( Xử Nữ - Song Tử) Em cũng muốn trở thành cô dâu của anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Virchan ( zing me)

-Cảm ơn tác giả rất nhiều vì oneshort này nha <3

**********************

Hắn là ân nhân cứu mạng của cô.
...
Hẳn là vô lý. Chẳng có một bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng việc một con mèo có thể biến thành một con người. Và những điều vô lý luôn luôn xảy ra trong cuộc sống này.
Xử Nữ - một Miêu nữ sống đã hơn ngàn năm. Và hắn – Song Tử, người đã cứu mạng cô từ nhiều năm về trước.
Có lẽ hắn không nhớ, năm hắn còn là một đứa trẻ chín tuổi tinh nghịch, hắn từng cứu một con mèo nhỏ đang bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Hắn bế cô mèo kia đặt trên đùi, bàn tay không ngại bộ lông trắng bị nhuốm bẩn mà vuốt ve, miệng hắn lại không ngừng thì thào : " Không sao, người xấu đi rồi. Cậu sẽ ổn thôi. "
Cô vẫn nhớ, bàn tay ấm áp của hắn khẽ động mà vuốt ve cô, sự ấm áp ấy như bao trọn lấy cô, một chút sợ hãi cũng chẳng còn.
Mười lăm năm trước, cô đã có thể báo ơn cho hắn, nếu như gia đình hắn không quyết định chuyển nhà.
Là Miêu nữ đã tu luyện cả ngàn năm, cô đương nhiên có thể hóa thân thành hình dạng con người, và việc này giúp đỡ cô không ít trong việc tìm ra hắn. Mười lăm năm, cô tìm và chờ hắn ròng rã suốt chừng ấy năm.
Công sức mười lăm năm kiếm tìm hóa ra đáp lại bằng cách gặp được hắn là quá đủ. Cô tìm thấy hắn rồi ! Cuối cùng cũng tìm ra !
...
Cô theo dõi hắn trong suốt nhiều ngày, tìm ra nơi ở và trường học của hắn. Cô lại tiếp tục vạch ra muôn vàn kế hoạch để hắn nhận nuôi cô. Theo trí nhớ của cô, hắn là một người yêu động vật, và điều đó đến giờ vẫn chưa hề thay đổi. Hắn quyết định nuôi cô.
Hắn bây giờ đang là du học sinh tại Trung Quốc, đó là lí do mà hắn có một căn nhà riêng ở đây, bố mẹ của hắn chắc hẳn là một doanh nhân tài giỏi.
Song Tử cũng giống như những học sinh du học khác, chỉ cần sống không có bố mẹ, thì chắc chắn rằng ngôi nhà của hắn không có chỗ nào có thể đặt mông ngồi xuống. Lần đầu Xử Nữ được hắn bế vào nhà với tư cách là mèo nhận nuôi, cô hoàn toàn không thế tin nỗi đây là căn nhà mà một con người có thể sống.
Áo quần ném tứ tung, tài liệu hay sách vở gì đấy nằm ngổn ngang, túi bánh kẹo vung vãi trên sàn nhà, một số kệ sách con giăng cả mạng nhện lớn. Nhìn sơ qua ngôi nhà, Xử Nữ ít nhất cũng hiểu về một phần tính cách của hắn.
...
Tất nhiên, chẳng có việc gì có thể mãi mãi là bí mật.
Song Tử gần như muốn nhập viện vì đau tim khi tận mắt chứng kiến cảnh Xử Nữ cô hóa thân từ một con mèo nhỏ thành con người. Đấy là một trong những ký ức mà Xử Nữ muốn quên đi. Song Từ không hề cho cô đến gần hắn dù là nửa bước trong suốt bảy ngày. Việc hắn muốn đuổi cô đi, cô một mực phản đối, và để thuyết phục hắn cho phép cô ở lại thật không dễ dàng.
Cái giá của việc tiếp tục ở bên cạnh hắn là phải trở thành người hầu không công.
...
Âm thanh gây nhức nhối đầu óc liên tục vang lên, Xử Nữ nắm chặt lấy chảo rán, nghiến chặt răng để không hét lên với con người đang thản nhiên chơi game ngoài phòng khách.
Sau khi yêu cầu " trở thành giúp việc không công " vô thời hạn của Song Tử " ra mắt ", Xử Nữ ngay sau đó mất tới bốn ngày mới dọn dẹp xong đống rác do chính Song Tử thả xuống trong nhà của chính mình, đấy là chưa tính những lúc cô vừa mới dọn dẹp sạch sẽ xong, hắn liền dùng thứ gì đó cố ý vứt xuống.
Xử Nữ đặt ra trước mặt Song Từ một dĩa thức ăn, mệt mỏi ngồi xuống sofa, tay nhẹ bóp xương cốt đã rã rời. Cô nhìn về phía màn hình TV, trên đó chiếu cảnh đấu súng của nhân vật mà Song Tử nhập vai với một tên phản diện khác. Tại sao hắn lại thích thứ ầm ĩ và máu me này chứ ?
Xử Nữ ngồi trên ghế dài, lặng lẽ nhìn người con trai đang mải mê nhập tâm vào đống trò chơi điện tử.
Hắn nhìn ngoài vô cùng tuấn tú. Đôi mắt đen sâu hun hút, đôi chân mày dày và rậm. Mũi cao. Đôi môi bạc lúc nào cũng khẽ cong lên nụ cười ngạo mạn. Hắn đẹp, đẹp đến nỗi khiến bất kỳ người con gái vừa nhìn vào liền đỗ gục trước mũi giày hắn, mặc cho hắn đem những câu nói cao ngạo cùng sự khinh thường vứt vào bọn họ.
Hóa thân thành người cũng có cái tốt của nó, giả sử như cô có thể bám theo Song Tử cả ngày mặc cho hắn có tiết học, và tất nhiên lúc đó hắn sẽ trưng bày bộ mặt chán ghét mà xua đuổi cô đi ; hay là cô có thể " thượng đẳng chân hạ đẳng tay " với hắn bất kỳ lúc nào hắn làm cô khó chịu. Miêu giới không hề có luật là không được phép hành hung ân nhân mà đúng không ?
- Này Nha Đầu ! – Song Tử gọi, mắt vẫn chăm chú vào màn hình game.
Nha Đầu là tên Song Tử gọi cô từ khi Xử Nữ thành giúp việc của hắn. Cô có tên, vả lại là một cái tên rất đẹp, Xử Nữ, là Xử Nữ đấy ! Thế mà hắn suốt ngày gọi cô Nha Đầu này, Nha Đầu nọ!
- ... - Xử Nữ không trả lời, im lặng để hắn tiếp tục nói.
Màn hình TV hiện lên chữ "WINNER", Song Tử khẽ xoay người, tay không quên tiện thể lấy một ít thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói :
- Tại sao lại nhất quyết ở lại nhà tôi ?
- Vì...
Xử Nữ nhất thời cứng họng, câu nói tuôn lên tận cổ mà cô chỉ lặng lẽ nuốt xuống.
" Tại anh là ân nhân của tôi " ? Sau khi cô nói thế thì hắn sẽ nghĩ gì ? Chuyện cười chắc ? Hắn là người trần, làm sao có thể tin vào những chuyện tiên ma này chứ ? Nhưng sau khi thấy cô hóa thân từ một con mèo nhỏ thành người, hắn có tin vào những thứ chẳng khoa học như thế không ?
Không. Xử Nữ không muốn nói cho hắn biết.
- Bởi vì...tôi thích anh.
Trong đôi mắt đen của ai bất chợt xoẹt qua tia ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bị sự kiêu ngạo thường ngày che lấp.
Song Tử gật gật đầu, thái độ như kiểu chuyện này đối với hắn đã quen như cơm bữa, hắn xoay lưng lại với cô, tiếp tục miệt mài với đống trò chơi điện tử.
Trên mặt Xử Nữ chảy đầy mấy vạch hắc tuyến.
Đây chắc chắn là lời nói dối kinh thiên nhất.
***
Xử Nữ theo chân Song Tử đến trường đại học.
Không khí ở đây lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng đầy tiếng nói nói cười cười của những sinh viên trong trường. Trời hôm nay rất đẹp, không hề có nắng, chỉ có gió nhẹ thổi cùng bầu trời trong vắt.
Ngay khi Song Tử bước chân qua cổng trường, mọi ánh mắt của các nữ sinh trong trường đổ dồn tất cả về phía hắn, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng kiêu ngạo của hắn mà gửi đến những ánh mắt ngưỡng mộ. Và điều không thể tránh khỏi, Xử Nữ cũng trở thành một phần của sự chú ý. Hiển nhiên cô có thể cảm thấy được bao nhiêu ánh nhìn như mũi tên sắc nhọn đang chĩa về phía mình.
Tướng mạo của cô cũng không tồi. Đôi mắt tím trong veo như búp bê. Mũi cao thanh thoát, đôi môi đỏ mọng như trái cherry. Mái tóc nâu tùy ý mà buông xõa. Trên người người con gái này mặc một chiếc váy màu trắng đơn điệu. Màu trắng đơn giản như vậy, lại khiến cho ai trở thành tiên nữ trong mắt nam sinh.
Xử Nữ và Song Tử tiếp tục rảo bộ trong im lặng. Sự im lặng đó có thể sẽ tiếp tục kéo dài nếu như... Trước mặt Song Tử bỗng có một nữ sinh chắn ngang lối đi, và điểm đáng chú ý ở đây chính là cô ta có cầm theo một phong thư được gói hoàn hảo. Thư tình.
- Tớ thích cậu.
Cô gái trước mặt nói lớn, dường như đem tất cả sự dũng cảm có sẵn đặt hết vào trong ba chữ này.
Xử Nữ nhìn kỹ người con gái trước mặt. Khuôn mặt cũng không tệ, đôi mắt cùng mái tóc ngắn xoăn nhẹ ở ngọn cho thấy được sự tăng động thấp thoáng. Trên khuôn mặt của cô ta càng ngày càng hồng lên, ba chữ quan trọng kia đã nói ra rất lâu, thế nhưng người con trai kia vẫn cứ chỉ im lặng mà đứng nhìn, ánh mắt đen sâu chưa từng lướt qua lá thư kia một lần.
Hai tay Xử Nữ vẫn giữ yên sau lưng, hơi nghiêng người để nhìn rõ nét mặt của Song Tử.
- Không thích.
Song Tử nói, lạnh lùng và phũ phàng. Nói xong, hắn thản nhiên bước đi, bỏ xa cô gái vừa tỏ tình với hắn.
Tiếng cười xung quanh từ từ lớn lên. Đúng là liều mạng ! Đứng trước cổng trường liền tỏ tình người ta, đã thế lại còn bị từ chỗi một cách không thể nào phũ hơn. Xử Nữ có chút thương hại cho cô gái này.Sự thương cảm cho cô gái trước mặt vừa xuất hiện thì bị cái nhìn sắc như dao của cô ta dọa cho bay mất. Cô ta lướt qua người Xử Nữ, còn không quên huých vào vai cô một cái rõ đau.
Tốt thôi. Xử Nữ như bị bắn một phát, thương cảm của cô gái vừa rồi cũng như bong bóng, bể một phát rồi biến mất hoàn toàn.
Bóng Song Tử càng ngày càng xa, điều này kéo Xử Nữ về lại với thực tại, cô nhanh chóng chạy theo bóng lưng của ai kia.
Gió trời khẽ thổi, thổi qua mái tóc của ai, thổi qua bóng dáng của ai.
Cùng nhau đi thêm một đoạn, Song Tử tiếp tục bị ngáng đường. Lần này là bạn của hắn.
Một chàng trai cùng một cô gái xinh đẹp khác tiến về phía hắn. Trên môi chàng trai ấy nở nụ cười tươi, còn hồn nhiên đưa tay vẫy vẫy với Song Tử.
- Ê, Song Tử !
Nhân Mã – bạn thân của Song Tử từ khi bọn họ còn là nhóc tì hỉ mũi chưa sạch. Nhân Mã là một người cởi mở, nếu như không muốn nói là lanh chanh. Về diện mạo, anh cũng là một mỹ nam nhất nhì ở trường. Về tính cách, tính ăn chơi của anh không biết đã dụ dỗ được bao nhiêu thiếu nữ. Bạn gái Nhân Mã nhiều không đếm xuể, Xử Nữ còn nhớ lần đầu gặp Nhân Mã, anh còn hồn nhiên thông báo với Song Tử là anh vừa có bạn gái; hai ngày sau thì Nhân Mã lại thản nhiên trả lời: " Đá rồi ! "
- Ế, em gái cậu cũng đến này !
Nhân Mã đứng trước mặt Song Tử, vui vẻ nhìn Xử Nữ mà nói.
" Em gái " – là cách Song Tử giới thiệu cô với bạn bè hắn. Ở trường là em gái, về nhà là nô lệ. Cuộc đời là phải có hai mặt thế đấy !
- Bây giờ mới để ý, mắt em gái cậu hình như có màu tím đúng không ?
Nhân Mã cúi người, khuôn mặt tiến sát, nhìn kỹ vào đôi mắt trong veo của Xử Nữ. Màu tím kia không hề bộc lộ quá nhiều, trong con ngươi đen thấp thoáng ánh lên sắc tím kỳ ảo, khiến người ta vì hiếu kỳ mà chỉ muốn ngắm nhìn mãi.
Một bàn tay to bỗng từ đâu xuất hiện che mắt Nhân Mã. Song Tử bên cạnh không ngần ngại nghĩa tình lâu năm mà đẩy đầu đứa bạn chí cốt ra.
- Em gái tớ đấy, xin nhớ giùm ! – Trong mắt Song Tử thấp thoáng nét khó chịu, ngay cả giọng nói cũng khó nghe hơn thường ngày.
- Được rồi, được rồi... Không phải cứ suốt ngày nhắc tớ ! – Nhân Mã đưa hai tay lên, điệu bộ như đầu hàng.
Song Tử cho tay vào túi, không nói gì.
- Chào Song Tử...
Ánh mắt của Song Tử và Xử Nữ đều đổ dồn về nơi phát ra tiếng nói.
Thiên Bình – hoa khôi của trường đại học này. Không hổ danh là hoa khôi, ngay cả khí chất toát ra cũng thể hiện rõ là một người cao quý. Đôi mắt nâu café sữa. Làn da trắng ngần. Mái tóc bạch kim óng ả được tết hoàn hảo đặt ở một bên vai, từ trên xuống dưới thể hiện một sự nữ tính, yêu kiều.
- Chào.
Song Tử đáp, đầu hắn gật nhẹ theo đúng phép lịch sự. Môi hắn còn khẽ cong lên, vẽ lên một nụ cười. Xử Nữ nhìn thấy nụ cười của Song Tử trao cho Thiên Bình, trong lòng bỗng có chút khó chịu. Cô ở cùng với hắn một thời gian rồi mà vẫn chẳng nhận được nụ cười nào của hắn, Thiên Bình chỉ vừa chào một câu hắn liền cười.

Cái này là gì, chính là phân biệt giai cấp đấy ! Thiên Bình là hoa khôi, Xử Nữ là...mèo. Đấy, mới nghĩ tới thôi đã thấy khoảng cách xa ngàn dặm rồi !
- Này Song Tử, cuối tuần này là sinh nhật của Thiên Bình... - Nhân Mã nói, mắt anh chàng vừa nghĩ tới tiệc liền sáng như sao trên trời – Cô ấy muốn mời cậu đi...
- Được.
Xử Nữ bất ngờ nhìn Song Tử, với tính cách của hắn mà lại có thể chấp nhận một lời mời từ phái nữ nhanh đến vậy...
- Nhớ đưa em gái của cậu đi theo nhé !
Thiên Bình nhẹ nhàng nói, bước đến trước mặt Xử Nữ, tình cảm nắm lấy bàn tay nhỏ của ai lên, nụ cười trên khuôn mặt Thiên Bình càng đậm, trong đôi mắt nâu café sữa ẩn hiện ý vui vẻ.
- Tớ có thể hay không mượn em gái cậu một ngày ? – Thiên Bình nói.
Song Tử khẽ xoay người, đôi mắt nhìn Xử Nữ rồi lại nhìn Thiên Bình. Một lúc sau, hắn chỉ mở miệng nói một câu: " Được. "
Nhân Mã bên cạnh hắn cũng khá ngạc nhiên. Mọi lần chỉ cần anh tiến gần em gái hắn một chút, nhất cử nhất động của anh đều nằm gọn trong mắt Song Tử. Nếu như Nhân Mã anh có làm bất kỳ hành động nào không phải phép với Xử Nữ, đôi mắt Song Tử đều sẵn sàng bắn lửa "cho" anh bất kỳ lúc nào. " Xử Nữ là em gái kiêm báu vật của Song Tử " – Nhân Mã từng tự nói với bản thân như thế. Nhưng đến bây giờ, báu vật kia bị người khác đòi cướp đi trong một ngày, Song Tử lại thản nhiên đồng ý.
HaiZz... Song Tử à, bạn chí cốt từ thời nào đã lâu, cậu tại sao lại đối xử với bạn thân lâu năm của mình như thế chứ ?
Cứ như vậy, sau khi nhận được sự đồng ý của Song Tử, Xử Nữ liền bị Thiên Bình kéo đi không thương tiếc. Vốn dĩ cô đã muốn từ chối nhưng tên Song Tử kia lại đồng ý cho người khác cướp cô đi như vậy thì cô chẳng có lí do gì phải kiên quyết ở lại với hắn nữa.
...
Cuối tuần là tiệc sinh nhật của Thiên Bình. Và lí do Xử Nữ bị kéo đi là để cùng Thiên Bình đi mua sắm.
Khu mua sắm rộng thênh thang lại không có bóng người, Xử Nữ âm thầm đoán rằng một mình Thiên Bình đã bao trọn nơi này. Các nhân viên bán hàng từng người từng người kính cẩn cúi chào Thiên Bình, liên tục giới thiệu cho cô nàng hết váy áo đến trang sức.
Thiên Bình vừa đi vừa nhìn vào những chiếc vòng cổ được đặt trong lồng kính, một chút lại quay lại hỏi ý kiến Xử Nữ có đẹp hay không. Đối với Xử Nữ mà nói, Miêu nữ tất nhiên không thích đeo mấy thứ " dây xích " kia lên cổ hay bất kỳ bộ phận nào. Vì vậy khi Thiên Bình hỏi ý kiến của cô về đống trang sức chói mắt kia, Xử Nữ chỉ ậm ừ mà khen đẹp.
Đến khu váy áo, Xử Nữ chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế da cao cấp, chán nản nhìn Thiên Bình lựa váy tiệc.
Cô đang tự hỏi, chẳng lẽ con gái loài người lại thích thú với những việc nhàm chán này sao ? Xử Nữ không tự chủ mà nhìn lại bộ váy trắng đơn điệu mà mình đang mặc, rồi đẩy mắt nhìn đôi giày thể thao dưới chân.
- Xử Nhi, em thấy sao ?
Nghe được xướng tên, Xử Nữ ngước nhìn lên.
Thiên Bình cầm trên tay hai bộ váy, lần lượt ướm thử lên người cho Xử Nữ xem.
- Cái nào đẹp hơn ?
Xử Nữ chăm chú nhìn vào hai chiếc váy. Bên trái là một chiếc váy cách điệu, pha lẫn giữa màu xanh đen và màu trắng! Bên phải là một chiếc váy sang trọng hơn, cổ áo được làm từ vải ren cao cấp, phần ren này có màu champagne, phần eo chiếc váy này được thắt một chiếc nơ cùng màu, đem lại nét tinh tế mà quyến rũ.
Xử Nữ đưa tay chỉ về chiếc bên phải.
- Cái này.
- Được, chị gói lại cho tôi cái này !
Thiên Bình nói với nhân viên bán hàng, dường như rất tin tưởng vào gu thẩm mỹ của Xử Nữ. Cô nhân viên nhanh chóng rời đi cùng chiếc váy.
Thiên Bình giữ nguyên nụ cười dịu dàng trên môi, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Xử Nữ.
- Bữa tiệc này em cũng sẽ đến... - Thiên Bình nói, ngón tay trắng muốt khẽ vân vê lọn tóc nâu của Xử Nữ - Em cũng nên tân trang một ít chứ ?
Xử Nữ quay lại nhìn Thiên Bình, động tác rất chậm nhưng đủ để làm lọn tóc nhỏ từ tay Thiên Bình rớt xuống, đáp nhẹ nhàng lên bầu ngực đằng sau lớp váy trắng.
...
Hoàng hôn.
Thiên Bình và Xử Nữ dừng chân tại một quán café nhỏ.
Quán café rất ít người, bản piano đang vang lên vọng mãi trong không khí, rất lâu mới tan đi. Bên trong quán café nhuộm màu hoàng hôn, tĩnh lặng mà buồn bã. Sự im lặng này lâu lâu lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông mở cửa của quán, tiếng kêu vui tai của chuông cũng chỉ tồn tại được ít lâu, mọi thứ sau đó lại trở về như ban đầu.
- Chị chưa bao giờ nghe nói Song Tử có em gái.
Thiên Bình chủ động phá vỡ sự im lặng, khuôn mặt xinh đẹp vẫn luôn có một nụ cười túc trực, trong ánh hoàng hôn, vẻ đẹp này có thể khiến bất kỳ chàng trai nào đổ rạp.
Xử Nữ không trả lời, đôi mắt tim không hề rời khỏi ly campuchino trước mặt, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khuôn mặt phản chiếu trong café.
- Cậu ấy là đứa con duy nhất trong nhà, theo chị tìm hiểu thì gia đình cậu ấy không hề có bất kỳ đứa con gái nào, kể là con ruột hay nhận nuôi. - Mặc cho không ai trả lời, Thiên Bình vẫn tiếp tục nói.
-...
Lại tiếp tục một sự im lặng khác, lời nói của Thiên Bình lại một lần nữa không có ai đáp lại.
" Theo chị tìm hiểu " ? Thiên Bình tìm hiểu về Song tử kỹ đến vậy ? Ngay cả việc Song Tử là con một, hay Song Tử không hề có em gái cô ấy cũng biết. Biết nhiều đến vậy, chẳng lẽ Thiên Bình...chính là có tình cảm khác với Song Tử ?
- Có lẽ chuyện này là bí mật của hai người... - Thiên Bình cười, để lộ hàm răng trắng đều – Vậy thì hãy nói cho chị biết bất kỳ lúc nào nếu em muốn.
Hoàng hôn buồn lắm, ai cũng nói vậy
Xử Nữ nhìn chằm chằm vào mảng trời ngoài kia qua lớp kính, cả bầu trời bây giờ nhuốm lên một màu đỏ nhàn nhạt, xen lẫn chút sắc cam của mặt trời. Trong lòng cô bất giác trống rỗng, sự khó chịu này trước giờ cô chưa hề trải qua.
***
Tiệc sinh nhật của Thiên Bình.
Bữa tiệc sinh nhật này được tổ chức tại dinh thự thuộc quyền sở hữu của gia đình Thiên Bình. Dinh thự này được xây dựng riêng cho cô tiểu thư nhỏ trong gia đình, nghe người ngoài đồn rằng, trên mỗi đất nước Thiên Bình đặt chân tới đều có một dinh thự đặc biệt được xây dựng cho cô. Hẳn là bố mẹ cô luôn mong muốn Thiên Bình có một chỗ tốt để ở lại khi xa nhà.
Dinh thự được xây dựng vô cùng công phu, bên ngoài dinh thự được phủ một màu tráng tinh tế. Bên trong, bằng gam màu tối giản pha cùng gam màu cam làm điểm nhấn đem lại cảm giác vừa thời thượng lại quyến rũ. Từ phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ đến phòng đọc sách, mọi thứ đều được thiết kế rất điệu nghệ.
Trong dinh thự còn có sẵn một phòng tiệc rộng, và đấy là nơi mà tiệc sinh nhật của Thiên Bình sẽ diễn ra.
Hiện tại, khách mời tới dự sinh nhật gần như đã đông đủ cả, ai ai cũng cố trưng diện sao cho thật nổi bật. Ở một góc bữa tiệc, Nhân Mã và Song Tử lặng lẽ đứng nhìn dòng người kia nôm nả nói cười.
- Xử Nữ đâu ? – Sau một hồi im lặng, Nhân Mã quyết định là người mở lời bắt chuyện trước.
- Thiên Bình " mượn " đi rồi.
Nhân Mã nhìn Song Tử, một ánh mắt đầy dò xét, khác hẳn với sự láu cá thường ngày của cậu ta.
- Này nhóc, khai thật đi... - Nhân Mã ghé sát vào Song Tử, âm lượng giảm xuống chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy – Xử Nữ là ai ?
Song Tử khẽ cau mày, quả nhiên việc này chẳng bao giờ giấu được Nhân Mã.
- Cậu không hề có em gái... - Nhân Mã khoanh tay trước ngực, ra dáng thám tử - Tôi cùng cậu là bạn bè bao năm rồi ?
-...
Song Tử không trả lời. Đúng, rất lâu rồi, lâu tới nỗi chỉ trong một ánh mắt Nhân Mã liền nhận ra được rằng Song Tử đang nói dối hắn.
Tên trời đánh kia không trả lời, Nhân Mã cũng chẳng thèm tiếp tục tra hỏi. Chỉ cần hắn muốn, hắn nhất định sẽ nói. Nhân Mã hít một hơi, dang cánh tay đánh vào ngực Song Tử một cái : - Mặc cậu, dù gì tớ cũng đang định theo đuổi Xử Nữ.
Câu nói của Nhân Mã thu hút cái nhìn của Song Tử. Không hẳn là sốc, cũng không hẳn là trầm mặc, mà là...dò xét ?
- Cậu ?
- Đúng thế !
- Trước giờ cậu chưa từng thật lòng.
- Nhưng nếu lần này là thật ?
Song Tử không thèm nói với Nhân Mã câu nào nữa mà bỏ đi, hai tay đặt trong túi quần, cái dáng đi kiêu ngạo của hẳn dần lẩn vào trong dòng người.
Cùng lúc đó, cánh cửa của phòng tiệc được mở ra, thu hút tất cả ánh nhìn của những người có mặt trong phòng. Là Thiên Bình. Cô đang mặc chiếc váy đã cùng Xử Nữ chọn, mái tóc màu bạch kim của Thiên Bình được búi cao lên, khuôn mặt được trang điểm kĩ lưỡng, đôi cao gót màu đen làm điểm nhấn cho bộ trang phục. Cả căn phòng như không hề có ai dám thở mạnh, người con gái phía cửa xinh đẹp đến mức làm người ta rung động.
Theo sau Thiên Bình là Xử Nữ, ngay khi cô bước vào, mọi người trong phòng tiệc một lần nữa nín thở. Xử Nữ đã rũ bỏ hình dáng trong sáng tinh khôi thường ngày, thay vào đó là vẻ quyến rũ, mị hoặc. Chiếc váy cổ chữ V làm lộ rõ sự căng tràn của bộ ngực đầy đặn. Màu tím nhạt của váy không mang lại cảm giác quê mùa mà đem lại cho người nhìn sự sang trọng, thời thượng. Trên mái tóc nâu được buông xõa được cài chiếc cài có gắn một vài bông hoa nhỏ.
Phòng tiệc vẫn tiếp tục im lặng, như bọn họ sợ rằng, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, hai thiên thần kia sẽ sợ hãi mà vỗ cánh bay đi.
Cho đến khi tiếng giày cao gót chậm rãi của Thiên Bình nện xuống sàn nhà, tiếng xì xầm của phòng tiệc mới dần quay trở lại. Thiên Bình cùng Xử Nữ bước về phía Nhân Mã đang đứng, bỏ ngoài những ánh mắt say đắm vẫn đang hướng về phía họ.
- Coi nào.
Nhân Mã một tay giữ ly rươu vang, một tay nắm lấy tay Thiên Bình, xoay một vòng.
- Không hổ danh là hoa khôi của trường nha !
Nhân Mã chuyển mắt nhanh chóng sang Xử Nữ, trên môi vẽ lên một nụ cười mang tính sát thương cao. Hắn chủ động cúi gập người xuống, nhìn kĩ vào khuôn mặt lãnh đạm. Hắn im lặng không nói, chỉ đơn giản ngắm nhìn Xử Nữ thật lâu rồi đứng thẳng người dậy, trong đôi mắt còn lưu lại chút mơ màng.
Một bữa tiệc sinh nhật đúng tiêu chuẩn hoàng gia diễn ra sau đó.
Bánh sinh nhật ba tầng được đẩy ra, mọi ánh đèn trong phòng tiệc tắt phụt, để cho ánh sáng léo lắt của những cây nến trở nên đặc biệt hơn cả. Sau khi mọi người trong phòng cùng nhau hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Thiên Bình chắp tay cầu nguyện, khóe môi còn có chút cong cong. Ánh nến đang cháy bị Thiên Bình thổi tắt, tiếng vỗ tay vang lên, ánh sáng của ánh đèn cũng quay trở lại.
...
Bây giờ có lẽ là mười một giờ đêm hoặc hơn thế.
Xử Nữ lén bỏ ra ngoài sân sau của dinh thự, thoát khỏi chốn ồn ào vốn dĩ chẳng hề hợp với cô. Xử Nữ cởi đôi giày cao gót của mình ra, để chân trần tiếp xúc với bãi cỏ thấm sương đêm lạnh buốt. Dễ chịu chết đi được, đôi giày đó sắp giết chết cô rồi !
Phía sau dinh thự là một không gian bốn bề là hoa và cây cối. Xử Nữ nghe được hương hoa hồng nhàn nhạt qua cơn gió thoảng, nghe được tiếng lá cây xào xạc trong đêm, nghe được...tiếng nói chuyện ?!
Xử Nữ không hề có ý định tò mò vào chuyện của người khác, chỉ là giọng nói phát ra ấy vô cùng quen thuộc. Chân trần từng bước chậm chạm bước về phía có tiếng người phát ra. Xử Nữ núp đằng sau một thân cây, thân hình mảnh mai của cô hoàn toàn bị thân cây che phủ. Cô hơi nghiêng đầu, lén nghe ngóng câu chuyện mà đôi nam nữ phía trước đang nói.
Trước đài phun nước, Thiên Bình và Song Tử đứng đối diện nhau.
Đây là lí do vì sao trong buổi tiệc dù cố thế nào cô chũng chẳng tìm thấy được Song Tử, cũng là lí do vì sao Thiên Bình đột nhiên biến mất sau khi vừa cắt bánh sinh nhật. Hóa ra bọn họ lén gặp nhau ở đây. ! " Là việc xấu xa gì mà lại lén lút như vậy ? " – nghĩ đến hai chữ " lén lút ", trong lòng Xử Nữ bỗng có chút khó chịu.
- Có lẽ...việc này cậu đã biết trước từ lâu... - Thiên Bình nói, đầu cúi gầm xuống, hai bên má có chút đỏ - Nhưng mà tớ lại chưa lần nào quang minh chính đại nói cho cậu biết. Vì vậy, hôm nay...
-...
Xử Nữ bỗng có dự cảm không tốt, đôi chân mày khẽ cau lại, đôi mắt tím hoang mang hết nhìn Thiên Bình rồi lại nhìn Song Tử. Không phải chứ ? Chẳng lẽ... ?
- Song Tử. – Thiên Bình nói, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên đối diện với Song Tử, đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của hắn. Thiên Bình hít một hơi sâu, đem tất cả dũng khí mà cô có được gộp vào hết cho việc quan trọng này. – Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi hai của tớ, và ước nguyện của tớ chính là... có thể cùng cậu ở bên nhau. Song Tử, tớ thích cậu.
Sự im lặng ngay sau đó như kéo dài cả thập kỉ. Thiên Bình có thể nghe thấy tiếng của cơn gió thoảng, nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi, nghe thấy tiếng thở đều đều của người con trai đối diện, thứ duy nhất cô không thể nghe thấy là giọng nói của hắn ta.
Song Tử là người quyết định phá vỡ sự ngượng ngập giữa cả hai.
- Thiên Bình, tớ...
- Cậu không cần nói gì cả ! – Thiên Bình đột ngột nói, là cô muốn không cho hắn nói tiếp. Cô sợ, nếu như để hắn tiếp tục nói, tình cảm của cô dành cho hắn nhất định sẽ nhận được một cái kết buồn. – Tớ biết chứ, cậu không cần nói ra. Tớ biết cậu nhất định sẽ trả lời thế nào, vì vậy, cậu chẳng cần nói ra đâu. Tớ sợ bản thân sẽ rất đau lòng, vậy nên đừng nói gì hết nhé !
Thiên Bình bước tới gần Song Tử hơn, một bước tiến gần đều là cả một nỗ lực. Khi cơ thể cô cách hắn một gang tay, cô dừng lại. Thiệt tình, đôi giày cao gót này tại sao vẫn khiến cô phải ngước nhìn anh vậy ?! Thiên Bình nhẹ nhón chân, tay giữ chặt lấy cánh tay Song Tử.
- Chỉ có điều, hôm nay là sinh nhật của tớ, vậy nên cậu có thể tặng cho tới một thứ không... ?
Khoảnh khắc môi Thiên Bình chạm vào cánh môi lạnh của Song Tử, thời gian như ngưng lại. Dưới ánh trăng, họ hôn nhau. Bức tranh đẹp đến vậy, mà sao lại có cảm giác chút thê lương !
Một dòng nước rơi xuống, lọt vào khe hở của hai đôi môi. Mặn chát. Thiên Bình dứt môi mình ra, cúi mặt nhìn chân, giấu nhẹm đi giọt nước mắt chực trào.
- Cảm ơn cậu.
Thân ảnh ấy quay lưng bước đi, bóng lưng xinh đẹp bỗng dưng bị bao phủ bởi sự cô đơn đầy lạnh lẽo. Thiên Bình rời đi, chậm rãi để bóng tối nuốt lấy thân hình bé nhỏ. Cô không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình, thực sự xấu lắm ! Cô không muốn để anh nhìn thấy.
Gần đó, một ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo.
***
Về nhà Song Tử, không ai nói với ai câu nào. Xử Nữ không nói, Song Tử cũng chẳng muốn hỏi. Sự im lặng ấy kéo dài cũng đã được mấy ngày, Xử Nữ bình thường đã rất kiệm lời, bây giờ một chút cũng có thể tưởng nhầm cô bị câm. Bản thân Song Tử cũng có chút khó chịu, cũng rất muốn mở lời hỏi xem có chuyện gì. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Xử Nữ thì hắn lại chẳng biết phải nói thể nào. Là hắn không dám ?
Gần đây Nhân Mã cực kỳ thích đến nhà Song Tử " chơi ". Không cần nói cũng biết, " đến thăm bạn hiền " chẳng qua cũng chỉ là một cái cớ khốn nạn để Nhân Mã được ở gần Xử Nữ. Chết tiệt ! Song Tử bên trong đang cảm thấy khó chịu chết đi được đây. Cứ mỗi lần vô tình lướt mắt nhìn thì hắn lại thấy Nhân Mã và Xử Nữ đang vô cùng thân mật. Chẳng hạn như : một lần hắn nhìn thấy khuôn mặt Nhân Mã áp sát bên tai Xử Nữ, thỏ thẻ lời đường mật gì đấy ; hay là một lần khác Nhân Mã còn đem theo cả máy ảnh, bàn tay hư hỏng của hắn còn đặt lên eo Xử Nữ ép cô chụp chung, quá đáng hơn là đúng lúc máy ảnh chụp hình thì Nhân Mã thừa cơ hôn lên má Xử Nữ một cái.
Mẹ nó ! Máu của Song Tử hiện đang được nấu tới mức vượt cả nhiệt độ chết người rồi ! Mà... là cậu tức vì gì ? Vì Nhân Mã giở trò cua gái đê tiện của cậu ta trước mặt cậu ? Vì những cái đụng chạm thân mật của Nhân Mã lên người Xử Nữ ? Hay...
- AHH !!! THUA RỒI !!!
Song Tử hét lên, bực bội ném cái máy chơi game. Đưa tay vò rối đầu tóc, khuôn mặt hầm hực đầy oán giận.
- Cái gì đấy ? – Nhân Mã đang ở trong bếp cùng Xử Nữ làm bữa tối thì nghe tiếng " rống " của kẻ nào đó làm cho giật mình – Dẹp cái game vớ vẩn ấy rồi vào giúp bọn tớ làm bữa tối đi này công tử.
Song Tử không trả lời, vẫn vùi đầu vào bàn tay, như đang tự mình hạ cơn hỏa giận. Hắn bị đánh thức bởi tiếng gọi vào ăn tối của Nhân Mã. Bước chân nặng trịch có chút không muốn lê vào phòng bếp, ngồi xuống bàn, hắn lặng lẽ nhìn từng dĩa thức ăn lần lượt được bày ra. Ánh mắt hắn không tự chủ mà liếc nhìn Xử Nữ, cô ấy dạo này có vẻ khá kén ăn, dễ mệt mỏi, thân hình cũng có vẻ gầy đi đôi chút. Trong lòng Song Tử bỗng dấy lên chút thương xót, cầm lấy đôi đũa, gắp một cục cơm trắng bỏ vào mồm. " Thức ăn của người không hợp với khẩu vị của mèo ? "
Đấy vốn dĩ là một bữa ăn tối im lặng.
- Này họ Song... - Nhân Mã gọi, tay gắp một miếng gà vào chén của Xử Nữ, sau đó mới chịu để ý đến đứa bạn thân chí cốt – Thứ bảy này tớ cùng Xử Nữ đi leo núi nhé ? Cậu cho phép em ấy đi đi, đường nào em ấy cũng là em gái của cậu, xin phép cậu trước vẫn là giải pháp tốt nhất !
- Leo núi ? – Song Tử khá bất ngờ, một bên chân mày khẽ nhướn lên, ánh mắt nghi hoặc.
- Phải. Leo núi, uống trà, tâm tình.
" Tâm tình ? " Người như Nhân Mã mà cũng có thể đi tâm tình với con gái ? Đánh chết thì Song Tử cũng chẳng tin.
- Không được. – Song Tử nói, gắp một miếng cá bỏ vào mồm.
- Tại sao ? – Nhân Mã bất mãn.
- Vị tiên sinh này, cậu dựa vào đâu để chắc chắn rằng cậu sẽ không đụng vào em gái tôi ?
- Tớ lấy cái tên Nhân Mã ra bảo đảm.
- Tôi lại không tin " tiểu Nhân Mã ".
-...
Mẹ nó. Miệng lưỡi tên này hẵn đã được mài đến nỗi sắc bén như vậy !
- Còn em... - Song Tử nhìn Xử Nữ, bỗng nhận ra rất lâu rồi anh không đối diện với cô như vậy – Không được đi đâu cả. Là con gái, không được quá tin tưởng những kẻ như vậy !
- Này, này... " kẻ như vậy " là thế nào ? – Nhân Mã đập bàn, không khí ngày càng nặng nề.
- Bao nhiêu cô gái đã qua tay cậu đừng tưởng tôi không biết. Với tính cách như vậy, cậu lấy gì dám chắc điều tương tự như vậy không xảy ra với em gái tôi ?
Song Tử thả đũa, dựa lưng vào ghế. Dương ánh mắt thách thức về phía Nhân Mã, hắn thấy rõ được cơn giận bên trong người đối diện đang ngày càng sục sôi.
- Hừ.. – Nhân Mã cười lạnh – Thế cậu có tốt hơn tôi không ? Bao nhiêu đứa con gái lọt vào vòng tay cậu rồi bị cậu ruồng bỏ không nói một lời ? Bao nhiêu đứa con gái lên giường cùng cậu rồi chẳng nhận lại nửa cái liếc mắt từ cậu ? Song Tử, so với tôi thì cậu còn tồi tệ hơn gấp nhiều lần ! Nói cho cậu biết, cậu đối với Xử Nữ cũng chỉ là anh em, cậu không phải chồng cô ấy, lấy quyền gì ngăn cấm cô ấy đến với tình yêu của mình ?
-...
Song Tử tối gằm mặt, những vết nhơ của hắn lần lượt được Nhân Mã xướng tên, thậm chí bây giờ có cả Xử Nữ ở đây. Nhưng hắn lấy gì để tức giận đây ? Nhân Mã nói không sai. Song Tử hắn tồi tệ hơn vạn phần, một kẻ dơ bẩn như hắn có quyền gì ngăn cấm Xử Nữ với Nhân Mã ? Chết tiệt...
- Xử Nữ, theo anh... - Nhân Mã nắm lấy tay Xử Nữ, toan có ý kéo cô đi – Để hắn như vậy để tự suy nghĩ, anh và em chẳng ai có thể ngăn cản cả !
Xử Nữ lặng thinh, đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía Song Tử. Cô không thể đi ! Nhìn thấy bóng hình đáng thương của Song Tử... cô chính là không nỡ rời đi !
-...
Xử Nữ không nói, lặng lẽ rút tay mình ra khỏi bàn tay Nhân Mã.
...
Song Tử một mình ngồi trong phòng khách, bóng dáng lạnh lùng lại vô cùng đơn độc. Một cốc nước được đặt trước mắt Song Tử, không cần nhìn Song Tử cũng biết đó là ai.
- Tại sao không đi cùng hắn ?
Một phần của chiếc ghế sofa bên cạnh hắn lún xuống, người bên cạnh hắn vẫn im lặng. Trên người cô tỏa ra một hương thơm vô cùng kì lạ, Song Tử bây giờ mới phát hiện ra. Loại hương thơm này có chút ngọt ngào, khiến cho người khác ngửi được cảm thấy rất dễ chịu. Trong lòng Song Tử như được vơi bớt được chút gì đó.
- Tôi là người hầu của cậu. Và cậu không cho phép tôi đi.
Một loại âm thanh êm tai phát ra. Song Tử hơi nhoẻn miệng cười, phải rồi, Xử Nữ là người hầu của hắn, xém chút nữa hắn quên mất chuyện đó. Vì là người hầu nên hắn càng không muốn Xử Nữ thuộc về Nhân Mã ?
Không. Hắn không muốn nghĩ về chuyện đó nữa. Mỗi lần nghĩ đến trong lòng hắn lại có chút đau đớn cùng...tội lỗi ?
Song Tử cầm cái điều khiển TV trên tay, nhanh chóng bấm nút với mong muốn nhưng âm thanh của TV sẽ khiến cho nhưng suy nghĩ rối mịt mù trong đầu hắn tan biến trong chốc lát.
- Đó là gì ?
Xử Nữ hỏi, mắt nhìn chăm chú vào màn hình TV. Trên màn hình là hình ảnh một nữ chính trong bộ phim nào đó đang khóc nức nở, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy ướt đẫm bởi một đống thứ nước trong suốt. Xử Nữ đã từng thấy thứ nước này ngoài đời, chỉ là không biết con người gọi nó là gì.
Song Tử khá bất ngờ trước câu hỏi của Xử Nữ, không nín được mà phát ra tiếng cười khẽ : " Cái này mà cũng không biết ? "
- Cái này gọi là nước mắt. – Song Tử đưa tay chỉ lên màn hình – Khóc thì nước mắt sẽ rơi ra. Người ta rơi nước mắt khi đau khổ, khi hạnh phúc cũng có thể rơi nước mắt.
- Rơi...khi đau khổ ?

Xử Nữ lẩm bẩm, đôi môi đỏ mọng mấp máy. Nhìn cô gái trước mặt, Song Tử mỉm cười, bộ dạng đáng yêu của Xử Nữ bây giờ thực sự khác xa hình ảnh lạnh băng thường ngày của cô.
- Vậy thì... - Xử Nữ nói, giọng nói có chút trùng xuống – Lúc tôi thấy anh và Thiên Bình hôn nhau, tôi cũng muốn rơi nước mắt.
Nụ cười trên môi Song Tử vụt tắt, hoàn toàn bị câu nói của Xử Nữ làm cho sững sờ. Hóa ra đêm hôm đó cô thấy hết. Hóa ra lí do cô không nói chuyện với anh trong một thời gian dài là đây. Hóa ra... cô thích anh ?
Không, không. Cô từ đầu đã thích anh, chính cô mở miệng nói thế. Nhưng lúc đó anh chỉ nghĩ đó là một lời nói không chút suy nghĩ của một con mèo. Không, làm sao có thể ? Cô thực sự thích anh ?
Trong lòng Song Tử tràn ngập niềm vui sướng, nhưng rồi cảm giác tội lỗi, đau đớn lên ngôi làm chủ. Anh không thể... !
Rầm, rầm, rầm...
Cánh cửa nhà bị đập một cách dữ dội, người bên ngoài cửa như đem cả sự giận dữ, nóng lòng của mình dồn lên hết những đợt đập cửa liên hoàn.
Rầm, rầm, rầm...
Song Tử là người đầu tiên rời ghế sofa : " – Tôi ra xem... " . Đó là cái cớ của hắn. Nếu như không nhờ người ngoài cửa, thật sự không biết hắn sẽ phải tiếp tục đối diện với Xử Nữ thế nào.
Cánh cửa nhà được mở ra, Song Tử có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người con gái trước mặt. Đó là một cô gái khá...cá tính ? Mái tóc đen tuyền như màn đêm được cắt ngắn. Trong bóng tối, đôi mắt đen sâu như vực thẳm hằn lên tia giận dữ.
Cô gái kì lạ chỉ nhìn Song tử bằng nửa con mắt, chưa đầy một giây liền đẩy Song Tử sang một bên, thản nhiên bước vào trong.
- Xử Nữ !! – Cô gái kì lạ lớn tiếng gọi, âm giọng lạnh đến rợn người.
Song Tử vẫn còn ngạc nhiên trước ngưỡng cửa, nghe giọng ai lớn tiếng gọi Xử Nữ mới khiến hắn tỉnh giấc.
- Này, đây là nhà tôi !
Cùng lúc đó, Xử Nữ bước ra.
Đấy là lần đầu tiên Song Tử thấy Xử Nữ lo lắng. Khi đôi mắt cô thu nhận hình ảnh của người con gái kì lạ, cô không ý thức mà bàn tay nắm lại thành nắm đấm, thần thái có chút kinh ngạc.
- Ma..Kết...
Xử Nữ ngập ngừng, chất giọng có chút không tự nhiên.
Song Tử đứng đó, lặng lẽ nhìn :
- Hóa ra hai người quen nhau ? – Song Tử nói, vội vàng lấy áo khoác – Tôi ra ngoài, cứ nói chuyện.
Song Tử nói với Xử Nữ, nhưng đôi mắt cứ cố không chạm mắt cô. Đây đúng là thời điểm thích hợp để hắn rời đi, đường nào hắn cũng sẽ khó xử khi đối diện với cô.
Cánh cửa nhà được đóng lại. Không khí bên trong nặng nề mùi sát khí.
...
- Cậu mẹ nó có phải điên rồi không ?
Ma Kết hét lên, âm thanh trầm thấp vang dội cả phòng Xử Nữ.
Người con gái kia vẫn im lặng không nói, ánh mắt đưa về phía cửa sổ, nhìn xa xăm về phía những đốm sáng trên tấm thảm đen mịt.
Một đêm trăng khuyết.
- Cậu có phải chính là muốn chết rồi không ?
Ma Kết tiếp tục nói, mặc dù biết sẽ không nhận lại được câu trả lời. Nhưng cô biết, Xử Nữ vẫn đang lắng nghe, từng câu chữ một.
Xử Nữ nhìn xuống cổ chân, ở đó là một chiếc lắc chân màu bạc. Thử động chân một chút, chiếc chuông nhỏ vang lên tiếng động rất vui tai. Tiếng chuông len lỏi vào tim Xử Nữ, cô mỉm cười.
Đây là món quà đầu tiên mà Song Tử tặng cô, cách đây cũng đã vài tháng trước. Hắn đeo lắc chân vào, ngầm tuyên bố đấy là dây xích của cô.
Xử Nữ trước giờ không thích những thứ như vậy. Và đây là ngoại lệ của cô.
- Xử Nữ... - Ma Kết dịu giọng, ngồi xuống mép giường, bên cạnh Xử Nữ - Làm ơn đi, dừng lại. Cùng tớ quay về Miêu giới, về đến đó, tính mạng của cậu sẽ không còn bị đe dọa nữa.
Xử Nữ quay lại nhìn, đôi mắt cô chạm ngay vào đôi mắt đen của Ma Kết. Và cô ấy đang khẩn cầu cô. Lần đầu tiên.
- Cậu... - Xử Nữ đứng dậy, chậm rãi bước, tiếng chuông lanh lảnh phát ra theo mỗi bước đi -... đã bao giờ cảm thấy hạnh phúc chưa ? Đã bao giờ cảm thấy đau khổ chưa ? Đã bao giờ cảm thấy trái tim của bản thân đang rỉ máu, chỉ hận không thể móc nó ra và ném đi chưa ? Cậu... đã bao giờ yêu chưa ?
Từng câu, từng lời... Mọi thứ đều như đang oán trách. Chất giọng mỏng nhẹ, êm tai thường ngày cửa Xử Nữ bây giờ ngấm đầy mùi bi thương, đau đớn.
Ma Kết bị những câu nói của Xử Nữ làm cho giật mình. Nhìn đôi mắt tím của ai nhuốm đầy sự đau buồn, Ma Kết thực sự chẳng biết nói tiếp thế nào. Xử Nữ yêu rồi ? Như vậy... chẳng phải chính cô ấy đang tự đi vào chỗ chết sao ?
- Nhưng như vậy...cậu nhất định sẽ phải chết ! – Ma Kết nói, giọng nhuốm đầy sự sợ hãi.
- Phải, tớ sẽ chết...
Không sai. Xử Nữ đã vi phạm điều luật ở Miêu giới.
Ở Miêu giới, tình yêu là một thứ bị cấm, bị khinh thường, và người vi phạm luật cấm thì không gì khác phải chịu tội tử hình. Tình yêu bị cấm cũng phải bắt đầu từ câu chuyện ngang trái của nữ vương Miêu giới – Thiên Yết : Thiên Yết là một con mèo đã tu luyện mấy ngàn thập kỉ, là một miêu nữ xinh đẹp và lộng lẫy nhất trong Miêu giới. Cũng chỉ vì thích thú về thế giới của loài người, Thiên Yết quyết định hóa người rồi thăm thú thế giới bọn họ. Và đó là một quyết định sai lầm của cô. Cô đem lòng yêu thương một chàng trai phàm trần, thậm chí trao cho hắn ta thứ quý giá nhất của cuộc đời con gái. Để rồi hắn cao chạy xa bay, Thiên Yết tìm hắn khắp nơi, đến lúc tìm thấy hắn, hắn đã sớm là người có vợ. Nhà hắn nghèo, đó chính là lí do hắn quyết định cưới một cô gái thuộc dòng dõi cao quý. Vì để bảo vệ bản thân sau này được nắm giữ hết số tài sản của cha vợ, hắn dã tâm lập mưu giết chết Thiên Yết. Một nhát dao xé toạc tất cả, cắt đứt tình cảm mà Thiên Yết dành cho hắn, cắt đứt tình cảm mà Thiên Yết dành cho con người, cắt đứt cả...sự sống của con hắn. Thiên Yết được đưa về Miêu giới để chữa trị, Thiên Yết sống lại, không cảm xúc, không linh hồn, không con cái. Thiên Yết trở thành một con người lãnh khốc, ra một điều lệ hay nói cách khác là một lời nguyền cho cả Miêu giới : " Thần dân trong Miêu giới không được phép có tình yêu, ai trái lệnh sẽ bị hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không thể chuyển kiếp. "
Và thế là, chính Xử Nữ một lần nữa bước theo vết xe đổ của nữ vương.
Cô biết, nếu như bây giờ cô trở lại Miêu giới, nhận tội với nữ vương, nhất định cô sẽ được ân xá mà tiếp tục sống. Chỉ tiếc là... hiện tại cô đã đi quá xa rồi !
Cô không thể rời đi, cô không muốn, cô muốn ở bên cạnh Song Tử, dù là chết, dù là mãi mãi bị đày dưới Địa ngục, cô vẫn muốn ở lại bên hắn.
Rầm, rầm, rầm...
Cánh cửa nhà một lần nữa bị làm tổn thương.
Rầm, rầm, rầm...
-...
Xử Nữ đi xuống nhà, bỏ mặc Ma Kết ở lại. Bây giờ, dù cho Ma Kết có nói gì, cô cũng không còn đường để quay lại nữa !
Cánh cửa nhà được mở ra, Nhân Mã là người đang đứng trước cửa, và anh đang cố đỡ Song Tử - người đang...say khướt.
- Cậu ta uống quá đà rồi !
Nhân Mã nói, chuyền Song Tử cho Xử Nữ. Trong một lúc thất thần nhìn cô gái kia, nhìn thấy đôi mắt tím kia cũng đang nhìn mình, Nhân Mã như có điều gì đó muốn hỏi, nhưng rồi lại bị vướng ở cổ họng, mãi không nói nên lời.
- Em... chăm sóc cậu ta được chứ ? – Nhân Mã hỏi.
-... - Xử Nữ gật đầu – Cảm ơn anh.
Cánh cửa nhà đóng lại trước mặt Nhân Mã. Cậu quay người, dựa lưng vào cánh cửa, lấy trong túi áo một gói thuốc. Châm lửa, cậu bắt đầu hít hơi đầu tiên của điếu thuốc lá. Một làn khói đục được thổi ra, mang bao nhiêu sự rối trí của ai.
Nhân Mã nhớ lại lúc nãy tại quán rượu, Song Tử liên tục uống hết ly này tới ly khác, không nói một câu nào mặc dù chính hắn gọi Nhân Mã tới đây. Khi đã say khướt, Song Tử mới bắt đầu nói chuyện. Đã rất lâu rồi cậu ta mới nói nhiều như vậy, nhưng chỉ toàn những thứ linh tinh mà Nhân Mã chẳng nhớ cậu ta đã từng nói gì. Nhưng thứ duy nhất Nhân Mã nhớ được là : " Tại sao lại là cô ấy ? " - thứ mà cậu ta luôn miệng lặp lại.
Nhân Mã hít một hơi sâu, lại thở ra một hàng khói đục ngầu. Tâm trạng của cậu hiện đang rối lắm ! Thực sự hiện tại chẳng biết phải nói gì để giải bày tơ rối trong lòng cậu cả.
Nhân Mã rút điện thoại trong túi quần ra, bây giờ đã là ba giờ sáng.
...
Xử Nữ đặt một chiếc khăn ướt lên trán Song Tử, lặng lẽ nhìn người con trai đang say ngủ.
Ma Kết bước vào phòng, khoanh tay trước ngực, chỉ lặng lẽ nhìn đôi nam nữ kia. Mặt trời sắp lên, cô không còn nhiều thời gian. Ma Kết bước tới gần, nắm lấy cổ tay Xử Nữ :
- Một lần thôi, xin cậu... Cùng tớ trở về... !
Xử Nữ có chút kinh ngạc khi nhìn thấy sự sợ hãi trong ánh mắt của Ma Kết. Cô ấy thực sự đang rất lo lắng. Nhưng... làm sao cô có thể ?
- Xin lỗi...
Tia mặt trời đầu tiên khẽ chiếu vào phòng, chậm rãi bước trên sàn nhà, nhảy nhót trên mái tóc nâu của Xử Nữ.
Cơ thể của Ma Kết dần trở nên mờ ảo, hình dáng con người ngày càng nhạt nhòa, Ma Kết nhanh chóng quay trở về nguyên hình một con mèo nhỏ.
Xử Nữ nhìn con mèo dưới chân, nhẹ nhàng cúi người bế con mèo lên. Cũng chính vì không chăm chỉ tu luyện, thời gian hóa người của Ma Kết chỉ vỏn vẹn từ khi ánh sáng cuối cùng của mặt trời tắt cho đến khi ánh sáng đầu tiên ló dạng.
Meo, meo...
Con mèo liên tục cất tiếng kêu, ánh mắt đáng thương như đang van nài.
Xử Nữ nhắm mắt, đặt con mèo ra ngoài ban công.
" Làm ơn..."
***
Sau khi tốt nghiệp đại học, Song Tử và Thiên Bình sẽ kết hôn.
Không biết đây là tin tốt hay tin dữ, khi được thông báo về điều này, Xử Nữ chỉ im lặng, sự thản nhiên đến bất ngờ.
Cũng đã hai tháng kể từ khi lời nói của Song Tử dành cho cô trở nên ít đi. Anh thường xuyên lảng tránh hoặc chỉ nói một hai câu rồi lơ đi. Thậm chí thời gian ăn tối của hai cũng trở nên đông đúc hơn, ngày thì là Nhân Mã, ngày thì là Thiên Bình, với lí do : " Càng nhiều người sẽ đông vui hơn. "
Cũng đã hai tháng kể từ khi Ma Kết rời đi và không thấy cô ấy trở lại. Cũng tốt, Xử Nữ cô sẽ chẳng lo việc lỗ tai bị quấy nhiễu.
Cũng đã hai tháng rồi kể từ khi lời nguyền của nữ vương bắt đầu trong cô. Cô đã mất hoàn toàn vị giác và khứu giác. Tiếp đến, đôi mắt này sẽ còn chẳng thấy được gì nữa.
Thời gian của Xử Nữ như cát trong đồng hồ lật người, từng giây từng phút cạn kiệt.
Lễ tốt nghiệp diễn ra một cách yên bình. Sau lễ tốt nghiệp, Song Tử và Thiên Bình lại tiếp tục bận rộn về việc đám cưới. Họ suốt ngày cùng nhau ra ngoài hết chọn nhẫn cưới rồi váy cưới, bày trí hôn lễ...
Song Tử bận tới nổi, nửa cái liếc mắt cũng không dành cho Xử Nữ.
Đêm trước đám cưới, Xử Nữ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, mắt nhìn về phía mặt trăng ở trên cao.
Ánh trăng len lỏi vào đôi mắt ai, những tia tím hiện lên trong mờ ảo. Ánh trăng như thấy được, sự sống của ai đang đi đến mức giới hạn.
...
- Trước khi kết hôn, tớ cũng nên khao cậu bạn thân một bữa chứ !
Song Tử nâng ly, đưa về phía Nhân Mã.
Bây giờ là hai giờ sáng, thật là một thời gian tuyệt vời để Song Tử phá đám giấc ngủ ngon lành của Nhân Mã. " Tên khốn chết dẫm ! "
Nhân Mã nâng ly rượu lên, hướng về phía Song Tử, cho ly của hắn và ly của Song Tử chạm với nhau, âm thanh của thủy tinh vang vọng trong không gian vắng lặng của quán rượu lúc hai giờ sáng.
- Chú rể, mai là đám cưới của cậu, tốt nhất cậu nên nghỉ sớm. " Gấu Panda mặc vest "... thực không đẹp chút nào !
Nhân Mã chép miệng, cười châm chọc.
-...
Song Từ cười nhạt, khóe môi bạc lạnh vẽ lên một đường cong làm nên thương hiệu.
Im ắng.
- Tại sao lại vội như vậy ?
Nhân Mã là người quyết định đánh tan cái im lặng ngột ngạt trong quán rượu.
Cuối cùng hắn cũng hỏi được, cái câu hỏi mà bấy lâu nay hắn luôn thắc mắc. Tại sao Song Tử lại vội kết hôn với Thiên Bình như vậy ? Với một công tử như cậu ta, việc kết hôn sớm chẳng phải rất lạ sao ?
-... - Song Tử xoay ly rượu trên tay, ngắm nhìn chất lỏng màu cam đỏ qua lớp thủy tinh được tráng tinh xảo. – Tớ và cô ấy chính là đã có hôn ước.
- !!! – Nhân Mã ngạc nhiên, anh bị câu nói của Song Tử dọa sợ. Cái quái gì ?
- Phải... - Song Tử nói, thở dài – Trước khi tớ được sinh ra, tập đoàn nhà tớ từng một lần gặp phải một mớ thua lỗ nặng nề, và chính tập đoàn nhà cô ấy đã cứu vớt nó khỏi việc bị phá sản. Và việc mẹ tớ lấy gì để đền ơn không ? Chính là tớ.
Song Tử cười lạnh, một nụ cười chua chát.
Nhân Mã hiện vẫn đang còn thất thần, não bộ vẫn chẳng thể nào tiếp nhận được mớ thông tin quái quỷ này.
- Cậu có yêu cô ấy không ?
Chắc chắn đây là một câu hỏi thừa, Nhân Mã chắc chắn thế, nhưng hắn chỉ là buộc miệng nói ra. Hắn biết rất rõ, Song Tử không hề có chút cảm giác nào với Thiên Bình. Và có thể Thiên Bình cũng nhận thấy điều đó, nhưng cô ấy chịu chấp nhận. Chấp nhận trong mắt Song Tử không hề có cô, chấp nhận trái tim Song Tử hoàn toàn không có ý cho cô tiến vào, cô ấy vẫn đồng ý kết hôn với hắn ta.
-...
- Nói cho tớ biết, Song Tử... - Nhân Mã nói, hiếm khi hắn mới nghiêm túc thế này – Cậu yêu ai ?
Song Tử tiếp tục im lặng, bàn tay xoay cốc bỗng dưng dừng lại, sâu trong đôi mắt có chút sợ hãi.
Hắn sợ hãi vì phải nhắc đến người con gái đó. Hắn sợ hãi vì đã rất lâu rồi, tình cảm dành cho cô bị hắn khóa lại, bây giờ suy nghĩ về nó, hắn mới biết hắn không thể quên được thứ tình cảm này mà chỉ làm cho nó thêm sâu sắc.
-...
Cổ áo của Song Tử bị xốc lên, Nhân Mã giận dữ gằn :
- Cậu mẹ nó lo sợ cái gì hả ? Bây giờ ngay cả người con gái cậu yêu cậu cũng không dám nghĩ đến ?
Xử Nữ... đó là người duy nhất Nhân Mã nghĩ tới bây giờ. Qua mắt hắn thế nào được, Song Tử chính là đã thích Xử Nữ từ lâu, thế mà tên khốn này lại lấy cái hôn ước này ra để viện cớ.
-... - Song Tử nhìn Nhân Mã, đôi mắt đen sâu lạnh lẽo – Để làm gì ? Tôi nhớ cô ấy rồi sao nữa ? Mẹ tôi bệnh rồi, Nhân Mã... là bệnh nan y. Nếu bây giờ tôi vứt bỏ cái hôn ước này, chẳng phải là đang tiếp bước cho mẹ tôi đến với Diêm Vương sao ?
Chết tiệt ! Chết tiệt ! Chết tiệt thật !
Bàn tay nắm cổ áo Song Tử nới lỏng.
***

Xử Nữ lặng lẽ ngắm nhìn Song Tử đang say giấc. Một lần nữa, cô ngắm anh trong cơn say bí tỉ.
Xử Nữ nắm lấy bàn tay hắn, nhiệt độ từ bàn tay hắn sưởi ấm bàn tay đang dần trở nên lạnh lẽo của cô. Xử Nữ ngước nhìn khuôn mặt điển trai đang say giấc, bỗng dấy lên chút sợ hãi khi hình ảnh đó trở nên mờ nhạt.
- Em không còn thời gian nữa rồi...
Xử Nữ mỉm cười, một nụ cười đẹp tới mức khiến cho người ta đau lòng. Trái tim cô hiện tại chen chúc bởi những vết thương rỉ máu, nhưng cô vẫn cố mỉm cười, lần cuối, chỉ tiếc là anh chẳng thể thấy được.
Xử Nữ bỗng nghĩ tới khoảnh khắc mình chết đi, vĩnh viễn lưu đày dưới Địa ngục. Nơi đó tối vô cùng và cô độc lắm. Nhưng điều đó không làm cô sợ hãi được, chỉ là...
- Sau này, không còn được ở bên, không còn được nghe tiếng, không còn được nhìn thấy... Phải làm sao đây ? Em sẽ nhớ anh chết mất !
Xử Nữ bây giờ đã không còn cười nỗi, trong lòng như có thứ gì đó muốn trào ra.
Những ngón tay thanh mảnh nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt, vầng trán, gò má, sống mũi, đôi môi của ai, như muốn đem hình dáng này khắc vào trong tim, khiến cho bản thân chẳng bao giờ quên được. Bởi vì cô sợ, rồi một ngày hình dáng của anh sẽ nhạt nhòa.
Một đôi môi khẽ chạm vào khóe môi bạc lạnh.
Sự ấm áp và mềm mại lan truyền trong không khí. Không đem lại chút ngọt ngào, chỉ đem lại hương vị của đau thương.
Xử Nữ thu tay về, cơ thể cô hiện đang lạnh lắm, sợ rằng sẽ đánh thức anh.
Người còn gái đưa đầu nhìn ra ban công, trên khuôn mặt hiện rõ nỗi sợ hãi. Từng bước, từng bước tiến ra ngoài, Xử Nữ biết, chính cô đang đi về phía cái chết đang đợi sẵn.
Quay đầu lại nhìn Song Tử vẫn đang ngủ say trên giường. Mọi thứ xung quanh đột bừng sáng, đôi mắt của Xử Nữ hiện đã có thể thu nhận hình ảnh.
- Nhìn thấy rồi...
Ánh mặt trời đầu tiên len lách qua đám mây, chiếu rọi xuống mặt đất. Một tia sáng chiếu vào cơ thể Xử Nữ, và cô có thể cảm nhận được cơ thể của mình đang dần tiêu tán. Thân ảnh của ai đang dần trở nên trong suốt, thế mà vẫn cố gắng nhìn về phía chiếc giường.
Mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Xử Nữ hoàn toàn mất đi thị lực.
- Kiếp này, em không hề hối hận...
Chất giọng nhẹ như mây thủ thỉ trong gió.
Người ta bảo, lời nói không nghe thấy rõ là lời lẽ chân thật nhất.
Cơ thể Xử Nữ từ từ tiêu tán, theo chiều gió đẩy đi rồi biến mất.
- Em yêu...
Câu nói cất giữ trong lòng bấy lâu chẳng thể kịp nói hết, Xử Nữ tan biến thành những hạt pha lê lấp lánh. Một cơn gió vô tình khẽ thổi, đem những mãnh vỡ vào không khí rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
Một thứ nước kì lạ rơi xuống đất, vỡ tan.
Một người con trai từng nói với cô, con người ta rơi nước mắt khi đau khổ.
Phải, là nước mắt.
***
Thánh đường thiêng liêng hôm nay lại tiếp tục chúc phúc cho một đôi trai gái khác.
Tiếng nhạc cổ điển được tấu lên, cùng lúc đó cánh cửa thánh đường được mở ra. Một người con gái mặc một bộ váy cưới tinh khôi đứng trước ngưỡng cửa, biểu cảm e lệ, hình ảnh này thực sự rất động lòng người.
Song Tử đứng đối diện Thiên Bình một khoảng xa, lặng lẽ chờ đợi cô dâu của mình bước tới.
Nhìn chung quanh thánh đường, khách mời hầu hết đều là bạn bè đối tác và bạn bè đại học, ai ai cũng đông đủ, chỉ duy nhất thiếu đi một người...
Song Tử khẽ động nhằm điều chỉnh lại tư thế đứng. Bên túi áo của hắn phát ra tiếng chuông nhỏ, vì cử động của anh mà reo lanh lảnh. Đưa tay cho vào túi áo, Song Tử lấy ra một mảnh giấy nhỏ, kèm theo... một chiếc lắc chân.
Trong mảnh giấy, một hàng chữ ngay ngắn được viết vỏn vẹn.
Song Tử chậm rãi nhìn dòng chữ thẳng tắp trên mảnh giấy, thất thần một hồi, đôi mắt từ từ ngập nước.
Ngoài trời, gió đổi chiều.
Chiếc chuông nhỏ lanh lảnh kêu.
***
" Em cũng muốn trở thành cô dâu của anh. "
-:- HẾT -:-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro