( Xử Nữ - Cự Giải) Lệ Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn: doctruyenhot ( tác giả: Komaqon)

-Cảm ơn tác giả rất nhiều vì oneshort này nha <3

******************

Tôi mở mắt. Thứ đầu tiên tôi thấy được là em. Em trông thật xinh đẹp khi ngủ. Bởi vì khi ngủ cái tính mộc mạc của em lại hiện ra. Nên tôi rất thích ngắm em khi ngủ. Tôi có thể dành ra một ngày hoặc đời để ngắm em ngủ. Chỉ thế thôi cũng khiến tôi rất hạnh phúc.
Một phút, hai phút... Tôi ngắm em.
Rồi năm phút, mười phút... Tôi vẫn ngắm em.
Hai mươi phút trôi qua, tôi vẫn sẽ luôn ngắm em.
Khẽ hàng mi cong dài kia động đậy. Em mở mắt. Đôi mắt em thật đẹp. Tôi yêu em cũng chỉ vì đôi mắt ấy. Nó huyền ảo, bí ẩn, chứa đầy những suy nghĩ mà không ai biết được kể cả tôi.
Em vẫn nằm đó. Tôi ngắm em. Em nhìn tôi. Nhưng có lẽ em không nhìn tôi, chỉ là đang suy nghĩ vẩn vơ.
Đôi khi tôi cũng rất ghét ánh mắt của em. Tôi vừa yêu vừa ghét đôi mắt ấy. Em không bao giờ nói ra những suy nghĩ của mình. Dù đó là tôi đi chăng nữa. Nhiều lần tôi ép em nói ra. Nhưng em vẫn không chịu nói ra. Tôi lại ép, cố gắng ép em. Em không nói, em quay mặt đi. Và giận tôi. Không phải tôi muốn ép em nhưng em cứ ngoan cố, tôi không thể làm gì khác. Thế là tôi thôi ép em nói ra suy nghĩ.
Một lần, em hỏi tôi "Sao anh không ép em nói ra suy nghĩ của mình nữa?". Tôi im lặng. "Anh nói đi!" - Em vẫn tiếp tục hỏi tôi. Tôi vẫn im lặng. "Em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh khi anh cố ép em nói ra suy nghĩ của em thôi." - Em nói với tôi nhưng ánh mắt của em lại nhìn vào nơi khác. "Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em thôi, đó là suy nghĩ của anh.". Em định nói nhưng tôi chen lời của em. "Anh muốn biết suy nghĩ của em vì anh muốn chia sẻ suy nghĩ đó với em, chỉ vậy thôi.". Em im lặng và bỏ đi. Để mình tôi bơ vơ.
Trở lại với hiện tại. Em ngồi dậy. Vươn vai và nở một nụ ban mai. Rồi bước vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân.
Lúc này tôi đã ngồi trên ghế ăn. Đợi em ra.
Năm phút trôi qua.
'Két'
Em mở cửa. Bước ra với bộ trang phục thường ngày. Tóc cột đuôi gà, áo quần gọn gàng, một đôi bata trắng và đượm trên người em là mùi hoa oải hương dịu nhẹ.
Em ngồi vào ghế. Và ăn.
Ăn xong. Em lại đi làm việc.
Từ nhà đến chỗ làm việc của em khoảng hai mươi phút. Em đi bằng xe đạp nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi. Em thích đi bộ hơn vì em có thể ngắm cảnh, hít thở vừa tập thể dục cho khỏe. Nên lúc nào em cũng trông hồng hào, khỏe khoắn.
Chỗ em làm việc là một cửa hàng bán hoa, tuy nhỏ nhưng em thích làm ở chỗ này vì nó ấm áp và có rất nhiều hoa. Em rất thích hoa. Nhất là hoa quỳnh và tím sao. À, cả loại hoa tôi thích. Hướng dương.
Tuy không bán được nhiều nhưng em vẫn thấy hạnh phúc. Những khách hàng tới mua hoa của em luôn cảm thấy vui vẻ vì khi em bán cho ai, dù lớn hay nhỏ, già hay trẻ, em luôn mỉm cười như một đóa hoa hướng dương tươi tắn dưới ánh mặt trời. Những vị khách khó tính nhất cũng phải khuất phục trước nụ cười của em.
Mười sáu giờ chiều. Là giờ em đóng cửa.
Thường thì em sau giờ đóng cửa, em luôn về nhà với bộ đồ thường ngày. Nhưng hôm nay, em lại bước ra cửa tiệm với bộ chiếc đầm màu kem. Tựa như ánh hoàng hôn. Em mang đôi búp bê, tóc xõa dài, đầu đội chiếc nón vành trắng ngà và đượm trên người là một hương hoa khác. Cúc.
Em đến công viên, nơi hai ta luôn gặp nhau và cũng là lần cuối.
Em rảo bước trên con đường đầy lá phong lấp ló màu đỏ, vàng. Mùa thu. Mùa em thích nhất.
Mỗi lần em bước đi là tiếng lá kêu loạt xoạt lại vang lên. Đi đến một cái ghế. Em ngồi xuống. Lấy ra một cuốn sách. Tôi cũng ngồi. Nhưng là ngồi ở ghế đối diện em.
Em ngồi rất lâu. Đến khi đèn đường mở ra. Lúc đó là mười tám giờ chiều.
Chợt, một cơn gió bay ngang qua em. Cuốn theo lăm dăm vài chiếc lá. Một chiếc rơi vào sách của em. Em cầm chiếc lá lên và khẽ mỉm cười. Nụ cười đó không như đóa hướng dương. Nó man mác buồn, một nỗi buồn không thể tả, như đóa hoa quỳnh vậy.
Em cất cuốn sách vào giỏ. Đứng lên và tiếp tục rảo bước trên con đường đầy lá phong.
Em về nhà. Bước lên phòng ngủ. Tôi ngồi ở phòng khách.
'Két'
Em mở cửa. Một hương thơm thoảng qua mũi tôi. Rất thơm và dịu. Hoa quỳnh.
Em lại vào bếp. Nấu và ăn. Rồi em gọt táo để ăn tráng miệng.
Em vào lại phòng. Tôi vào theo em.
Em ngồi vào ghế nơi chiếc học trắng nhỏ. Tôi ngồi trên giường.
Em mở hộc tủ lấy ra một quyển sổ. Em bắt đầu viết. Em lại ngồi rất lâu như hồi chiều.
Một phút, hai phút... Em viết lên trang giấy trắng.
Mười phút, mười lăm phút,... Em đặt cây bút kế bên, lật lại trang đầu.
Hai mươi phút, ba mươi phút,... Em đọc hết mười trang.

Bốn mươi phút, năm mươi phút,... Em đọc gần đến trang em vừa viết.
Năm mươi lăm phút, sáu mươi phút,... Em thiếp ngủ trên bàn.
Hai mươi hai giờ tối.
Tôi chợt tỉnh. Vươn vai cho đỡ mỏi. Tôi nhìn qua em. Em đã ngủ từ bao giờ. Tôi đi đến bên em. Khẽ đắp chăn lên người em. Tôi quỳ xuống và ngắm nhìn em.
Chợt, có cái gì lấp lánh trên gò má của em. Tôi chạm vào. Cái thứ lấp lánh đó vừa ướt lại vừa mặn. Nó cứ không ngừng chảy trên mắt em.
Nước mắt. Em đang khóc đó à?
Lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Không phải. Tôi không nhớ lần cuối thấy em khóc là lần nào nhưng... Em khẽ nói mớ "Cự Giải, anh...". Em lại khóc.
Tay em nắm chặt quyển sổ. Tôi khẽ lấy quyển sổ từ tay em.
Quyển sổ chẳng có gì đặc biệt. Bìa bọc da bò màu nâu sẵm. Mở quyển sổ. Tôi thấy một bức hình có hai người nam và nữ. Em là người nữ. Còn người con trai là ai?
Dưới bức hình có vài dòng chữ nắn nót và nhỏ nhắn.
"Ngày 18 tháng 8 năm X
Em đang đi trên đường và chợt đụng phải một người con trai. Đó là anh. Em rớt bó hoa. Anh cúi xuống nhặt lên cho em. Anh đưa bó hoa cho em và 'tặng' cho em một nụ cười tỏa nắng. Em bị say nắng bởi nụ cười đó. Em lấy bó hoa từ tay anh. Anh bước đi. Em chợt quay lại. "Khoan!". Anh quay lại. "Có gì không?". Em bất ngờ. "Ừm, cảm ơn anh!". Anh cười và đi đến chỗ em. "Không có gì! Anh đụng phải em mà, cần gì cảm ơn anh!". Anh bất ngờ đưa tay lên xoa đầu em. Em ngượng. "Dù là như vậy nhưng anh đã nhặt bó hoa lên giúp em! Em phải cảm ơn chứ!". Em gạt tay khỏi đầu. "Ừ, vậy đi! Em dễ thương thật! Anh thích em rồi đó! Haha!". Anh lại xoa đầu em. Em phồng má. "Em không dễ thương! Mà ta đâu biết nhau sao anh nói thích em?". Em lại gạt tay anh. "Bởi vì em dễ thương! Nên anh thích, vậy thôi! Dù không quen nhau nhưng trước sau gì chúng ta sẽ là một cặp!". Anh cười. Lại là nụ cười đó. "Anh... Sao anh có thể hiên ngang như thế chứ!? Tạm biệt, hẹn ngày không gặp lại!". Em giận dữ quay đi. Anh la lên. "Hẹn ngày gặp lại!". Em xấu hổ chạy đi thật nhanh."
Tôi phì cười. Ra đây là nhật ký. Cự Giải? Đó là tên của tôi sao? Tôi lại lật trang tiếp.
"Ngày 20 tháng 8 năm X
Em đang tưới hoa. Một chàng trai nói. "Cho tôi bó hoa hướng dương, gói đẹp vào nhé!". Giọng nói rất quen thuộc. Em quay ra. "Vâng! Ơ! Là anh à?!". Em bất ngờ nhận ra đó là anh. "Ha! Là em! Đó thấy chưa! Anh đã nói thế nào ta cũng gặp lại!". Anh cười và xoa đầu em. Em gói hoa và đưa cho anh. "Đó! Tổng cộng ba mươi lăm ngàn!". Anh đưa tiền cho em. "Lạnh quá nha em!". Anh ôm em vào lòng và xoa đầu. Mặt em đỏ. "Anh làm cái gì vậy?! Mua xong đi giùm tôi!". Anh lại ôm chặt em hơn. "Lần này thì dữ quá! Anh phải ôm em cho em chừa! Haha!". Em dỗi. "Anh thôi đi! Tôi la lên đó!". Anh thả em. Cái ấm áp khi nãy cũng biến mất. "Được rồi. Anh không ghẹo em nữa.". Anh đưa bó hoa cho em. "Tặng em!". Anh cười. "Ơ, sao lại tặng tôi?". Em xấu hổ công với khó hiểu. "Thì anh mua hoa để tặng em đó! Không ngờ em lại bán hoa." Anh lại cười. Em nhận hoa. "Ừ, cảm ơn!". "Làm bạn anh nhé?!". Em bất ngờ. "Ừ!". Anh lại xoa đầu"
Thì ra tôi lúc trước 'hài' như vậy. Tôi lại đọc. Đọc. Và đọc. Tới trang này tôi bất ngờ. Chữ bị nhòe đi và có hoa quỳnh được ép vào đó kèm theo bức hình của chàng trai.
"Ngày 21 tháng 9 năm Y
Hôm nay là sinh nhật em. Anh tặng em sợi dây chuyền có hình hoa hướng dương. Em thích lắm. Nhưng em lại nhõng nhẽo. "Em chỉ thích hoa quỳnh thôi!". Anh cười. "Thế em không thích hướng dương sao?". "Có! Em thích chứ! Nhưng em muốn có hoa quỳnh!". Anh xoa đầu. "Đòi hỏi khó quá!". Em phồng má. "Ứ chịu đâu!". Anh lấy tay vỗ vào má em. 'Phụt'. "Thôi được rồi! Em có thức được đến tối không đó?!". Anh cười. "Đau má em quá! Được, dù đến sáng ngày mai thì em vẫn thức!". Anh cười.
Tối hôm nay, em hồi hộp chờ anh mang hoa tới. Đã hai mươi ba giờ khuya rồi. Sao anh chưa tới? Điện thoại em reo lên, có tin nhắn. "Đi ra ngoài công viên! Sẽ có điều bất ngờ dành cho em! À, nhớ mặc áo thêm đó! Lạnh lắm! Thân, anh.". Em vui vẻ mặc áo và chạy tới công viên. Đèn đỏ, em đứng chờ. Anh kế bên đường. Em kêu. "Anh! Em nè!". Em hào hứng gọi anh. "Đến nhanh quá! Anh qua đó! Em đừng đi qua đây! Lạnh!". "Coi chừng xe anh nhé!". Em nhắc nhở. "Khuya rồi, còn xe đâu! Anh qua đây!". Nói rồi anh cầm chậu hoa quỳnh bước qua đường. Một ánh sáng le lói. 'Rầm'. Một màu đỏ văng tứ tung. Em đưa mắt nhìn xuống. "Aaaa!!!". Em sợ hãi chạy đến bên anh. Em giục anh. "Dậy đi anh! Anh dậy đi!". Em khóc. Nước mắt em hòa vào máu của anh. "Xử Nữ, anh thật là hư phải không? Em đã nhắc nhở anh nhưng anh không chịu nghe lời. Và dây là kết cục của anh. Cũng đáng đó chứ?!". Anh ráng nở một nụ cười. Đưa bàn tay to lớn ám áp đã dính đầy máu lên đặt vào gò má em. "Anh là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! Tại em! Tại em anh mới như vậy!". Em giận dữ trách anh. "Ừ, lỗi tại duyên phận, em ha?!". "Anh lại ngốc! Ráng nằm đó em kêu xe cứu thương tới!". Em vội vã gọi xe. Anh gạt điện thoại khỏi tay em. "Anh làm cái gì vậy?! Anh muốn chết sao?!". "Không cần gọi, dù gì anh cũng chết.". "Đồ... Em hết cách với anh luôn đó!". Em khóc và đấm lên ngực anh. "Bình tĩnh! Đang là sinh nhật em đó! Đừng khóc không tốt đâu!". Em chùi nước mắt. "Ngoan.". Anh cười và xoa đầu em. 'Ò í e, ò í e...!'. Tiếng còi xe cứu thương vang lên. "Xe tới rồi, cháu!". Bác tài kêu. Em không nói không rằng liền ôm anh. Khóc. "Xử Nữ, đừng khóc!". Anh lại xoa đầu em. "Cự Giải, anh đừng đi!". "Ừ, anh sẽ không đi đâu, anh mãi sẽ bên em!".
"Tạm biệt, Xử Nữ...". Anh đã đi. Anh đã rời xa em. Và không còn ai..."
Những dòng sau đó tôi không đọc được do bị nhòe quá rồi. Chữ nhòe đi cũng bởi nước mắt của em.
Tôi khóc. Em cũng khóc.
Tôi nhìn vào tấm gương. Trông tôi y hệt chàng trai trong bức ảnh. Thì ra tôi là người yêu của em. Là Cự Giải của em. Cũng là người đã cho em những vết thương không thể lành lại.
Em sống qua ngày nhờ mặt nạ giả. Một mặt nạ hoàn hảo. Lúc nào cũng tươi cười.
Tôi sống qua ngày bằng linh hồn. Bằng chiếc mặt nạ. Không hoàn hảo. Tôi cố gắng quên đi tất cả về em chỉ để ngắm em. Tôi thật ngốc! Đến nỗi không nhìn mình mà quên luôn khuôn mặt của tôi.
Giờ tôi đã hiểu tại sao em lại không nói suy nghĩ của em. Em chỉ muốn tốt cho tôi.
Tôi lật ra trang em vừa viết.
"Mãi yêu anh, Cự Giải."
Tôi lại khóc. Tôi thật là 'con gái'. Tôi không xứng với em nhưng tại sao em vẫn yêu tôi. Xử Nữ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro