SEOKJIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ SEOKJIN  X ARMY ]_THẦY
   
    Những tia nắng yếu ớt xuyên qua khe cửa sổ. Soi rọi thân ảnh một con lợn quấn trong trong chăn.  Tối qua nó thức rất khuya để cày hết bộ phim của thần tượng nó đóng. Eo ơi kết quả là sáng nay chẳng thể nào dậy nổi.
    -Cạch._ có tiến mở cửa phòng.
    Seokjin bước vào trên tay là một khay thức ăn và sữa. Chả là sáng nay anh đã cất công dậy sớm để chuẩn bị cho cô. Mà nói ra thì ngày nào cũng vậy. Kể từ ngày ba mẹ hai người quyết định ra nước ngoài làm ăn thì anh luôn là người chăm sóc nó.
   - Ami à! Dậy đi em! sáng nay anh nấu món em thích nha._ Jin gọi nó với giọng yêu thương.
   Nhíu mắt, nó mơ màng nhìn anh:
  - 5 phút nữa thôi ạ.
  Jin không hề khó chịu với cái tật ngủ nướng này của nó, bởi vì bình thường Ami dậy rất sớm, chỉ có hôm nào thức khuya mới như vậy. Và bình thường thì ngày nào nó cũng như vậy nên anh chỉ biết cười khổ mà cho nó thêm năm phút.
  - Hết giờ rồi dậy được chưa cô nương!_Jin lại ôn nhu gọi.
  - Năm phút nữa nhé._ nó ôm chăn hai mắt vẫn nhắm nghiền.
  - thôi đồ ăn anh để đây, em ăn rồi đi học sắp trễ rồi đấy.
   Nói rồi anh vội ra ngoài, bởi vì hôm nay anh phải đi làm.
   Ami lòm còm bo dậy, vệ sinh căn nhân rồi thanh thản dùng bữa sáng mặc dù chỉ còn mười phút nữa là vào lớp. Các cậu có biết vì sao nó không sợ không.? bởi vì nó có người chống lưng đó há há.
   Tung tăng vào lớp, bình thản ngồi xuống trước ánh mắt của giáo viên. Không một câu quở trách, không ai phật bởi vì người thầy trên kia chính là anh trai đáng mến của nó cơ mà.
    Seokjin chỉ khựng lại một chút để nhắc nhở nó rồi tiếp tục bài giảng. Thật sự thì anh còn không nỡ nhắc nhở nó nữa cơ nhưng bởi vì trong trường không ai biết họ là anh em nên phải che mắt thiên hạ.
   Tan trường.
  - Nè Ami đi chơi Không _ con bạn thân của nó rủ rê.
  - Tao phải xin anh hai đã
  - ôi giời anh mày hiền thế kia mà, không sao đâu._ Chả là chỉ có nhỏ này là biết Jin chính là anh hai của nó.
   Suy ngẫm một lúc, Ami nghĩ là nếu về sớm thì sẽ không sao cả nên đã đồng ý. Vả lại điện thoại cô cũng bị hỏng rồi nên không gọi báo cho ông anh được.
    Hai con cứ dắt nhau đi vòng vòng hết quán này tới quán khác. Ăn uống no nê mà chả bận tâm đến một người đang vô cùng lo lắng. Hôm nay vừa tan làm về nhà thì không thấy Ami đâu. Rong ruổi hết mọi nẻo đường để tìm kiếm nó. Hiện tại là đã sắp mười giờ tối rồi, trời Seoul đã rất lạnh mà lúc ra ngoài vội quá anh không mang áo lạnh.
    Đến một quán cà phê, anh đã bắt gặp thân ảnh quen thuộc mà mình đang tìm kiếm. Lao vào, Jin không thể kiềm nén cơn tức giận mà lớn tiến với Ami:
   -Em về ngay cho anh.
   - Anh.... H..hai!_ Nhìn anh trai mặt mày tái nhợt, bờ môi thường ngày mang một sắc đỏ quyến rũ giờ đã nhuốm màu lạnh giá của Seoul. Nó vừa xót vừa sợ.
   Lủi thủi đi phía sau anh về đến nhà.
  - Em xin lỗi, lần sau em sẽ báo trước với anh._ Nó vừa khóc vừa nói, tay vội tìm kiếm áo khoác cho anh. Nó cảm nhận được anh đang lạnh lắm, nếu cứ thế này thì ngày mai sẽ ốm mất.
   Từ nãy tới giờ anh vẫn chưa hết giận, nhưng nhìn hành động đáng yêu này của nó anh không thể nào không mềm lòng. Quay người lại ôm nó vào lòng:
   - Em phải biết người thầy giáo nào cũng có lúc giận, và khi giận lên là sẽ vô cùng đáng sợ.
   Nó không nói gì, chỉ cảm nhận cái lạnh từ cơ thể anh, xót lắm. Bởi vì anh là người nó yêu thương nhất. Đặt nhẹ một nụ hôn trên đỉnh đầu nó, Jin làm nó có chút hoảng. Nhưng rồi nụ hôn này thật ấm áp nha, lòng Ami có một cảm giác gọi là hạnh phúc.
   Đêm đó Jin đã ôm nó ngủ rất say, và nó cũng vậy.
    Có một điều mà Seokjin đã dấu kín bấy lâu nay. Chính là tình cảm của mình đối với Ami. Nó từ lâu đã không còn là tình anh em nữa mà nó là đã thành cái gọi là tình yêu. Nghe thật nực cười đúng không, nhưng anh sẽ quyết giữ nó, một ngayc nào đó anh sẽ thổ lộ với nó. Hôm nay anh đã vô cùng lo lắng, ôm nó trong lòng anh cứ muốn hơn nữa, muốn hôn lên đôi môi ấy, nhưng rồi lại thôi. Sẽ có một ngày Ami sẽ là của anh.
#hun
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro