JUNGKOOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

[ JUNGKOOK X ARMY ]_BẠN HỌC

    Có vẻ như thanh xuân là thứ quý giá nhất của đời người. Bởi vì ở cái tuổi xanh mơn mởn này con người ta muốn làm gì cũng được. Kẻ thì theo đuổi đam mê, người thì học hành sấp mặt. Nó cũng vậy, rất muốn làm một điều gì đó nhưng căn bản không biết làm gì. Hay nói đúng hơn là nó thực chất chẳng có ước mơ. Và qua đây cũng xin trân trọng giới thiệu nó_Kim Ami năm nay 17 tuổi, sống với ba mẹ. Ngoài ra nó còn một thằng bạn thân ham ăn tên Jeon Jungkook.
   - Dậy đi chó._ Jungkook gọi Ami.
   Nó mơ màng trở mình:
   - Biến biến!_ giọng chán ghét.
   - Được rồi tao biến, nhưng hôm nay mẹ nấu đồ ngon tao nghĩ chắc mày không muốn ăn nhỉ?
   Trời đất thiên địa ơi, tại sao trên đời lại có loại người trơ trẽn như vậy chứ. Ngày nào cũng sang nhà nó ăn chực. Vậy mà còn nói cái giọng đó tính ăn hết phần của nó luôn à.
  - Không không, dậy rồi dậy rồi._ ami vội bò dậy.
  Hắn nhìn bộ dạng này của Ami mà không thể nào nhịn cười. Chả là từ nhỏ đến lớn hai đứa luôn chơi chung,nên dần tính tình giống nhau. Họ cứ y như hai đứa con trai vậy, tính ham ăn cũng giống nốt. Hiểu rõ nó lắm nên Jungkook phải dùng khổ nhục kế này để gọi đầu nó dậy.
   Bàn ăn hôm nay rất quen thuộc, với ba con người, không có bố ami vì bận công tác nước ngoài rồi.
   Ông trời nhìn xuống mà coi, mẹ nó hay là mẹ hắn đây. Bà Kim suốt bữa ăn cứ gắp thức ăn cho hắn, chả ngó ngàng gì tới Ami này. Ôi số nó thật bất hạnh mà.
  - Kookie ăn đi này, ăn nhiều rồi dẫn con nhỏ này đến trường nhập học._ Mẹ Ami trìu mến.
  Hắn chỉ ngồi cười rồi hưởng thụ sự quan tâm của ai kia. Nó cũng chả nói gì, ngồi nhai ngấu nhai nghiến cho trôi cực tức này. Jungkook nhìn thấy sự uỷ khuất của người kế bên mà cười thầm đắt ý.
  -Mẹ con đi học.
  
   Cứ vậy, trên con đường cả hai đã đến được ngôi trường mới. Hôm nay có thể coi là một ngày trọng đại, một ngày đánh dấu nó đã là một nữ sinh cấp ba, và nó có thể tự do yêu đương rồi. Thật đáng mong đợi nha. À mà khoang đã, nếu cái tên thỏ ham ăn này cứ bám theo mà quản thức nó thì con đường tìm tới tình yêu thật nhiều khó khăn nha.
  - Nè, vào trường rồi đừng có mà dính xác nhau như vầy nữa._ Ami nói.
  - Tại sao?
  - Đơn giản là tao còn phải tìm một chàng hoàng tử của đời mình nữa chứ._Nó thản nhiên.
  Nghe đến đây, mặt Jungkook tối sầm lại, hắn không thể tưởng tượng được rằng nó lại có thể nói ra những lời như vậy. Nó thực sự coi cậu là gì? Từ nhỏ đến lớn hắn và nó luôn được dán cái nhãn "bạn thân" nhưng đâu ai biết được hắn thật sự có tình cảm đặt biệt với Ami, và chính Ami cũng không biết được. Vào cấp ba, jungkook đã nghĩ rằng hai người sẽ cùng nhau đi hết thời gian này và sẽ có một ngày hắn bày tỏ tình cảm này. Nhưng hiện tại thì sao, Ami đang cố tình đẩy hắn ra xa kìa, hơn nữa còn muốn tia trai kìa. Giận lần này jungkook giận thật rồi.
  - Ừ_ Jungkook lạnh nhạt bỏ đi trước. Để lại ánh mắt hoang mang của Ami.
   Kể từ buổi sáng hôm đó Jungkook không xuất hiện trước mặt nó nữa, cũng không tới nhà nó. Mẹ Ami thì cứ mong chờ mãi, còn nó thì vài hôm đầu cảm thấy khá ổn, nhưng đã một tuần rồi cứ có một cảm giác lạ lẫm trong tâm.
  Ở trường thì hai đứa khác lớp, lại càng khó để gặp. Chưa bao giờ Ami cảm thấy thiếu vắng như thế này, còn hơn cả thiếu cơm.
  Hôm nay như mọi ngày, nó vẫn bước trên con đường cũ từ trường về nhà, nhưng hôm nay Jungkook đã xuất hiện, nhưng chưa kịp vui thì Ami phát hiện bên cạnh hắn có một cô gái. Cũng mặc đồng phục của trường, trông có vẻ rất vui. Hàng mi nó chợt rũ xuống, có một nỗi buồn, có một nỗi đau vì nơi tim co thắt không hề nhẹ. Nó bị sao thế này, sao lại rơi nước mắt, đáng nhẽ phải vui vì hắn có người yêu chứ. Nhưng càng nghĩ thì lý trí nó càng không kiềm nén được cảm xúc.
   Về nhà nó  chui vào phòng đóng cửa lại mà ôm gối khóc cả đêm. Ami nhận ra tình cảm của mình đối với Hắn, nhận ra rằng mình nhớ hắn như thế nào, nhận ra rằng trái tim này đã đau như thế nào chỉ vì con người ấy. Nhưng đã quá muộn rồi, giờ hoàng tử không phải là của nó nữa.
    Ngày hôm sau đến trường như một cái xác không hồn, hai mắt sưng húp. Buổi chiều Jungkook đã cố tình đến hỏi thăm nó vì trông thấy tình trạng của nó sáng nay mà không kiềm được lo lắng. Vả lại hắn cũng nhớ Ami lắm, chiều nào cũng lén nhìn nó từ bên ngoài cửa sổ.
   - Mày ổn chứ._ Jungkook hỏi.
   Ami không trả lời chỉ cuối mặt xuống lắc đầu.
   - Đã như thế này rồi còn cứng đầu. Nói! vì cái gì?_Hắn tức giận.
   Lúc này Ami đã rưng rưng, đôi mắt đỏ hoe,rồi một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống:
   - Tao tìm được tình yêu của đời mình rồi mày ạ.
  Jungkook sững người. Trái tim thắt lại.
    - Nhưng giờ thì người đó đã có bạn gái rồi._ Ami khóc lớn.
   Lại thêm một mũi nhộn đâm vào con tim đang rỉ máu của hắn. Người con gái hắn yêu lại khóc vì một kẻ khác. Bình tĩnh lại hắn nói:
  - nhưng là ai mới được.
  - Nói với mày thì mày có giúp tao không? _Ami nở một nụ cười chua xót.
  - ừ_ Nếu đã không giữ được thì chi bằng tác hợp vậy mặc dù đau lắm nhưng cũng phải chịu.
  - Chính là kẻ ham ăn nhất đang trước mặt tao._vừa nói nước mắt lại cành chảy.
   Ôi mẹ ơi, có phải thật không, Jungkook nghe mà bao nhiêu đau thương biến mất, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc lân lân. Không thể kiềm được cảm xúc:
  - Tao sẽ giúp!_ Jungkook ôm nó vào lòng và đặt một nụ hôn yêu thương lên trán Ami.
hết
#hun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro