổi anh, như thể anh là thứ gì đó ghê tởm lắm.

- Á á á......

Một cái hất tay...một người từ bậc thang cao nhất lăn xuống...
.
.
...đỏ...màu của máu...
..
.
...hơi thở một người như mất đi...

...tim một người như ngừng đập...
.
.
.
Trách ai bây giờ....

....kể từ đó, không còn ai ngày ngày chờ cậu về cùng ăn cơm cũng không còn bộ vest được treo sẵn đầu giường...cũng không còn ai đó nhìn cậu với ánh mắt thâm tình...nụ cười xinh đẹp của người ấy....cũng mất rồi...
.
.
.
Tâm cậu đau, hối hận thì cũng đã muộn...
.
.
.
.
.
.

____________

Những mảnh kí ức đáng ghét kia đang tái hiện lại một cách sống động nhất.
Nó như con dao đâm liên tiếp vào ngực cậu...
......một năm qua cậu bàng hoàng...bàng hoàng nhận ra từ lâu....cậu đã yêu anh...và chính tay cậu...đẩy anh rời xa mình.

-Tiêu Chiến !
Xin lỗi...là tôi không xứng với anh...
.
.
.
.
.
_Kim_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro