( Xử Nữ - Kim Ngưu) Bến Bờ Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguồn: sàn truyện ( by : Rin(vy) )

-Cảm ơn tác giả rất nhiều vì oneshort này nha <3

************************
Vù" "Vù"

Tiếng gió thổi thật mạnh, như muốn cuốn tôi đi nhưng tôi tự hỏi nó có cuốn được mớ bòng bong trong đầu tôi bây giờ không? Sau khi kết thúc một năm học buồn chán với không khí gia đình tẻ nhạt, thật may rằng bố mẹ tôi không còn phải bận công việc , tối ngày đi làm nữa, họ có lẽ đã để ý đến tôi được một chút, họ xin nghỉ phép và giờ đây họ đưa tôi về quê chơi trong kì nghỉ hè. Nghe được tin về quê- cái nơi mà tôi không biết nó tròn méo ra sao, ở tỉnh hay ở trên thượng, trên trời hay dưới đất tôi cũng không hình dung nổi. Tôi nghe mẹ tôi kể khi bé tôi đã về đây một lần năm tôi lên ba tuổi, tôi không thể nhớ, nhưng hiện giờ tôi đang rất phấn khích. Mở cửa kính , tôi thò đầu ra ngoài, hét lên thật to, rồi cười thật lớn, mọi người đang đi trên đường cũng ngạc nhiên nhìn về phía tôi, họ trợn mắt nhìn tôi như thể " Nhìn dễ thương mà điên . Uổng thật". Bây giờ cũng gần về tới quê, cánh đồng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, khung cảnh yên bình, trời hôm nay cũng thật đẹp, nắng nhưng không gắt, gió hơi mạnh nhưng nó làm tôi thoải mái , thả lỏng sau một khoảng thời gian dài gồng mình với nhịp sống ở thành phố. Cứ thế tôi như một con mèo nằm phơi nắng đến lúc về tới nơi gia đình tôi sẽ ở. căn nhà này tuy không to nhưng khá đầy đủ, và đủ để tôi thích nó. Tôi bước xuống xe thật nhanh, xách balo cùng vali chạy thật nhanh vào nhà, nhà này là nhà của họ hàng tôi, họ tiếp đón gia đình tôi rất niềm nở. Cất vali vào phòng xong, tôi bắt tay ngay vào việc sẽ đi dạo vài vòng quanh làng rồi kiếm món gì đó thật ngon để bỏ bụng. Vừa đi dạo tôi vừa nhìn xung quanh thật kĩ, cảnh sống ở làng quê thật khác ở thành phố, không tấp nập nhưng không vắng bóng. Nhất là ở chợ, người nhiều không xuể, tiếng rao bán cùng tiếng người ta trả giá cứ vang lên không hồi, ỗn ã, náo nhiệt. Có nhiều món tôi chưa thật bao giờ và tò mò ăn thử, cứ mỗi lần ăn tôi lại trở thành fan trung thành của món ăn ấy. Đi mỏi chân, ăn đủ no, tôi đi tìm một chỗ để nghỉ mệt. Và đi lòng vòng một hồi tôi lại tìm thấy một chỗ yên tĩnh để nghỉ. Đó là một cánh đồng hoa bồ công anh trên sườn đê, gió thổi cánh hoa bé tí lại bay lên, nhiều không đếm nổi. Tôi vác cái bụng to của mình , lấy hơi , rồi nhảy xuống đám hoa đó, cánh hoa lại bay lên ở chỗ tôi nằm. Chưa kịp nhìn ngắm cảnh đẹp tôi lại nghe thấy tiếng kêu của ai đó, giật mình, tôi bật dậy, nhìn thấy ai đó đang ngồi dậy, tay xoa xoa cái trán tấy đỏ, anh ta hét lên làm tôi giật cả mình:

- Này, cô điên rồi à, ở đâu chui ra vậy?

- Ơ , bộ anh khùng sao mà chửi tui điên vậy? Nhìn mặt tôi vầy mà bảo tôi điên à? - Tôi nghe anh ta chửi , bực bội tôi không thèm nhịn mà chửi lại

- Cô tự nhiên nhảy xuống, với cái thân hình của cô, chỉ riêng chân cô thôi cũng làm tôi bị sưng cả trán mà dám nói tôi khùng à? - Anh ta nhảy dựng lên cáu gắt

- Tôi nhảy mặc tôi, còn anh bị vậy là do số anh nhọ thôi, mắc mớ gì tôi? - Tôi ráng gân cổ lên mà cãi, để xem anh cãi lại tôi không

- Cô mặt dày còn hơn cái thớt, sai không biết nhận mà còn cãi cùn - Anh ta mỉa mai nhìn tôi

- Còn hơn cái thứ đàn ông con trai mà lòng hẹp hơn đàn bà - Tôi cũng đáp trả cho anh ta một cái nhìn mỉa mai có hơn chứ không kém

Vậy là tôi đã tốn nước miếng cả tiếng đồng hồ chỉ để cãi với anh ta. Sau đó, không ai chịu thua ai, biết cãi đến chiều cũng không đến đâu thế nên chúng tôi quyết định hòa, anh ta nằm xuống, đập đập bàn tay xuống bãi cỏ, ý bảo tôi nằm xuống. Không phải tôi nghe anh đâu, đó là câu mà tôi nói khi tôi đã nằm xuống. Qua cuộc cãi vã trước, tôi mấy phần đã hiểu con người anh ta. Là một người cứng đầu cứng cổ, cố chấp cùng cái lí sự cùn của anh ta nữa, có lẽ tôi giống anh ta. Mãi theo đuổi suy nghĩ của mình, chợt tôi nghe tiếng nói vang lên bên tai mình

- Cô mới đến đây à, tôi chưa từng thấy cô trước đây - Anh ta nói , mắt nhìn lên bầu trời trên cao kia

- Ừ, tôi mới tới hồi sáng , anh là người ở đây à - Tôi cũng cất tiếng hỏi vài ba câu xã giao

- Ừ. Mà quên chưa hỏi tên cô. Cô tên gì? - Anh ta vẫn cứ nhìn đăm đăm lên trời

- Tôi tên Kim ngưu, còn anh - Tôi cũng thực sự tò mò cái tên của anh ta, hẳn là cái tên đúng bản chất con người anh ta.

- Xử nữ - Anh ta vừa thốt lên cái tên, tôi đã được một tràng cười bể bụng. Đúng, tên anh ta rất đẹp và cũng rất hợp với anh ta, nhưng tôi không thể hiểu nổi, ba mẹ anh ta lại nỡ lòng nào đặt tên ấy cho anh ta, tuy rất thông cảm cho anh ta nhưng tôi vẫn không thể nhịn cười đến khi nhận cái lườm nguýt của anh ta , mặt anh ta hằm hằm nhìn tôi như muôn băm tôi làm trăm mảnh. Tôi áy náy cười xòa, anh ta chắc cũng chẳng để bụng, tôi nghĩ đơn giản thế liền đổi chủ đề. Hỏi những điều mà tôi chưa biết, trả lời những câu hỏi của anh ta, cả ngày của tôi cứ trôi qua như vậy. Không hiểu sao, tôi luôn có cảm giác tò mò , luôn muốn tìm hiểu mọi thứ của anh ta, ở cạnh anh ta luôn làm tôi cảm thấy thoải mái, sẵn sàng thể hiện con người thật sự mà tôi luôn giấu kín. Khi mặt trời đã bắt đầu khuất dạng phía đằng sau ngọn núi, lúc kết thúc một ngày cũng là lúc kết thúc cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nằm cả buổi nên khi ngồi dậy thấy ê ẩm cả lưng, tôi xuýt xoa mấy cái rồi đứng thẳng dậy, nhìn xuống con người còn đang nằm kia thì thấy anh đang nhìn tôi, bất giác tôi có chút xấu hổ, liền nói tạm biệt rồi chạy một mạch về nhà, chưa kịp nghe anh nói tạm biệt. Khi chạy tôi vô thức ngoái đầu lại nhìn, thấy anh đang cười nhìn theo tôi, không biết anh cười như thế là có ý gì nữa.

Những ngày sau , tôi cũng thường gặp anh, dường như sáng nào tôi cũng thấy anh trên đường đi dạo hay lúc về nhà. Lúc thì anh tựa mình trên cây, thấy tôi đi qua thì gọi tên tôi rất mực dễ nghe, rủ tôi trèo lên cây ngồi chung. Lúc thì tôi bắt gặp anh đang nằm phơi nắng trên mái đình đầu làng,nhưng có lẽ, cánh đồng bồ công anh mà tôi gặp anh lần đầu vẫn là nơi anh thường xuất hiện nhất. Mỗi lần gặp anh là mỗi lần tôi đi sớm về muộn. Anh rủ tôi đi đủ nơi, ăn đủ món, chỉ tôi làm đủ thứ. Chính anh đã đem lại cho tôi rất nhiều niềm vui khác lạ mà lần đầu tôi biết đến, dần dần, việc gặp anh mỗi ngày đã là thói quen không thể sửa đổi của tôi.

Ba tháng hè của tôi trôi qua trong thoáng chốc khiến tôi chưa kịp nhận ra là mình đã sắp hết thời gian, vẫn cứ vô tư nghĩ rằng mình có thể ở cạnh anh đến khi bố tôi bảo ngày mai phải về, cả buổi sáng ngày hôm đó , tôi không thể ra khỏi giường của mình, lăn lộn trên giường suy nghĩ mãi vẫn không thể nào chấp nhận việc phải về lại thành phố - nơi đối với tôi có lẽ là nơi buồn chán và tẻ nhạt. Suốt ba tháng ở đây, tôi đã dần yêu thích cái không khí yên bình, không xô bồ ở đây, và cả con người ở đây nữa, không đua đòi, không đố kị, lạnh nhạt, có lẽ trong đó có anh- người thân thiết với tôi nhất từ lúc tới đây. Rúc mình trong chăn, tôi nghĩ mãi. Mình không muốn về đó, mình muốn ở đây. Nếu về lại thành phố, mình sẽ không thể gặp Xử nữ nữa.

- Mình vẫn còn điều muốn nói...

Nói xong , tôi chợt sững người. Điều muốn nói? Là gì, mình muốn nói điều gì với Xử nữ? Tôi ngu ngơ đặt câu hỏi cho chính bản thân mình. Trước nay , tôi vẫn luôn sống và làm theo lý trí, vậy mà hôm nay tôi lại thốt lên một câu tôi chưa suy nghĩ. Có lẽ tôi biết mình muốn nói gì, phải chăng do tôi không chịu thừa nhận điều đó, rằng tôi đã có ý với Xử nữ?. Vật lộn với đống suy nghĩ trong đầu trong bao lâu, tôi không rõ, tôi chỉ biết khi tôi kết thúc dòng suy nghĩ cũng là lúc màn đêm bao trùm. Ngước nhìn đồng hồ, tôi mới biết mình đã không gặp Xử nữ cả ngày hôm nay, lòng tôi có chút chùng xuống, ngày mai tôi phải rời đi, nhưng đến bây giờ, tôi vẫn chưa gặp anh lần cuối để nói tất cả. Có lẽ tôi sẽ nhớ anh hơn bất kì ai. Tôi quay đầu định xuống nhà bếp tìm chút gì để bỏ bụng thì một giọng nói vang lên từ ngoài ban công. Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, tôi mừng rỡ xông ra ngoài ban công. Trước mắt tôi là anh cùng nụ cười ấm áp, khác hẳn nụ cười đểu quen thuộc mỗi lần tôi gặp anh. Anh ngoắc tay, nhẹ giọng nói:

- Lại đây!

Anh đưa tay ra, tôi cũng nhanh chóng nắm lấy tay anh. Anh giúp tôi từ trên cây đáp xuống sân nhà xong lại kéo tôi đi đến nơi nào đó. Tôi mấy không để ý anh đang dẫn tôi đi đâu, anh không nói gì cứ tiếp tục kéo tôi chạy , tôi không hỏi cũng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn bàn tay đang nắm chặt kia, thỏa mãn chạy theo anh, có gì đó ấm áp len lỏi trong tim. Lúc anh dừng lại tôi mới nhận ra nơi mà chúng tôi tới. Thì ra anh dẫn tôi tới cái nơi mà lần đầu tiên tôi gặp anh - cánh đồng bồ công anh. Chúng tôi cùng nằm xuống, câm lặng nhìn bầu trời đầy sao. Tôi hồi hộp mở miệng trước, mắt không dám nhìn anh:

- Ngày mai, tôi phải về rồi

-....

Anh vẫn im lặng, không lên tiếng.

- Tôi phải về để tiếp tục học, có lẽ tôi sẽ nhớ anh - Tôi muốn lúc này tôi sẽ thành thật đối diện với bản thân, nói hết tất cả những gì mình nghĩ

- Bao giờ quay lại ? - Anh hỏi, tôi bất ngờ quay mặt nhìn anh. anh vẫn chỉ đăm đăm nhìn lên bầu trời

- Tôi không biết - Tôi nói, giọng tôi nhỏ như chẳng muốn cho anh nghe. Tôi không dám chắc hè năm sau tôi có quay về đây được không

- Tôi sẽ nhớ cô....

Bất chợt một cơn gió thổi qua, tiếng gió làm tôi không thể nghe anh nói gì, chỉ thấy thật nhiều cánh hoa bồ công anh bị gió thổi làm cho bay lên thật cao. cảnh tượng thật đẹp, tôi quay đầu nhìn anh muốn cảm thán một câu thì bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi. Trong đáy mắt anh hiện lên rất nhiều cảm xúc hỗn loạn, tôi không biết anh đang nhìn tôi với cảm xúc nào, chỉ thấy hình bóng tôi phản chiếu trong mắt anh. Tôi mơ hồ nói một câu mà tôi tưởng không dám nói:

- Tôi thích anh

Anh sững sờ nhìn tôi làm tôi sực tỉnh. Tôi bối rối che mặt, lắp bắp ú ớ mấy hồi mới bình tĩnh lại, cúi đầu ngồi đối diện với anh , tôi không dám nhìn mặt anh cho đến khi anh cất tiếng nói:

- Tôi có lẽ cũng thích cô

Tôi bất ngờ ngước đầu lên nhìn anh, anh cũng đang cúi gằm mặt, anh xấu hổ chăng? Nghĩ vậy tôi bật cười thật to, cười không ngừng. Tôi cười vì thấy bộ dạng anh như thế và cười vì hạnh phúc. Tôi không ngờ anh cũng có cảm giác giống tôi. Anh thấy tôi cười ban đầu tỏ vẻ bất mãn nhưng lúc sau lại cười theo tôi. Đêm đó, dưới bầu trời đầy sao, trên cánh đồng bồ công anh lộng gió, tôi và anh ngồi đó cười, trò chuyện với nhau thật lâu rồi anh đưa tôi về nhà. Tôi hạnh phúc nhưng lại thấy mất mát trong lòng. Sáng đó, tôi và bố mẹ khởi hành thật sớm , tầm 5,6 giờ sáng gì đó chúng tôi đã đi. Trước khi lên xe , tôi liếc nhìn xung quanh thật kĩ như muốn ghi nhớ tất cả mọi thứ ở đây, một phần là tôi tìm hình bóng anh nhưng không thấy đâu. Tôi buồn vì không nhìn thấy anh lần cuối nhưng nếu nhìn thấy rồi, có lẽ tôi sẽ không muốn đi nữa. Trên đường về thành phố có đi ngang qua cánh đồng bồ công anh, nơi này sẽ là nơi mà tôi không thể quên được. Về lại căn nhà cũ trên thành phố, tôi quay trở lại với cuộc sống trước kia, một cuộc sống tôi đã sống 18 năm nay, nhưng sao tôi lại thấy thật trống trãi và cô đơn, bố mẹ rồi sẽ quay lại với bộn bề công việc, tôi rồi sẽ lại học và học, lặp lại những chuỗi ngày buồn chán. Dọn đồ đạc về phòng, tôi treo mấy bộ đồ mà tôi soạn trong vali ra. Một tiếng kêu vang lên trong túi áo , tôi lục tìm thì thấy một móc khóa hình hoa bồ công anh, còn có một cái chuông nhỏ bên cạnh kèm theo một mẩu giấy nhỏ nhét bên trên móc khóa, mở ra đọc tôi thấy trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

" Kim ngưu. Đợi anh!!"

* Sáu năm sau*

+ New York, 6 giờ tối+

" Leng keng.... leng keng"

- Cậu vẫn còn giữ nó à? - Thiên bình hỏi tôi. Thiên bình là nhỏ bạn mà tôi quen vào hai năm trước lúc tôi học năm hai. Nhỏ là một người khá chín chắn, thông minh và nhanh nhẹn. Nhỏ luôn là người khiến tôi an tâm mà tâm sự hết tất cả

- Ừ. - Tôi đáp lại nhỏ, tiện tay ném cho nhỏ bản thiết kế mà tôi vừa làm xong. Nhỏ và tôi đều có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nên chúng tôi thân nhau như chị em. Tất nhiên, tôi kể cho nhỏ nghe tất cả mọi chuyện chỉ vì nhỏ tò mò

- Năm nay cậu vẫn về đó chứ? - Nhỏ vừa hỏi tôi vừa xem bản thiết kế - Hay là năm nay tớ về với cậu nhé?

- Thôi, năm nay cậu còn phải về thăm gia đình mà, đúng chứ, cậu đi đi, tớ đi một mình được rồi - Tôi cảm thấy khá may mắn vì có người bạn quan tâm tôi như nhỏ.

- Được rồi! Nếu năm nay gặp, cậu phải khao tớ một chầu rồi giới thiệu cho tớ biết đấy. - Thiên bình cười tươi nháy mắt với tôi. Tôi cảm thấy hi vọng trong tôi như lớn dần.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian trôi nhanh thật, đây đã là mùa hè lần thứ sáu tôi trở về đây. Khung cảnh vẫn như thế, vẫn là cảnh đồng quê trù phú mang hơi ẩm của đất trời, vẫn là bầu không khí trong lành và yên bình thân quen. Ngôi làng này vẫn không thay đổi nhiều. Chỉ là trong sáu năm qua một vài ngôi nhà khang trang hơn xuất hiện, con đường làng cũng bằng phẳng hơn, không gồ ghề, nhiều ổ gà như trước. Và có một thứ mãi vẫn không thay đổi là cánh đồng bồ công anh năm đó. Lần nào tôi về, nơi này vẫn luôn là nơi tôi chạy đến đầu tiên. Cảnh vẫn không thay đổi vậy người ở nơi nào?. Suốt sáu năm qua, tôi cố gắng học chỉ để bố mẹ cho tôi cơ hội được về đây vào mùa hè, mục đích chỉ để được gặp anh, cùng anh trở lại như trước kia, bắt đầu những ngày tháng sau ngày bày tỏ. Tôi về đây với tâm trạng hồi hộp mong muốn gặp anh và trở lại thành phố lòng đầy thất vọng. Mùa hè năm sau đó, tôi đã về lại đây, tôi chạy đến cánh đồng bồ công anh này, gọi anh thật nhiều, không thấy anh, tôi chạy đi hỏi cả làng về anh vì nghĩ chắc không biết tôi trở về. Tôi đi khắp nơi hỏi anh cả ngày, cho đến khi trời gần tối mới có người biết anh ở đâu. Họ bảo anh đã cùng gia đình sang Mỹ định cư vì mẹ anh phải qua đó chữa bệnh, một phần cũng vì ý định du học của anh. Anh đi mà vẫn cứ hứa hẹn với tôi sao? Tôi thấy thực nực cười. Cười vì chỉ có con ngốc như tôi mới tin vào lời hứa đó. Người ta đi đã sáu năm, có lẽ đã gặp và yêu một cô gái khác từ lâu rồi, còn nhớ đến lời hứa bảo tôi đợi anh chỉ vỏn vẹn bốn chữ trong tờ giấy nhỏ xíu sao? Tôi ngốc nên mới luôn giữ cái móc khóa mà anh đã tặng tôi năm đó, có lẽ anh cũng chẳng còn nhớ là mình đã từng tặng cho tôi đâu. Năm nay, có lẽ anh cũng không có ở đây. Suy nghĩ đó làm tôi đau đớn dù đã bao lần thất vọng như thế này tôi chẳng khá hơn, vẫn không thể thản nhiên nghĩ vậy. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng đợt khí lạnh tràn vào khoang mũi làm cho tôi thấy dễ chịu phần nào.

- Kim ngưu - Ai đó gọi tên tôi, tôi giật mình, lập tức quay đầu lại vì nhận ra giọng nói ấy. Giọng nói trầm thấp và ấm áp ấy tôi vẫn luôn khao khát được nghe mỗi lần quay trở về đây. Khi nhìn thấy người đứng trước mặt rồi tôi mới ngẩn người ra. Trong mỗi lần nhớ về anh, tôi luôn cảm thấy anh thật trẻ con khi trêu chọc tôi, thật hào hứng khi kể cho tôi nghe nhưng cũng thật dịu dàng khi lắng nghe những câu chuyện tôi kể. Còn người trước mặt tôi đây, có chút gì đó phảng phất trong ánh mắt là sự trưởng thành và trầm tĩnh hơn hồi xưa. Như có ai đó thôi thúc, tôi bước tới chỗ anh, cách anh chừng bốn bước thì tôi dừng lại. Cố gắng kiềm chế mà hỏi anh những điều mà tôi lâu nay luôn muốn biết:

- Xử nữ? Anh về rồi sao? - Tôi hỏi anh mà lòng thấy vui mà cũng thấy buồn

- Ừ - Anh trả lời tôi, tôi không thể biết anh đang nghĩ gì - Anh về rồi.

- Tại sao anh đi mà khi đó không nói em biết? Anh bảo em đợi chính là như vầy sao? - Anh đi không lời từ biệt, còn làm tôi nghĩ anh đã có ai đó bên cạnh anh rồi chứ

- Phải. Xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. - Xử nữ nhìn tôi bằng ánh mắt hối lỗi, nở nụ cười tươi nhìn tôi. Nụ cười quen thuộc đó tôi vẫn luôn nhớ rõ. Cảm xúc kiềm chế nãy giờ chợt tuôn trào, khóe mắt tôi nhòe dần, sóng mũi cay cay, nước mắt trào ra lúc nào không hay biết, tôi khóc như chưa từng được khóc. Chỉ thấy mờ mờ bóng người trước mặt tiến tới trước tôi, cảm nhận được cái ôm từ Xử nữ, thật ấm áp, cái cảm giác ấm áp lâu ngày mới thấy lại.Tôi ngừng khóc sau khi đã khóc một trận đã đời, Vòng tay anh nới ra, tôi thấy anh đối diện tôi, chợt anh quỳ xuống trước mặt tôi, từ đâu anh lấy ra một cái hộp nhỏ, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng, khẽ nói:

- Lấy anh nhé, Kim ngưu. ....Cho dù em không đồng ý em cũng phải cưới anh, vì ba mẹ em đã chấp nhận anh rồi, hai gia đình đang chuẩn bị chọn ngày cưới đấy - Anh cười thật tươi, cái nụ cười này làm tôi muốn đá anh một cái nhưng trong lòng lại thấy thật hạnh phúc nên thôi vậy.

- Anh cũng thật nhanh nhẹn nhỉ? Đi sáu năm mới thấy anh ngày càng khôn lỏi hơn xưa - Tôi buồn cười trêu chọc anh, song lại liếc anh một cái - Câu trả lời là em không...... từ chối rồi

Trong đáy mắt anh hiện lên tia vui sướng, Anh đứng dậy, cầm tay tôi, từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay tôi. Vừa khít. Tôi cười mãn nguyện. Ngày hôm đó, trên cánh đồng hoa bồ công anh ấy, anh và tôi nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện, từ ngày anh đi đến những ngày anh ở Mỹ, anh gặp ai và bao nhiêu cô tán tỉnh anh, tôi nghe mà ăn giấm chua mấy lần. Cánh đồng bồ công anh ấy, nơi tôi gặp anh lần đầu cũng là nơi bắt đầu một cuộc sống mới của tôi, và cũng là nơi đã mang tôi đến với anh và mang đến cho tôi những chuỗi ngày hạnh phúc. Tháng sau, hôn lễ của tôi và anh diễn ra với rất nhiều người tham dự. Tôi mang trên mình bộ váy cưới đẹp đẽ, tay cầm đóa hoa bồ công anh-minh chứng cho tình yêu của chúng tôi, bố cầm tay tôi và trao tôi cho anh, chúng tôi trao nhẫn cho nhau, nhận được rất nhiều lời chúc phúc, ngày đó có lẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chúng tôi, một ngày mà tôi luôn mong ước, điều ước luôn có anh ở bên tôi.

------------------_------------------------

- Mẹ ơi, vậy là bố mẹ đã cưới nhau như thế ạ? - Nhân mã nhìn tôi, tôi thấy trong ánh mắt nó hiện lên tia sáng

- Vậy là bố cầu hôn mẹ trước à? - Song ngư cũng tò mò hỏi tôi, còn chạy đến ôm gấu váy tôi, con bé cũng thật tò mò giống tôi.

- Tụi con có thể giống bố mẹ không ạ? - Hai đứa ngây thơ hỏi tôi, liên tục nắm lấy gấu váy tôi giật giật.

- Phải rồi, Song ngư và Nhân mã của mẹ sẽ giống như vậy thôi mà, sẽ tìm được một người tốt như bố con và yêu thương con hết lòng- Tôi ôm hai đứa vào lòng, hai đứa là hai thiên thần nhỏ bé mà ông trời đã gửi cho chúng tôi. Tôi buông hai đứa ra, nháy mắt - Hai đứa đi thay đồ đi nhé, cùng đến công ty bố con đưa cơm nào.

- Dạ - Hai đứa mắt sáng rực, nghe lời tôi liền chạy vào trong phòng thay đồ. Đã bốn năm từ cái ngày hạnh phúc ấy, chúng tôi vẫn luôn yêu thương nhau và có những ngày hạnh phúc nhất bên hai đứa con nhỏ, đối với tôi mà nói, những ngày này luôn là báu vật quý giá mà tôi may mắn có được...

Hạnh phúc luôn đến với tất cả những ai biết giữ lấy và trân trọng nó....

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro