( Xử Nữ - Bạch Dương) mik ko nhớ tên :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn intenet ( ko nhớ rõ ở đâu :))) )

-Cảm ơn tác giả rất nhiều vì oneshort này nha <3

**********************

Em-Nguyễn Ngọc Xử Nữ(17-9)
Em là một đứa theo suy nghĩ của mọi người mà suy ra chính mình.
Anh-Đàm Bạch Dương
Anh là một mẫu con trai siêu lý tưởng của toán nữ chúng tôi.Này nha...Học giỏi,da trắng bóc như trứng gà,ga-lăng,...bla bla...nói chung anh rất hoàn hảo nha.
-------------------------------------------------------------------------------------
Em tình cờ  gặp anh khi đi cùng con bạn thân.Kể từ lần đầu gặp gỡ anh,được nhìn khuôn mặt anh,con tim em đã đập loạn nhịp.Em thật chẳng biết tại sao con tim em vẫn cứ luân hồi gọi tên anh.Tại sao?Không lẽ em đã yêu anh?Ôi!Không thể được!Em đã từng thề với lòng mình rằng em chỉ yêu Khải ca mà thôi!Em là một đứa lần đầu cảm nắng một người con trai đấy!
|Mẹ bảo không được yêu|
Ừ!Cũng đúng!Tình cảm này em đã  từng thổ lộ với anh nhưng chưa hề nói một lời với mẹ.Bởi nếu mẹ phát hiện em có tình cảm với anh thì...Thật!Em không biết giải thích ra sao!

Anh biết không?Từ những lần sau đó,em bắt đầu cảm thấy anh thật quan trọng trong cuộc sống của em.Như thể rằng anh là một mảnh ghép tạo nên cuộc sống của em vậy!Vì ở cùng trường nên em có thể ngắm anh hàng ngày.Bạn bè em cũng biết về tình cảm đôi ta nhưng em biết chúng nó sẽ không bao giờ nói ra đâu  vì cả lũ đồng cảnh với nhau mà!Ha ha...Ngày nào cũng như ngày nào,em đều lên lớp anh chỉ để ngắm anh.Kể cả 5 phút ra chơi ngắn ngủi em cũng dành ra để nhìn thấy anh.Có lần có cả bạn giục giã lên nhìn anh,em đã đỏ mặt lắm đó anh à!Hằng ngày,mới đi học em phải gặp anh một lần ra chơi ngắm tiếp...nếu không em nhớ chết mất.Mỗi lần mà em không gặp được anh là em trở nên cáu ghắt với tất cả...tất cả mọi thứ...
Hôm đấy vừa kiểm tra Vật lý 45 phút,em rất tự tin về khả năng học Lý siêu good của mình.Em đã dùng hết tốc lực làm xong bài tập đấy trong chớp mắt.Vừa xong một phát là em bay vụt lên lớp anh để ngắm anh cũng như xả stress.Nhưng...em đã lầm...Khi lên lớp anh,em ngỡ ngàng,bàng hoàng...Anh nói chuyện với chị ấy...Chị ấy,chị ấy là ai chứ hả???Có quan trọng hơn em không???Anh rõ là một người con trai lạnh lùng mà...tại sao lại nói chuyện với chị ấy?Máu ghen của em dồn lên đến não.Em giận hờn bỏ xuống lớp.Em thấy bực bội,...thật khó tả...anh...ó hiểu?Con bạn em vừa thấy em xuống lớp một phát liền chạy lại hỏi han đủ thứ.Thật chướng mắt!Không biết người ta đang tức à?Em bực bội đẩy nó ra ngoài.Em cũng chẳng đủ tâm trí để ý đến khuôn mặt khó hiểu của nó.
Hôm đó là 17-9-sinh nhật em,em thực sự hồi hộp,không biết anh sẽ tặng gì đây???haizzzzzzz...không chờ được nữa rồi!Suốt cả buổi sáng hôm đó,em luôn đứng ngồi chẳng yên.Ngồi mãi mỏi thật,em đứng dậy và chạy ra sân trường,đảo mắt tìm anh.A!Anh kia rồi!Anh kia rồi!lòng em vui khó tả.!!!Sau đó em lại gần anh và anh tặng em một con gấu bông.Nó mang một màu hồng lãng mạn cùng chiếc nơ ren trắng trước ngực.Em vui vẻ vuốt ve con gấu suốt ngày.Nói thật nhá!Có lẽ nó chỉ là một con gấu bông đơn giản và rẻ tiền đối với người ngoài.Nhưng với em thì khác,nó lại chứa đựng đầy sự yêu thương anh dành đến em,món quà thật đặc biệt và vô giá với em.Em giữ lại con gấu đó trong một chiếc hộp nhỏ xinh của em.Em thật yêu nó quá đi!
Thế rồi,từng ngày...từng ngày...em lại yêu anh nhiều hơn.Tầm quan trọng của anh trong em ngày càng lớn hơn.Em vẫn hay chat với anh qua facebook.Rời  khỏi messenger một tiếng thôi là em không chịu được rồi.Nhớ anh quá mà!!!Cứ hễ anh không onl một ngày là lòng gan em nóng như thiêu như đốt vì...em cứ sợ anh ốm đau hay bệnh tật.Em...lo chết!Em luôn luôn mong đợi những điều tốt lành nhất đến với anh.
Đến ngày sinh nhật anh,em rất muốn gửi tặng cho anh một món quà thật quý  giá và đáng nhớ với anh.Em đã dành hết khoảng thời gian em rảnh để chọn ra món quà thật phù hợp với anh.Hơn thế nữa,em còn lôi kéo cả tá đứa bạn thân.Chúng nó tưởng là có chuyện gì quan trọng lắm nên mới lon ton chạy theo.Mục đích đã kể rõ ràng,cả đám mới ngệt ra,cứng đơ.Tại lý do của em chẳng hệ trọng gì cả với tụi nó.Haizzzzzzz...sau bao nhiêu sự chọn lựa sắt sao em mới chọn được cho anh món quà thật đẹp và ý nghĩa.Đó là một cây bút in hình Twice.Đơn giản là em biết anh fan Twice mà.Chắc anh vui lắm,anh nhỉ?!
À mà nhắc đến Twice em mới nhớ ra một chuyện buồn cười hết sảy!Con bạn em kể rằng anh đã từng tập bài TT.Mà càng kể em càng buồn cười mà cũng khâm phục anh thật.Chân anh cứng như sắt vậy mà cũng cố tập.Tập xong mới kêu đau đau nhức nhức.À...không...chưa xong mà chắc anh cũng bỏ luôn rồi.Anh bảo với nó qua FB là tập xong toàn thân đau nhức,tay chân ê ẩm,đau đầu chóng mặt quay vù vù,...bla bla bla...Nghe nó kể mà em cười ra nước mắt.Cố ghìm nén cái dòng máu cười đang dồn lên tận não,em nói với nó:"Mày cũng phải để cho anh ấy có dáng đàn ông chút chứ.Chơi ác vậy"Nói xong em lại cười lên cười xuống.Nghĩ đi nghĩ lại nghĩ bao nhiêu lần vẫn thấy buồn cười.Cơ mà em không có ý dìm hàng anh đâu nhé...tại tự nhiên nhớ lại xong kể thôi anh à!
Mà...anh à!Em đã từng ước rằng mình sẽ ở bên nhau mãi mãi đấy.Em đã từng ước chúng mình mãi thích nhau đấy.Nhưng chắc em đã lầm...Mình đã có một quãng thời gian êm đẹp kia mà anh nhỉ???!!!Mà sao hôm định mệnh đó lại xuất hiện đột ngột thế hả anh?Sao anh nói như thế??Em có điểm nào không hoàn hảo sao anh?Hay trước giờ anh vẫn cứ xem em như một cô em gái luôn luôn nũng nịu và được anh cưng chiều?Không..không...em không muốn vậy!Trước khi thảm họa đó xảy ra,anh đã viết một bức thư cho em.Hừm...em hơi bất ngờ đấy...tại em toàn là người viết trước thôi!Em ngạc nhiên mà cũng tò mò xem anh viết gì cho em.Mà thôi em cũng muốn đến cuối buổi về nhà xem cho nó đỡ bị soi.Chứ giờ em mà bóc ra luôn là chết với lũ bà tám xuyên vũ trụ của lớp em.
Nhưng nội dung bức thư đã làm em chết ngây ra.Anh bảo rằng không thể để em chờ được nữa.Em chờ được mà.Sao anh nói vậy?Anh có biết lòng em đau thế nào không?Anh chỉ biết đến bản thân mình thôi à?Anh đúng là đồ quá dáng.Đồ quá đáng em thương nhất.Anh đã tặng em một chiếc vòng kèm theo.Em xem nó như một báu vật và cất giữ nó trong khu đặc biệt.
Dù anh bảo em đừng đợi nhưng em vẫn sẽ đợi...đợi đến khi nào anh không còn xem em là em gái nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro