Oneshot :[ Anh & Em ] : Yêu anh,yêu mọi thứ anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu tay. Không lời thoại
Người em yêu tại sao anh lại tàn nhẫn đến vậy?. Nhưng không sao....em chịu được vì em yêu anh.... Khi yêu anh,em mới nhận ra rằng anh càng ghét em thì tình yêu em dành cho anh càng sâu đậm. Anh đứng đó nhìn em đau đớn . Mọi việc sẽ ổn thôi vì em vẫn yêuu cái cách cơn đau giằn xé. Anh cứ đứng đó và nghe tiếng nức nở. Không sao, em yêu sự giả dối của anh. Yêu những lời dối trá từ anh. Vì em không phải cô ấy , cô ấy cướp anh khỏi em,làm anh ghét em . Anh đã yêu cô ấy. Yêu một con ác quỷ. Cô ấy mê hoặc anh bằng những đường nhảy dịu dàng trên những bài hát chúng ta thường nghe. Cô ấy vẽ lại những hình ảnh của em để che mắt anh,để anh nghĩ ra cô ấy là em. Cô ấy cởi quần áo và ngã mình trên chiếc giường của anh và em, nghe những lời thủ thỉ ngọt ngào mà anh chưa bao giờ nói. Và giờ bóng tối chẳng còn là nỗi sợ của em nữa. Em, anh, một cuộc sống mới lại bắt đầu. Những mảnh kính vỡ sau những lần cãi vã và anh luôn là người chiến thắng ngay cả khi người đúng là em. Những câu chuyện bịa đặt đều do một tay anh gây nên. Đe dọa, đánh đập lập đi lập lại trong đời em và chẳng thể nhận được một lời xin lỗi. Nhưng thật ngu ngốc khi sau những lời cãi vã em cảm thấy vui vì được ở gần anh. Anh nghe tiếng em khóc thì không ngừng phỉ báng, chửi rủa nhưng em không buồn. Có lẽ em là một kẻ cuồng ngược. Bản thân cố trốn chạy nhưng thật lòng chẳng thể rời xa.

Chúa ơi...con nhớ anh ấy...cho dù khi gặp lại cũng chỉ nhận được ánh mắt chán ghét nhưng như vẫn đủ rồi. Hãy nói con có thể vượt qua ranh giới tình yêu để mang anh trở về. Mùa đông qua rồi nhưng anh vẫn không thay đổi.

Tình yêu này.....không đẹp em nghĩ. Em không thể nào yêu ai khác ngoài anh cũng chẳng thể xóa bỏ gương mặt ấy ra khỏi tâm trí mình. Giống như cơ thể này từ khi sinh ra là do anh định đoạt. Nỗi nhớ chẳng thể tan biến. Em yêu anh...yêu con người anh dù anh đối với em như thế nào đi nữa thì em luôn tha thứ. Em không thể nào luôn làm kẻ bám đuôi được. Em muốn khi chết đi được nhìn thấy giọt nước mắt hối hận từ anh nhưng có lẽ đã không kịp rồi. Em đã chết vì mất máu cũng chính từ những vết thương anh gây ra. Xác cô được tìm thấy khi bà quản gia dọn dẹp và lau chùi máu .Đám tan của cô không ai tham dự chỉ có những người giúp việc trong nơi cô ở đến tặng cô những nhánh bông cuối cùng , cha mẹ người thân không còn vì đã chết trong một vụ tai nạn đường thủy.

49 ngày sau đó...

Linh hồn cô lơ lửng giữa cánh đồng hoa dại nhắm hoàng hôn, cô nói nhỏ với chính mình:
" Em bây giờ mới biết đau, em hận cô gái đó nhưng cũng cảm ơn vì đã cho em biết được lụy tình là như thế nào. Nếu có kiếp sau em mong chúng ta đừng gặp lại và đừng làm em yêu anh sâu đậm như vậy nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro