Vòng tay chỉ đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•Tác giả: MR.L

•Thể loại: Viễn tưởng, SE, học đường

•Main: - Lưu Tuệ Mỹ (13 tuổi)
            - Hàn Diệp Lăng (13 tuổi)
------------------------------------------------------------------------------------------
* Bịch, bịch, bịch * tiếng quả bóng rơi từ từ rơi xuống, va đập với nền đất lạnh lẽo, tiếng la hét của những đứa trẻ vang lên, tiếng mọi người hoảng sợ đến tột độ. Tất cả những âm thanh bình yên vào buổi chiều của thành phố X trở nên bi kịch, từng âm thanh vang lên hòa vào nhau như xé tan cả bầu trời.

---------------------------------------------

- Tuệ Mỹ, bà lại đây cho tui mau- Chàng tai với bộ tóc màu vàng óng ả, những lọn tóc bay phấp phới như múa trong làn gió chiều ảm đạm, giọng nói lộ rõ vẽ khó chịu. Tuệ Mỹ đang chơi bóng chuyền với tụi kia thì nghe có ai gọi tên mình liền quay lại. Bắt gặp khuôn mặt đang nhăn như khỉ, cô chỉ biết mỉm cười chạy lại. Diệp Lăng ngồi đó, nhìn cô gái đang tươi cười (trong khi cậu đang khó chịu) chạy lại, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi khiến cậu không khỏi chua xót. Cầm chai nước lạnh được đặt bên cạnh, cậu đợi cho Tuệ Mỹ chạy lại gần liền thẳng tay giục vào giữa bụng cô, không mạnh không nhẹ. Tuệ Mỹ đang mệt lại còn phải chạy lại chỗ tên kia liền bị chai nước lạnh quăng vào người, cũng may là cô chụp kịp. Tự nhiên đang mệt mà còn bị ném chai nước vào người,Tuệ Mỹ phụng phịu ngồi xuống , tu ừng ực hết nửa chai nước. Diệp Lăng ngồi chống cằm nhìn cô , khuôn mặt vẫn nhăn nhó: - Này Tuệ Tuệ! Sao bà cứ chơi với mấy tên đó mà còn cười tươi như thế chứ!- Tuệ Mỹ ngạc nhiên, đừng nói với cô tên này giận dỗi chỉ vì chuyện đó thôi nghen. Tay đóng chặt nắp chai nước, cô cầm chai nước lên thẳng tay đập vào đầu tên Diệp Lắng: - Này Tiểu Lăng, cậu ghen tuông vớ vẩn gì thế, họ chỉ là đồng đội của tui thôi nghen. Còn nữa là tui bỏ cậu đấy- Diệp Lăng tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh trề môi nói: - Ai biết được, mà đừng có gọi tớ là Tiểu Lăng, gọi là Lăng Thần đi - Được , vậy Lăng Mộ với Tiểu Lăng ông chọn cái nào- Tuệ Mỹ đứng dậy bẻ tay rô rốp, không quên ném những tia sắt đá cho Diệp Lăng.

- Ha ha gọi là Tiêu Lăng, gọi là Tiểu Lăng- Hơ hơ, đùa cậu à, cậu với Tuệ Mỹ mà đánh nhau thì 85% Tuệ Mỹ thắng ( Tuệ Mỹ là dân võ đấy =.="), còn nếu may mắn người thắng là cậu thì kiểu gì cũng bị Tuệ Mỹ giận không thèm nói chuyện 1tuần với lý do là bắt nạt cô. Cậu không ngu để mà bị giận lần nữa đâu mắc công lại phải năn nỉ đến gãy lưỡi. Vã lại giữa " Lăng Mộ" với " Tiểu Lăng tất nhiên ngu cậu mới chọn " Lăng Mộ" để cậu giống như cái tên à. Chợt nhớ điều gì, cậu lôi ra từ túi áo một sợi chỉ đỏ:

- Tuệ Tuệ, bà đưa tay cho tôi mau

- Hở, để làm gì??? - Tuệ Mỹ nhìn sợi chỉ đỏ trong tay Diệp Lăng mà không khỏi thắc mắc, Thấy Tuệ Mỹ cứ chần chừ không chịu đưa tay khiến cậu khó chịu. Chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, cậu giật bàn tay của Tuệ Mỹ, nhẹ nhàng buộc sợi chỉ đỏ lên:

- Rồi đó, từ giờ cái này sẽ chứng minh bà thuộc về tui- Cậu mỉm cười nhìn thành phẩm của mình, bỗng cậu nở nụ cười quỷ quyệt

- À còn cái này nữa- Cậu kéo mạnh tay cô về phía cậu, tay kia khẽ đỡ eo Tuệ Mỹ để tránh cô mất đà mà té dập đầu. Môi Diệp Lăng nhẹ nhàng đặt lên môi Tuệ Mỹ. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn như thế đủ khiến cho 2 con tim lệch nhịp. Tuệ Mỹ luống cuống tìm cách thoát khỏi môi cậu, xấu hổ chạy đi " A!!! Đau quá! Lần sau phải cẩn thận hơn mới được." Cả hai cùng chung suy nghĩ, điều đó là tất nhiên. Khi nãy hôn nhau, cả hai bất cẩn khiến môi va chạm vào nhau, dù đau chết nhưng cũng phải dữ thể diện không cho người khác biết, đó mới chính là lí do Tuệ Mỹ xấu hổ chứ không phải do..... Mà ngẩm lại, nụ hôn thứ nhất là khi cậu tỏ tình với cô đang hôn thì cô cắn phải môi cậu làm hỏng hết. Lần thứ hai là trong rạp chiếu phim thì tự nhiên cậu hắt xì cái, rõ mất hết hứng, Lần thứ ba là khi nãy, số hai người xui thật, lần sau phải cẩn thận hơn mới được.

---------------------------------------------

Đang mải chơi đánh bóng, đột nhiên quả bóng mất phương hướng bay ra khỏi đường, lăn từ từ. Tuệ Mỹ đứng gần nhất liền nhanh nhẹn chạy ra nhặt quả bóng vào. Ôm quả bóng vào người, cô định bước vào thì:

- Tuệ Tuệ, coi chừng!!!- Tiếng la thất thanh của Diệp Lăng vang lên đầy hoảng sợ, Tuệ Mỹ chưa kịp đinh thần chỉ thấy trước mặt là một ánh sáng chói chang. Tuệ Mỹ ngã xuống, chiếc bóng tuột khỏi tay, rơi trên nên đất lạnh lẽo.

---------------------------------------------

- Ưm.... Chuyện gì vậy? - Tuệ Mỹ từ từ mở mắt, cô cảm thấy cả thân thể mình như nhẹ đi. Cảnh vật xung quanh sao khác lại, Tuệ Mỹ nhớ cô đang đi nhặt quả bóng thì một tia sáng lóe lên, còn có giọng của Diệp Lăng nữa, nhưng Diệp Lăng đâu. Cô nhìn xung quanh, ai cũng khác lạ cả. Cô từ từ tiến lại hai cô gái thắt bím hai bên:
     - Em có biết lớp bóng chuyền đâu không?- Đáp lại chỉ là tiếng trò chuyện của hai cô bé. Tuệ Mỹ bực mình vì thái độ của hai đứa trẻ này, định nắm vai kêu lại thì bàn tay cô sượt qua vai rồi lơ lửng giữa không trung. Cô thần người, đoạn kí ức trước đó hiện rõ ra, cô chết rồi sao? Cô còn chưa kịp trải qua tuổi thanh xuân đẹp đẽ, chưa kịp tham gia trận thi đấu,....và quan trọng là cô chưa có nụ hôn tuyệt vời với Tiểu Lăng nữa. Xong ròi, đời cô thảm quá mà, huhu. Nhưng mà chẳng lẽ đứng đây ngồi khóc, thôi cứ đi tìm Tiểu Lăng trước vậy.
     Cô lang thang khắp con đường, đôi khi thích thú lại nhảy lên đi thăng bằng trên bức tường để rồi lại ngã xuống, hên là cô là hồn ma nên không bị thương hay đau.

   - Sao cô không siêu thoát đi- Hở, hình như cô nghe ai hỏi mình thì phải. Quay mặt lại thì thấy một thằng nhóc khoảng 10-11 tuổi thì phải đang ngậm cây kẹo mút, đeo kính râm. Quái lạ, trời có nắng đâu. Mà điều quan trọng là, thằng nhóc thấy cô à? Lạ nha!

   - Em thấy chị? - Dù gì cũng nên hỏi lại cho chắc ăn, để nhầm lẫn thì tốn giờ chết.

   - Hừm.... Có thể nói là vậy- Nó đưa cây kẹo qua lại trong miệng, giọng nói lộ vẻ chán ngắt. Chợt, nó lấy ra từ trong túi 1 tờ giấy ra đưa lên trước mặt cô.

   - Chị tới chỗ này nhờ giúp ấy, họ giỏi hơn tôi nhiều. Họ là pháp sư giúp những người đã khuất nhưng còn vương vấn đi siêu thoát. Trong đó cũng có con gái, có thể giúp chị- Cô cầm tờ giấy, lặng nhìn cười rồi mỉm cười. Trong nửa giây, ừ thì trong 1 giây cậu nhóc đã bị nụ cười hút hồn của cô gái(ma) trước mặt làm xao động.

   - Chị không cần, nếu em muốn giúp chị thì em làm đi

   - Tại sao phải là tôi, tôi không biết làm ma pháp

   - Không cần, chỉ cần em kiếm giúp chị một người, xong việc chị sẽ tự động siêu thoát

   -......

   - Đi mà- Cô chắp tay lại cầu xin. Trời ạ, cậu vốn dĩ nhẹ dạ với phụ nữ mà, tuy là ma nhưng người này là con gái.

   - Thôi được, chị muốn gì? - cậu nhóc thở dài lộ rõ vẻ chán nản, thật sự cậu không muốn vướng vào mấy rắc rối của thế giới bên kia chút nào cả.

   - Em chỉ cần giúp chị tìm được người yêu, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, vậy thôi. Dễ mà nhỉ? - Cậu nhóc chỉ tặc lưỡi tỏ vẻ miễn cưỡng.

   - Chị chỉ đường đi- Cô và cậu nhóc đi loanh quanh suốt cả buổi chiều. Giờ mới thấy cậu nhóc dễ thương ghê í, làm cô nhớ tới em gái ghê chắc giờ lớn rồi nhỉ? Lần cuối gặp em ấy mới 4 tuổi bây giờ chắc 6 tuổi rồi. Không biết Tiểu Lăng sao rồi nhỉ? Còn nhớ cô? Hay đã quên và bắt đầu với người mới? Nghĩ tới đây thôi, niềm hy vọng gặp Tiểu Lăng liền biến mất, cô thật sự không muốn nhìn cảnh Tiểu Lăng bên người con gái khác cả, chỉ tưởng tượng cũng đau rồi.

   - Tới rồi, chúng ta vào đi, tôi sẽ chuyể...... Chị sao vậy?- Cậu nhóc nhăn mặt, khó hiểu nhìn tôi.

   - Có lẽ cậu ấy quên chị và có người mới rồi?

   - Chị là đồ ngốc à? Tôi nghe chị kể cũng biết là anh ấy yêu chị thế nào rồi? Với lại anh ấy quên đươc chị thì nên mừng. Chẳng lẽ chị muốn anh ấy sống suốt đời chỉ có chị sao?- Cô lặng người, những lời cậu nhóc nói khiến cô suy nghĩ, cô là đã ích kỉ thế sao? Có lẽ cô nên gặp cậu lần cuối, và rồi cả hai nên buông tay nhỉ? Chắc vậy, cô nhìn cậu nhóc, nụ cười đượm buồn. Cậu nhóc nhìn cô chắc chắn rồi ấn chuông. Một lúc sau, một người phụ nữ tầm 45 tuổi bước ra, cô nhận ra chứ, đó là em của Tiểu Lăng. Mỗi khi cô qua nhà chơi, bác ấy luôn làm sẵn món ăn cho cô. Lúc đó cô rất mừng vì không gặp khó khăn với mẹ bạn trai như mọi người kể.

    - Chào cháu, cháu tìm ai?

    - Dạ cháu tìm anh Diệp Lăng ạ, anh ấy có nhà không bác?

    - Diệp Lăng ấy à? Thằng bé nó đi thăm mộ cô bạn gái cũ rồi.- Nói rồi mặt bác gái thoáng buồn, Diệp Lăng vẫn còn nhớ cô sao? Thật tốt quá!

    - Bác cho cháu hỏi, sau khi chị ấy mất anh ấy....

    - Haizz, ngày đầu thằng bé tự trách mình đã không bảo vệ con bé liền nhốt bản thân trong phòng một tuần, chỉ chịu ăn đồ ăn đem vào phòng. Nhờ cả nhà khuyên bảo mới chịu bước ra khỏi phòng. Lúc đó trong phòng nó đầy rẫy bước hình con bé. Được ít lâu thì nó xin đi học, cả nhà bác mừng quá liền đồng ý. Cứ tưởng nó đã bình tâm trở lại, ngờ đâu,...... Haizzz- mặt bác ấy lộ rõ nét khổ tâm.

    Những ngày đó Diệp Lăng đã khổ sở vì cô như vậy sao? Cô thật không muốn nghe tiếp, đôi tay run run khẽ kêu cậu nhóc:

    - Đi thôi- Cậu nhóc nghe vậy liền tặc lưỡi thở dài

    - Bác có thể cho cháu biết mộ chị ấy đâu không?- Bác gái nghe xong thì ngạc nhiên

    - Cháu không phải bạn của nó sao?

    - Dạ không, nhưng cháu có thể, chỉ là có thể giúp anh ấy trở lại vui vẻ như xưa.- Mẹ Diệp Lăng nghe xong mừng rỡ nắm lấy tay cậu nhóc.

   - Nếu được vậy thì tốt quá, thằng bé đang ở....( tạch địa điểm)
--------------------------------------------------------------
   Cô lo lắng bay theo cậu nhóc đến nơi được chỉ, nơi đó chẳng thơ mộng gì cả, cô đã tưởng tượng đến ngôi mộ mình được xây trên một ngọc đồi nhỏ nào đó. Nhưng đây là thực tế, cô được chôn trong nghĩa trang. Dù nhận thức được việc mình là ma nhưng đi nghĩ đến việc có thể trông thấy ma là đã thấy sợ rồi. Nhưng mà lát nữa cô nên làm gì nhỉ? Cậu nhóc có nói cho phép cô dùng cơ thể để hoàn thành nguyện vọng, nhưng thời gian có hạn. Cô vẫn đang suy nghĩ nên làm gì để để lại ấn tượng giờ? Cơ mà hồi hộp thật, cô sắp gặp lại cậu rồi, không biết dáng vẻ cậu khi biết tin này sẽ ra sao? Cô nên nói gì để cậu tin nhỉ?
  
    - Tới rồi - Cô thẫn thờ nhìn bóng dáng cậu bạn năm nào đã gầy đi trông thấy. Khuôn mặt luôn nỡ nụ cười nghịch ngợm nay không còn, lặng thinh trầm ngâm và đau đớn.

   - Em trai, cho chị mượn thân xác được không? - Tuệ Mỹ nhìn cậu nhóc đầy tha thiết.

   - Chị gái, chị thật là phiền phức

   - Hì hì, cám ơn nhóc -  Cô cười rồi bay tới nhập vào cậu nhóc....

---------------------------------------------

    - Tiểu Lăng... - Diệp Lăng trầm ngâm trước mộ, chỉ vì cách gọi đầy thân thuộc lại khiến bản thân nhất thời kích động, thế rồi bao nhiều mong chờ cũng thành thất vọng khi thấy chỉ là một cậu bé.

   - Em là ai?

   - Tên ngốc chết tiệt nhà ông, mới mất không lâu là quên bạn gái mình rồi à? - Cô chống nạnh, khuôn mặt cau có lườm Diệp Lăng.

   - Nhóc, lôi người chết ra đùa thì thật quá đáng đấy- Diệp Lăng tỏ ý không vừa lòng, đôi lông mày khẽ chau lại. Nhóc này có thể đem người cậu yêu ra đùa sao?

  - Tên ngốc năm lớp 7 không biết bơi, cứ tới giờ là chuồn mất, hại bà phải cúp theo. Còn không nhận ra ông chết với tôi. - Tuệ Mỹ từng bước tiến tới gần trước khuôn mặt đang sửng sốt của Diệp Lăng.

   - Thật sự là Tuệ Mỹ.... Làm... Làm sao mà??- Thật sự thì năm lớp 7 cậu sợ nhất là môn bơi, Tuệ Mỹ cũng bá đạo cúp theo. Hậu quả cả hai phải thi lại, từ đó Tuệ Mỹ nhất quyết bắt cậu những ngày cuối tuần đều đi bơi.

   - Thấy cảnh ông đau khổ vì tôi thế nên phải từ dưới trở lại đây.

   - Ha.. Vậy sao, tôi có vẻ thảm thế à? - Diệp Lăng tự cười bản thân, cậu như thế này thật sự dễ tin người rồi. Nhưng mặc kệ vậy, cậu cũng muốn một lần nhớ tới người con gái ấy, không phải là trong những giấc mộng đau khổ đó nữa. Nhưng hình hài cậu bé thế này thì....

   - Tiểu Lăng ngốc, ông buồn gì chứ, số tôi đã định rồi, không hôm nay thì mai, nên ông hãy quê...

   - Tuệ Mỹ, nói thì dễ lắm, bà có biết tôi lúc đó thấy bất lực như thế nào không? Bà cũng tàn nhẫn lắm, khiến tôi dành hết tình yêu cho bà rồi lại bỏ đi như thế sao?

   - Tiểu Lăng, ông quên rồi sao? Tôi dù không bên ông nhưng tôi thuộc về ông mà. - Cô lôi từ trong túi áo ra sợi dây chỉ đỏ, kéo cánh tay của Diệp Lang rồi cẩn thận buộc lên.

   - Tiểu Lăng, ông hay lắm. Kêu tôi không được tháo mà bây giờ ông xem, ông không còn đeo này. - Diệp Lăng nghẹn lòng, vậy ra cô ấy vẫn luôn nghĩ về cậu vậy sao? Vậy bản thân cậu lại trách cô ấy suốt những năm qua?

  - Tiểu Lăng, tôi thật sự phải đi rồi, ông phải bảo trọng nha, nếu được chăm sóc ba mẹ giúp tôi. Nói là đứa con gái này bất hiếu, chưa kịp báo đáp cha mẹ, nay đành đi trước.- Cô nhìn Diệp Lăng, khuôn mặt đượm buồn, tất cả những gì cô làm được cho cậu chỉ thế này thôi. Đôi tay nhỏ nhắn nhân lúc Diệp Lăng đang ngồi xuống mà kéo đầu về phía mình. Rồi cẩn thận đặt lên cậu một nụ hôn. Ngay lập tức linh hồn cô bị đẩy ra, cậu bé trợn mắt đẩy Diệp Lăng trong khi cậu còn hoang mang. Diệp Lăng sực tỉnh, khuôn mặt đỏ ửng lên:

   - B..Bà

   - Nhóc, nói với anh ấy quên chị đi, sống thật tốt vào. À, chuyện lúc nãy chị xin lỗi, đây do chị không muốn nhờ gái khác. Cứ coi như giây phút cuối cho chị ích kỉ đi - Nói rồi Tuệ Mỹ nở nụ cười, thân thể phút chốc tan biến theo gió......
                            ---------------------------------------------------
Ngày đăng: 18/6/2018
                            À nhớ vote cho Rim nhé💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro