SUGA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lê bước trên con đường quen thuộc, tâm trạng cậu nhuốm màu u ám. Đôi mi khẽ trùng xuống một cách buồn bã. Con đường này đã in dấu chân cậu suốt ba năm trung học, nó ghi lại kỷ niệm, vui buồn đều có nhưng tất cả đều đẹp đẽ.

  ******-*------*-******

  - Yoongi này, hoa anh đào hôm nay đẹp nhỉ? _cô bé xinh xắn tinh nghịch hỏi.
  -  Ừm. Cậu trai nhả ra một từ không chút hứng thú.
  -  Nhưng tớ thấy cậu đẹp hơn đấy. _ Ami không chút ngại ngùng. *^O^*
-------
 
  - Nghỉ hè cậu đi biển với tớ nhé! Năm ngoái chúng ta hẹn mà cậu bận nên không đi được rồi.
  - Tuần sau tớ phải đi học thêm. _Yoongi không suy nghĩ nhiều mà từ chối. +_+
-------

- Giải bóng rổ mùa thu đội cậu cố lên nha, mình sẽ đến cỗ vũ cho cậu. Ami niềm nở.
- Lớp cậu là đối thủ của tớ nên tốt nhất cậu hãy cổ vũ cho họ đi. -_-
-------

- Gió lạnh vậy cậu mặc ấm vào kẻo ốm._Ami nói giọng lo lắng.
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng.

******-*------*-*******
 
  Xuân hạ thu đông, nếu ai thường đi trên con đường này sẽ bắt gặp hai con người này. Một cô gái tinh nghịch và một cậu trai tuấn tú. Có lẽ trong mắt những người kia họ là một đôi yêu nhau. Nhưng có ai biết rằng, đây chỉ là sự níu kéo trong vô vọng của cô nhóc kia. À không, có lẽ là bám đuôi thôi chứ họ chưa bao giờ là một đôi để có thể níu kéo.
  Hôm nay cũng trên chính con đường ấy, cậu trai ấy nhưng dường như là thiếu mất một người. Không còn cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo nữa. Cũng chẳng có ai rủ cậu đi chơi hay lo lắng cho cậu nữa.
Ami đã đi đến một nơi rất xa rồi, nơi đó không có Yoongi.
   "Chết tiệt!!! Ai cho phép cậu rời khỏi tớ!"Yoongi gầm thành tiếng rồi ngã khụy xuống vỉa hè. Người ta nói cậu yếu đuối cũng được, ủy mị cũng chẳng sa cả. Giờ đây cậu rất hối hận, cậu ghét cái tính cách của mình,  ghét bản thân quá vô tình. Nếu như ngày trước cậu chịu cười với cô nhiều hơn, cậu quan tâm cô nhiều hơn thì cũng có thể khiến cô vui vẻ ra đi chứ không phải tiếc nuối vì mối tình đơn phương kia. Cậu tự trách mình tại sao không nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn. Đợi đến khi mất cô rồi thì mới thiếu thốn, mới đau khổ.
   Hôm nay hoa anh đào vẫn nở,  cánh hoa rơi trải khắp con đường. Giống như từng mảnh của trái tim Yoongi rơi. " Chờ tớ nhé! Ami" Lời nói phát ra cũng là lúc hai người được ở bên nhau.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro