Kí ức ngày xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Main: Khả Nghi x Hoàng Anh
------------------------------(Side girl)-------------------------
Tôi khẽ bước vào sân trường, tiếng guốc vang lên đều đều mà nhỏ nhẹ. Tôi dừng lại, lặng ngắm khung cảnh đã dần trở nên thay đổi nhưng vẫn còn chút hình ảnh của 5 năm trước. Về thăm lại trường cấp 3, tôi gặp lại nhiều người, người thầy người cô năm đo dạy tôi giờ đã lớn tuổi, có lúc lại gặp đám bạn đã từng một thời cùng nhau bày biết bao trò phá phách. Ngồi ôn lại những câu chuyện cũ, kể về sự thay đổi mới của mỗi người. Nhưng mà lạ thật đấy, tôi cười cười nói nói thế mà sao vẫn thấy trống vắng trong lòng cậu nhỉ. Tôi nhìn khắp nơi, đi khắp sân trường, nơi nào cũng in hình bóng cậu cả.

Tôi bước vào sân bóng, khẽ lặng ngắm những chàng thanh niên đang mải mê đuổi theo quả bóng tròn, mồ hôi ướt đẫm cả sống lưng. Tôi nhớ về cậu, nhớ cái hình ảnh cậu miệt mài chạy theo quả bóng, nhớ khuôn mặt tươi cười khi chiến thắng hay sự thất vọng khi thua cuộc. Nhưng sau mỗi trận đấu, tôi lại chạy đến bên cậu, lau đi những giọt mồ hôi ấy, chỉ có vậy cậu cũng nở nụ cười tinh nghịch nhìn tôi. Tôi biết bao lần say cái nụ cười này rồi nhỉ, tôi không biết nữa, có lẽ là hàng ngày, hàng giờ, hàng phút chăng. Đúng vậy, chỉ cần cậu cười, tôi lại chìm vào cơn say của cậu.

Tôi đứng dậy, phủi sạch sẽ lớp đất dính đây quần, tôi xách giỏ, lại tiếp tục hành trình tham à không, ôn lại kỉ niệm tuổi trẻ mới đúng nhỉ. Căn tin im lặng, chỉ có vài âm thanh nhẹ nhàng phát ra. Tôi chống cằm đưa ánh mắt nhìn, quả thật có chút khác, bắt đầu có những chiếc quạt được treo lên để cho những buổi trưa nóng bức. Hưm.....sao nó không có lúc tôi đi học nhỉ, công nhận tụi học sinh sau này hưởng thụ nhiều ghê.

Đi nãy giờ cũng khiến tôi khô cả cổ rồi, tôi liền đứng dậy, mua một chai latte trà sữa. Uống một ngụm, vị trà sữa mát lạnh trôi lại ở họng. Thật là hoài niệm! Cái thời học sinh tuổi 16 ấy, tôi vẫn chưa bao giờ uống thứ này. Nhưng khi tôi bước vào cuộc đời cậu, những thói quen dần thay đổi, từ những ly trà đá chuyển sang trà sữa, từ những miếng ổi chấm muối lại chuyển sang bánh tráng. Thói quen của tôi dường như vì cậu mà thay đổi

Ừ, bọn bạn tôi lúc ấy hỏi tôi: " Có cần vì cậu ấy mà thay đổi vậy không?" Tôi chỉ im lặng mỉm cười, họ không hiểu được, vốn dĩ cả bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thay đổi nhiều vì cậu ấy. Đến bây giờ tôi mới hiểu, vì cậu là thói quen mà tôi không thẻ từ bỏ, một thói quen ngây dại.

Tôi lê chân đi khắp dọc các dãy hành lang, ngắm nhìn các lớp học được thay đổi. Đôi khi vu vơ lại nhặt vài chiếc lá rụng mà ngắm rồi lại nhẹ nhàng thả nó về mặt đất. Cuộc sông của tôi sau khi thiếu cậu lại trở nên tĩnh lặng và bình dị, không còn những tiếng la hét, đùa giỡn, cuộc sống trở nên tĩnh lặng đến lạ.

Tôi dừng bước tại cây phượng, nguôn mặt trở nên u sầu đến lạ, tất cả đều thay đổi, chỉ có nơi đây là vẫn vậy. Cái kí ức mà dường như in sâu vào cả tâm trí tôi, đến mức mỗi đêm giật mình tỉnh dậy mà khóc, khóc vì sự tiếc nuối cho khoảng thời gian tuyệt đẹp đó.

Đúng vậy, tôi nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên quen nhau, đó là dưới bóng cây phượng đỏ rực của mùa hè. Cậu năm đó đã là một chàng trai năng động, được bạn bè yêu mến, lại sở hữu nét đẹp đầy khí chất của một nam sinh khiến bao nhiêu cô gái đều thơ thẩn. Tôi chẳng khác gì cả, tôi thích nhất chính là nhìn cậu mải mê chạy theo quả bóng tròn đó, dù có ngã đau đến thế nào cũng cố gắng đứng lên và ghi bàn. Cái sự vui mừng trẻ con khi chiến thắng ấy, khiến tôi không thể nào ngăn tiếng cười khúc khích rồi lại bỏ chạy khi bị cậu phát hiện. Ngay từ đầu, tôi đã thích cậu rồi, thích đến mức say mê.

Cứ ngỡ khoảng cách của tôi và cậu là một bức tường mãi mãi không mở được. Vậy mà cậu là phá tan bức tường ấy để nói một câu ngượng ngùng: " Tớ thích cậu ". Cậu có biết không? Lúc đó tôi vui mùng đến phát khóc, khiến cậu luống cuống tìm cách dỗ rồi ngượng cả mặt bỏ chạy khi nghe tôi nói câu: " Cảm ơn vì thích tớ". Cứ nghĩ lúc đó cậu chạy đi vì thấy khuôn mặt lem luốc của tôi mà chọc ghẹo. Nhưng cậu lại quay lại, trên tay là bịch khăn giấy ướt. Tôi nhìn thấy rõ mấy vệt mồ hôi cậu lau vội còn xót lại. Phải ha, từ chỗ này đến căn tin khá xa, cậu lại quay lại nhanh như vậy. Có phải cậu sợ tôi một mình hay bỏ cậu mà đi không? Nhưng lại thôi, tôi chỉ im lặng lau đi khuôn mặt tèm lem của mình.

Đó là hè năm lớp 9, tôi và cậu chính thức là một cặp. Được nhiều lời khen gợi từ bạn bè, cũng đôi nghe lời xì xầm sau lưng, chẳng trách được, cậu tỏa sáng vậy mà. Cứ nghĩ có thể cùng nhau đi hết chặng đường dài, nhưng không, cậu lại buông tay tôi rồi lạc mất giữa dòng người đông đúc. Mối tình ấy chỉ kéo dài đến cuối cấp ba rồi tan vỡ thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng đến mức, bạn bè hỏi cô:
- Hai người chia tay à?
- Sao bọn nay không biết?
-.....

Tôi thở dài rồi khẽ mỉm cười, tuy là kí ức buồn nhưng tôi sẽ không hối hận vì đã biết, yêu và thương cậu. Thật nhớ cái cách cậu gọi tên tôi nhỉ: " Nghi Nghi.... "

- Là cậu à, Nghi Nghi?- Giật mình tôi quay lại, là cậu đúng là cậu rồi.....

------------------------------(Side boy)-------------------------
P/s: side boy lười nên ngắn nha!
Tôi lái chiếc xe audi dạo trên con đường đến ngôi trường cấp 3 cũ, nhìn khắp cả đoạn đường dài này, những kí ức vui vẻ hồi đó lại hiện ra rõ ràng. Cuộc sống của tôi lúc đó vốn là những ngày tháng vui chơi, bày trò quậy phá, nhưng khi tôi phát hiện ra cậu. Một cô gái không biết từ lúc nào đã dõi theo tôi bằng đôi mắt long lanh. Tôi biết cậu nhìn tôi chứ, rất rõ là đằng khác, nhưng tôi im lặng vì nghĩa cậu cũng như cô gái khác, chỉ là nhất thời rung động.

Tôi tỏ ra bình thường mà tham gia các cuộc vui, rồi khi thấy cậu khẽ cười, tôi không biết cậu cười gì nhưng khi bắt gặp ánh mắt tôi nhìn cậu. Cậu lại lúng túng bỏ chạy, cậu biết không? Lúc đó, tôi thấy cậu dễ thương như một chú thỏ vậy. Nhưng rồi giật mình với suy nghĩ ấy. Sau bữa đó, cậu trốn vào một góc khuất khiến tôi không biết mà nghĩ, có thể cậu đã bỏ cuộc chăng? Nhưng mà cái bóng dáng nhỏ bé của cậu sau gốc cây lại bị tôi phát hiện được. Có lẽ cậu không biết đâu, lúc đó tôi đã khá vui đấy.

Rồi tôi bắt gặp cảnh con thỏ ngốc cậu yếu đuối gặp nạn, chẳng nhịn được mà ra tay cứu. Ánh mắt cậu nhìn tôi lúc đó khiến tôi có cảm giác như là ánh dương của cậu, khuôn mặt đỏ ửng của cậu khi rối rít cảm ơn tôi. Cậu biết không, từ lúc đó tôi đã thích cậu, thích một chú thỏ đáng yêu. Sau khi giúp cậu, về tới nhà tôi mới phát hiện mình bị bong gân. Tôi phải xin nghỉ tập một thời gian, có lẽ cậu biết tin, tôi thấy ánh mắt hốt hoảng của cậu xen lẫn lo lắng. Tôi cảm nhận được sự chân thật từ cậu:

- Vậy cậu chăm sóc tôi đi.- Tôi thật sự thích nhìn cái cách cậu ngượng ngùng đỏ mặt ấy, rất yên bình. Sau bữa đó, cậu thường nhiệt tình chăm sóc tôi. Tôi đã rất lo sợ, khi chân khỏi, cậu sẽ không thể ở bên tôi. Tôi đã quyết định thổ lộ tình cảm này, tôi hẹn cô ấy dưới gốc cây phượng, cậu khi nghe tôi tỏ tình đã cảm động đến phát khóc hại tôi luống cuống không biết làm gì hèn chạy đi xuống căn tin mua khăn giấy.

Tôi và cậu chính thức quen nhau, tay trong tay đi trên những con đường. Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp đó, tôi đã không biết cô gái mà tôi yêu đã chịu đựng thế nào. Trong một lần bí mật qua lớp, khiến cậu bất ngờ, tôi đã vô tình phát hiện, cậu bị các bạn nữ cô lập. Tôi không biết quen tôi lại khiến cậu khổ sở vậy, tại sao cậu không nói tôi. Có lẽ tôi và cậu nên rời xa, như vậy cậu sẽ không tổn thương nữa. Nhưng tại sao khuôn mặt cậu lúc ấy lại buồn đến vậy, xa tôi cậu sẽ tốt hơn mà. Sau khi chia tay, tôi cũng nghe tin cậu không còn bị cô lập nữa, những đứa bạn sợ sệt lại có thể vui vẻ bên cậu, như vậy tốt rồi chứ? Nếu vậy tại sao cho đến bây giờ tôi vẫn hối hận vì buông tay cậu chứ.

Tôi ghé lại cây phượng, muốn tìm lại bóng hình cậu. Dưới gốc phượng, cái dáng nhỏ nhắn lại đơn độc ấy hiện ra
------------------------------ * End * ---------------------------------
Đã kết thúc bằng 1 OE, phần sau cho các nàng tự tưởng tượng
                            À nhớ vote cho Rim nhé💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro