Ngoại truyện 1.5. Em và anh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương: Đối thoại

Anh ấy dẫn tôi lên lầu trên, tôi vẫn còn đang hoảng nên bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

- Rồi, ngồi đây._Jimin nói rồi kéo ghế ra để tôi ngồi xuống một cách ôn nhu, lịch thiệp.

- Anh... có chuyện gì ?_Tôi nói với giọng nhỏ xíu.

- Tôi nghe nói cô có tâm sự, cô có thể nói với tôi. Tôi ngoài là quản lý nơi này ra còn là một chuyên gia tư vấn tâm lý đó nha.

- À ra là thế, nhưng... chuyện của tôi cũng không quá nghiêm trọng lắm đâu, với lại tôi cảm thấy bây giờ tôi rất đang làm phiền anh.

- Không không, thực sự không phiền. Nhưng... cô có thể nhìn thẳng vào mắt tôi có được không, cô cứ nhìn xuống làm tôi thấy không được tự nhiên lắm.

Anh ấy nói tôi mới chú ý, từ nãy đến giờ tôi không có nhìn vào anh, ánh mắt toàn sao lãng qua những thứ khác xung quanh.

- Nhìn thẳng vào mắt anh có phải đã quá đáng với tôi lắm rồi không?_Tôi lẩm bẩm.

- Hả? Cô vừa nói gì?_Anh ấy hỏi tôi.

- Tôi không nói gì cả, cũng không muốn tâm sự, bây giờ tâm trạng tôi cũng cực kỳ tốt mong anh đừng hiểu lầm.

- Tôi không hiểu lầm, mắt tôi tinh lắm, tôi có thể thấy được sâu trong nội tâm của cô có gì đó

- Anh có thể thấy nó luôn sao?_Tôi tròn mắt nhìn anh, anh phá lên cười.

- Cô đâu cần phản ứng như thế chứ, nhưng cái tôi nói là thật. Cô đang có gì không ổn sao?

- Thật ra tâm lý tôi không được ổn từ cái ngày mà anh ấy ra đi. Ra đi ngay trước mắt tôi mà tôi không thể làm được gì.

- Người cô nói là bạn trai cô sao?

- Vâng, quan trọng là gương mặt của anh ấy giống y như đúc của anh. Tôi không hiểu tại sao nữa, người giống người là chuyện bình thường nhưng sao tôi cứ cảm thấy nhói lòng ngực khi nhìn thấy anh. Đây là cái triệu chứng quái gì vậy chứ...

- Là cô đã bị ám ảnh bởi anh ấy đến mức không thể rời xa được hình bóng của anh ấy. Còn việc anh ấy giống tôi thì tôi cũng không biết phải nên giải thích như thế nào.

- Nếu nói về ám ảnh thì tôi chỉ ám ảnh duy nhất một điều...

- Về điều gì chứ? Gương mặt anh ấy sao?

- Không phải, đó chính là câu nói cuối cùng khi anh ấy từ trần, anh ấy đã nói tôi nhất định phải đợi anh ấy quay trở lại...

Trong đầu anh cứ nghĩ là không biết anh ta đã nghĩ gì, lại còn bắt cô ấy chờ đợi.

Đột nhiên ngực anh bị nhói lên một hồi, đột ngột đến mức anh phải thốt thành tiếng "A"

- Anh bị sao vậy?_Tôi thấy anh la liền lo lắng.

- Tôi không sao, chắc tại máu chảy không đều nên mới thế.

- À, mà còn một chuyện tôi đã từng gặp anh một lần trước đây rồi, tôi không lầm đâu.

- Cô từng gặp tôi sao?

- Chỉ có tôi thấy anh, còn anh thì hình như vẫn không thấy tôi. Tôi gặp anh cũng lâu rồi, lúc đó vẫn chưa xây dựng nên quán cafe này, nơi này là nhà của một ông lão, sáng nào ra tôi cũng thấy ông ấy nhâm nhi ly cà phê của mình hết.

- Ông lão đó chính là đối tác của tôi, ông ấy đã chuyển nhượng khu này sang cho tôi và giờ ông ấy di cư đến nơi khác rồi.

- Vậy ra, cái nụ cười mãn nguyện lúc đó là khi ông ấy chấp nhận làm đối tác của anh sao? 

- Đúng, vì tôi đã pha chế ra một hương vị cà phê mới để thuyết phục ông ấy nên ông ấy cũng đã chấp nhận hợp đồng. Ông ấy là một chuyên gia về cà phê đó nha. 

- Thì ra là thế, chúc mừng anh! Vậy...giờ tôi có thể đi được rồi chứ? Có gì anh mau nghỉ ngơi đi nhé, nãy giờ phiền anh rồi._tôi cười gượng

- Không sao, nếu có gì thì cứ liên lạc với tôi. Đây, danh thiếp của tôi cô cứ cầm lấy._Anh chìa tay ra đưa tấm danh thiếp màu bạc cho tôi. Tôi chợt như bị đứng hình, mắt mở to như không muốn tin, điều này còn có thể xảy đến sao? Sao đến cả cái tên, anh ấy cũng giống thế này? Tôi nói không thành tiếng

- P..Park Jimin? Anh tên Park Jimin sao?

- Phải đó, sao vậy? Trông cô bất ngờ quá.

- C..cho t..tôi hỏi, anh năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?

- Tôi ngót nghét 29 rồi. Có việc gì sao?

Trời đất, trí óc của tôi cứ như bị đảo lộn. Lúc này tôi chỉ cần một không gian yên tĩnh để sắp xếp lại mọi thứ và ổn định cảm xúc của mình. Nếu cứ ở đây mãi, tôi sẽ phát điên bất cứ lúc nào mất. Tôi vội vàng nói với anh.

- A..không có gì đâu, vậy cảm ơn anh nhé. Tôi xin phép về trước.

- Nếu cô còn bận việc thì có thể đi, nhưng nếu có chuyện gì cần giúp thì có thể liên lạc với tôi. Có thể là tôi sẽ không giúp gì nhiều được cho cô nhưng tôi sẽ cố hết sức.

- Cảm ơn vì tấm lòng của anh, tôi sẽ ghi nhận. Còn giờ thì tôi phải đi rồi. Tạm biệt anh nhé!

- Tạm biệt_Anh dõi theo bóng dáng dần khuất của tôi rồi cười khổ.

- Cô gái này quả thật đã chịu rất nhiều đau khổ, ánh mắt của cô ấy nói lên tất cả.

Tôi đi xuống các bậc thang, đập vào mắt tôi là thân ảnh con bạn bị tăng động của mình. Tôi cố gắng lấy lại sự bình tĩnh và tươi cười với nó.

- Yah, cái cậu kia, sao cậu lại làm vậy hả?_Tôi nói với giọng điệu trách cứ.

- Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà, cậu đâu thể nào cảm thấy day dứt mãi được.

- Nhưng cậu có biết làm vậy là ác với mình lắm không? Mình đã rất kiềm chế khi nói chuyện với anh ấy đó.

- Thôi thôi được rồi, mình xin lỗi, hay là giờ mình bao cậu ăn nha, đi thôi, mình biết có quán ăn này ngon lắm.

- Cậu chỉ biết ăn thôi, nhưng thôi cũng được mình sẽ càn quét sạch sành sanh cái quán người ta để cậu trả đã đời.

- Được rồi, mình đi thôi._Cô bạn kéo tay tôi từ từ bước ra khỏi quán. Lúc đó tôi thấy có một cô gái trông vô cùng chững chạc và nữ tính, toát ra một sự kiêu sa quyền quý tiến vào trong quán cà phê. Không hiểu sao tôi cảm thấy cô gái này có gì đó... tôi dõi theo bước đi của cô gái ấy, tôi ngoảnh đầu lại theo bước chân, lúc đấy anh ấy cũng đang từ từ bước xuống bậc thang, cô gái ấy cũng tiến thẳng đến nơi anh ấy. Họ đã ôm nhau!

Tôi cười nhẹ rồi quay đầu lại bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro