Oneshot : [ Chờ đợi .....]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó.....cô dường như mất tất cả, mất người thân, bạn bè, gia đình,.....tất cả như biến mất

Trên con đường hiu hắt....cô như người vô hồn đi và chỉ biết đi, bước trên con đường vắng

Giật mình một người con trai xuất hiện...lứơt và
cô như cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ lắm....như gặp được một người cùng cảnh ngộ với bản thân ,như gặp được tri kỷ.

" Phịch " cô giật mình quay ra sau ,người con trai đó ngã xuống . Anh ta ngất?
" Này.... Anh kia? " cô lay người con trai ấy, gọi.

____________

Đây là căn hộ cũ cô thuê lúc trước,....Tuy nhà trước kia có lớn hơn một chút nhưng ở đây không thể gọi là chật hẹp đc.

" Ưm " người con trai ấy mở mắt

" Anh không sao chứ "

.
.
.
.

" Tôi ......là ai "

Mất trí nhớ ???thật ư?

" anh còn nhớ mình là ai không" Cô hoang mang hỏi.

" Cô? ahhhhh " Anh ta ôm đầu la lên, hình như có cái j đó len lỏi trong đầu của anh.

_________

Vaì ngày sau đó, cô đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, là mất trí nhớ tạm thời nhưng có thể là mãi mãi.

Chẳng lẽ ông trời định gửi cho cô một người bạn ư? Đúng,

" Từ giờ anh là Jimin nhưng tôi sẽ gọi là Jiminie nhé "

" Jimin.....Jiminie? "

Cô gật đầu vui vẻ nhìn anh cười.

Đã nửa năm trôi qua rồi,....cuộc sống cô lúc đầu rất cực khổ nhưng hiện tại có thể nói là ấm áp, hạnh phúc, cô đang mang thai đc 3 tháng. Từ khi gặp anh, cô hơi bất ngờ, từ từ chuyển sang phiền não. Dần dần cô và anh nói chuyện, tâm sự, cùng nhau vui vẻ trong những lần sinh nhật rồi hẹn hò và nó cũng trở thành tình yêu .

Cô yêu anh, yêu con người anh, yêu cái cách anh quan tâm cô. Tuy chưa làm đám cưới nhưng cô ko cần ,thứ cô cần bây giờ là anh, ở bên anh lòng cô ấm áp lạ thường.

Nhưng...cuộc sống không như mong, sóng gió lại ập đến. Vào một đêm tối, anh lại biến mất!!! Không lời từ biệt.

Phải chăng ông trời lại bắt anh đi, cô tự hỏi tại sao không cho cô một hạnh phúc trọn vẹn chứ. Tại sao?

Mặt trời mọc rồi nắng lên cao nhưng sao vẫn lạnh thế này? Lạnh đến đáng sợ.! Anh đang ở đâu? Còn nhớ em không? Hay cuộc tình này chỉ là giấc mơ?

Không, không phải mơ cô khẳng định như vậy vì đứa con trong bụng cô nói lên tất cả rằng anh đã từng tặng cho cô cái ôm ấm.....đã từng yêu cô.....đã từng cho cô sinh linh nhỏ bé đang nằm trong bụng.....đã từng....

" Ting tong " Tiếng chuông nhà kêu lên phá tan suy nghĩ , cô nghe thấy liền chạy ra mở cửa.

" Có người gửi cô một lá thư và hộp hàng hóa này xin cô ký tên vào đây " Anh giao thư đưa cho cô tờ giấy và cây bút.

Cô cầm lên ký tên rồi đóng cửa mang thùng hàng và lá thư vào trong. Khi cô xé lá thư ra, cả thể giới như chìm trong bóng tối. Thứ cô thấy không phải là thư mà là thiệp mời đám cưới của anh và cô gái trẻ được chụp trên tấm thiệp đỏ gắn thêm bông hồng loại hoa mà cô thích nhất. Cô quỳ xuống sàn nhà 2 hàng nước mắt chảy dài trên đôi gò má hồng hào. Cô tự thấy thương cho bản thân.

" Tất cả đã quay lưng với em. Cả anh cũng vậy '

Cô mở thùng hàng ra, một chiếc váy mày đen láp lánh, đính vài hạt kim cương. Trang sức, nữ trang cùng màu và đặt biệt đôi giày cao gót màu đen. Lúc trước khi cô và anh đang hẹ hò, anh và cô đi ngang qua tiệm giày cao cấp. Cô nhìn chằm chằm vào đôi giày và biết mình không đủ tiền để mua nên cùng anh ra về. Và giờ nó đang nằm ngay trước mặt cô. Sao anh có thêm tàn nhẫn đến như vậy? Why? Cô khóc đến sưng cả mắt. Và cuối cùng cô quyết định gặp anh lần cuối cùng vui vẻ nói chuyện và quyết định đứa con trong bụng cô.

Đến ngày tổ chức đám cưới 🍷🍷🍷 ( tối)

Cô bước vào sảnh chính ,diện chiếc váy màu đen mà anh gửi. Bao nhiêu ánh mắt dồn về phía cô. Cô đeo một sợi dây chuyền bằng bạc do anh mua. Rồi có những người con trai đến làm quen, chào hỏi và muốn biết cô có bạn trai chưa. Họ không biết rằng cô đã có có con rồi và cứ hỏi vậy cho đến khi anh xuất hiện. Một người con trai mặc chiếc áo vest trông thật lịch lãm và không thể thiếu cô dâu được. Cô ấy xinh đẹp hơn cô rất nhiều từ làn da đến mái tóc cũng không đẹp bằng. Anh nói chuyện với cô dâu rồi đi lại bên cô.

" Chào, em sao rồi? "

" Em ổn " Từ (Em Ổn )vốn dĩ không có trong cuộc sống của cô. Cô định nói cô có thai thì cô dâu Mina chen ngang lời nói của cô

" Anh yêu, anh nói chuyện với ai vậy? "

" À......là bạn thôi không có gì đâu "

Cái gì???? Vậy từ trước đến này cô và anh chỉ là bạn.....???

Cô chạy ra phía sau sân vườn, cô bây giờ mới có thể tự do rơi nước mắt mà không sợ ai thấy. Khi quay lại thì anh và Mina đang hôn nhau trên lễ đường.Anh nhìn cô ,cô cười, cười cho sự ngu ngốc tin vào lời yêu thương lúc đó. Nụ cười chua đắng, lòng nhói lên, tim đau như kim đâm. Cô quay lưng ra về, bước trên con đường đen chỉ có bóng đèn đường soi sáng. Rồi. Anh và Mina đang vui tiệc thì có tiếng nổ lớn xuất hiện.

Két...Bùm.....

Anh chạy ra, máu chảu lênh láng trên nền đất. Cô nằm trên con đường, khuôn mặt xinh đẹp giờ máu me dính đầy, vết thương chảy máu dính vào cái chiếc váy. Vì váy màu đen và bây giờ là buổi tối nên người khác nhìn vào không thể thấy máu được. Anh ôm cô lên gào khóc.

" AMI....AMI anh xin lỗi là lỗi của anh, em hãy cố lên anh sẽ đưa em đến bệnh viện. "

Vào bệnh viện 🏥

Đưa cô đến bệnh viện thì anh ngồi ở ngoài chấp tay cầu nguyện cho cô bình an.

_______________'

Sau 2 tiếng......

Bác sĩ bứơc ra. Anh chạy lại nắm tay bác sĩ hỏi

" Cô ấy sao rồi bác sĩ? "

" Xin lỗi, tôi không thể cứu được nữa rồi. . '
Bác sĩ bảo nguyên nhân.

" Cô ấy bị áp lực đến thần kinh não .....tôi không thể hiểu anh là chồng mà cô ấy có bầu cũng không tẳm bổ cho cô ấy để bây giờ cái thai yếu dần và chết đi trong tai nạn này. Tôi rất tiết... "

Anh bước vào phòng bệnh ,khuôn mặt xinh đẹp của cô đã không còn mà giờ là khuôn mặt tái mét. Anh quỳ xuống bên giường bệnh, nắm đôi tay lạnh lẽo của cô.

" Là lỗi của anh....tất cả là tại anh.....tại anh "

Anh ôm cô , truyền hơi ấp cho cô nhưng sao vẫn lạnh vậy?

" Anh là kẻ tồi, làm em đau khổ và khiến em mất cả đứa con..... "

Sau đó.....

Anh đứng trên sân thượng của công ty của anh, vui vẻ nói:

" Ở đó có vui không em, nếu không vui anh sẽ quay lại và bù đắp em. Chờ anh nhé "

THE END

___________
nhớ bình luận cho mình nhé 💓
Cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro