Cách họ yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự truyện - Pond

Tôi là Pond năm nay tôi 29 tuổi, sở thích của tôi là khám phá về vũ trụ về thế giới ngoài kia cách con người rất xa, tìm hiểu những cái mà chưa ai tìm hiểu. Thật may mắn ông trời đã cho tôi một ánh dương đó chính là Phuwin.

Nếu mọi người thắc mắc Phuwin là ai thì Phuwin chính là một nhà khảo cổ học và là người yêu của Pond là tôi đây. Phuwin thích đi đến những vùng đất chưa ai đặt chân đến, đi đến nơi mang cho em cảm giác mới mẻ và hứng thú, em thích đi tìm hiểu về lịch sử về những điều gần như đã thất truyền hay chỉ coi đó như lời nói bịa đặt và có thể là một truyền thuyết.

Tôi không biết tại sao tôi và em lại có thể quen nhau đến lâu như vậy cũng đã hơn 7 năm.

Tôi yêu cái cách em nhìn tôi rồi cười, cái cách em mang ánh dương còn tươi hơn cả ánh nắng mặt trời mà ngày nào tôi cũng nhìn thấy, yêu sự giản dị vốn có của em, sự đam mê bất diệt của em hay có thể tóm gọn lại là " tôi yêu em khi em là chính em" là Phuwin của tôi.

Mỗi ngày yêu em tôi đều để lại một đoạn nhật kí ghi dấu nhưng kỉ niệm của hai ta.

Nhật kí ngày 1422 bên em tôi đã viết :
Gửi Phu của anh, ngày hôm nay là một ngày mưa buồn không biết nay em đã tìm ra được một di vật hay di tích cổ nào đó hay chưa, còn anh thì đã tìm ra được một vì sao mới và anh gọi nó tên là Phuwin. Nó đẹp lắm em à.
Anh dành tặng nó cho em hi vọng nó sẽ luôn chiếu theo mọi dấu chân em đi, mọi đích đến em qua theo em vượt mọi gian khổ.

..... ..... .....

Nhật kí ngày 1710 yêu em tôi không có thời gian kịp viết chỉ đủ 3 chữ "anh yêu em"

..... ..... .....
Sinh nhật em cũng là ngày thứ 1905 yêu em tôi định làm quà bất ngờ cho em mà em lại không ở nhà một mình với chiếc bánh kem dày công chuẩn bị để rồi lại một mình nhìn em chụp ảnh bên đồng nghiệp tại một vùng đất xa xôi nào đó ở bên Châu Mĩ.

..... ..... .....

Hôm nay ngày thứ 2570 yêu em tôi đã chọn dừng lại không phải vì tôi hết yêu em chỉ là tôi cho em đi với ước mơ của em với đam mê tuổi trẻ của e. Pond xin lỗi em Phuwin.

Hôm qua em về nhà em nói rằng sang năm em định tổ chức đám cưới với tôi nhưng thật sự em có muốn hay không. Tôi tự khuyên mình rằng em yêu tôi nên em mới muốn vậy, cho đến khi tôi nhìn thấy dòng tin nhắn của em với bạn thân em rằng đến với tôi chỉ là sự lựa chọn nhất thời do không muốn tôi tổn thương nên em mới kết hôn, nhưng thật sự có hạnh phúc không em thứ tôi cần chỉ là mong em hạnh phúc chứ không phải là tôi.

Tôi ngỏ lời chia tay em, em chỉ nở một nụ cười nhẹ không níu kéo không đồng ý, em chỉ ngồi đối diện tôi, nghe tôi luyên thuyên về mọi thứ lần cuối. Tôi cảm ơn em.

Khi em đọc được cuốn sổ nhật kí này tôi đã đang ở trên bầu trời cùng các vì sao dõi theo em, tôi không hi vọng em còn nhớ tôi, tôi chỉ hi vọng em hạnh phúc.

Tự truyện - Phuwin

Chàng trai năm 17 tuổi chúng ta cùng theo đuổi là Pond Naravit, với sự nông nuổi của tuổi trẻ Phuwin đã cá cược với bạn bè của mình rằng mình sẽ theo đuổi anh. Sau hơn 1 năm kiên trì theo anh, cậu đã tán thành công chàng công tử tên Pond này. Cậu đã từng yêu anh, yêu anh đến chết đi sống lại nhưng đó là Phuwin của năm 19,20 tuổi còn bây giờ đã là Phuwin của 27 tuổi. Phuwin của năm 27 tuổi đã không yêu anh như hồi đó mà chỉ là tình cảm anh em đơn thuần coi anh như bạn thân, như tri kỉ tâm giao.

Phuwin đã từng viết một câu trong cuốn sổ em luôn mang theo bên người.

"Pond Naravit là một vì sao và em không thể nào chạm tới. Không ai có thể chạm đến vì sao đẹp đẽ ấy. Rực rỡ giữa đêm khuya, đẹp hơn cả ánh trăng. "

Và nếu như Pond ví Phuwin là ánh dương của mặt trời. Thì Phuwin lại miêu tả Pond như một ánh trăng. Mặt trăng và mặt trời chỉ gặp nhau khi nhật thực xảy ra. Nhật thực chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi nhưng tình yêu của họ còn ngắn hơn chỉ có 7 năm.

Họ dừng lại tình yêu, một người vì hết yêu, một người vì còn yêu rất nhiều họ tôn trọng nhau, họ nghĩ cho nhau muốn lưu lại những gì tốt đẹp nhất đến cho đối phương, luôn giữ trong mình một tình yêu tuổi trẻ và để khi sau này gặp nhau họ còn nhìn nhau và nở nụ cười thầm vì đối phương vẫn còn mạnh khoẻ và hạnh phúc với bến đỗ mới.

Nếu ai đó hỏi tôi tình yêu nào khiến tôi thấy nó ý nghĩa nhất có lẽ sẽ là " Một tình yêu mà chúng ta có thể để đối phương làm ngoại lệ của mình và khi hết yêu chúng ta không níu kéo, không chửi bới và luôn mang trong mình một bài học sau mỗi lần yêu. "

Nếu còn yêu đừng bỏ lỡ nhau, nếu đã lỡ nhau rồi thì phải cố gắng tìm thấy nhau 1 lần nữa đừng vì cái tôi mà bỏ lỡ cả 1 đời.

Pond và Phuwin họ dừng lại nhưng chúng ta đừng tiếc. Câu chuyện hôm sau chúng ta sẽ kể về một chàng hoạ sĩ và một nhà văn hai người đều mang trong mình một tâm hồn thơ mộng và chữa lành vết thương lòng của nhau. ❤️‍🩹







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro