Ngoại truyện 1.4. Em và anh (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương: Gặp mặt

Tôi tiến lại gần quầy nước - nơi mà anh đang đứng. Tôi lúc đầu chỉ định chào hỏi, làm thân nhưng thực chất đầu óc tôi lúc đấy như trống rỗng, phải nói là như một con khờ. Phải, là một con khờ hành động ngốc nghếch. Bên ngoài tôi vậy thôi chứ bên trong cũng hoảng loạn vô cùng. Rồi biết bao nhiêu suy nghĩ cứ thế ập vào đầu cô.

- Chào anh.

- Ờ... ơ, chào cô, cô gọi tôi à?

- P.. phải.

- hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau, cô quen tôi sao?_Anh ấy bỏ cặp mắt kính vào túi rồi đứng đối diện với tôi. Tim tôi cứ đập loạn xạ, chân muốn chạy về ngay lập tức, thề là tôi đang ngượng đỏ mặt luôn rồi, nhưng... nhỡ phóng lao thì phải theo lao thôi, có muốn thì cũng phải đối diện với chuyện này một lần.

- À... vậy cho tôi hỏi ta có từng gặp nhau lần nào chưa? Tôi thấy anh giống một người mà tôi từng quen._Trời ơi, tôi đang nói gì thế này, khờ quá đi thôi. Đúng thật khi đứng trước mặt người mà ta yêu thì khó tránh khỏi trạng thái này, khó tránh khỏi sự khờ dại.

- đợi tôi 5 giây nhé!_anh nói xong đứng khựng lại, ánh mắt kiên định vào tôi không rời.

- Tôi chưa gặp cô lần nào cả, chắc cô nhầm người thôi.

- À, vậy thì chắc tôi nhầm rồi, xin lỗi vì đã phiền anh. Tôi xin phép!
_tôi vội vã quay đi.

- à khoan đã, bộ người đó giống với tôi lắm sao? Cô đang lạc người à?

- không phải... nhưng người ấy đã mất rồi, không còn trên cõi trần đời này nữa. Vậy tôi xin phép_tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bỡi sở dĩ càng nhìn cô càng thêm đau lòng.

- Cô có cần tôi tâm sự không? Tôi nghĩ là cô cần tâm sự.

- À thôi cảm ơn vì tấm lòng của anh, nhưng tôi đủ mạnh mẽ để vượt qua mà nên không sao đâu. Tôi không sao._Tôi nói rồi nhanh chóng chạy đi.

- Nhưng..._Anh bất lực quay về lại quầy nước để kiểm tra.

Tôi đi về chỗ cũ với tốc độ không nhanh không chậm, vừa đi vừa nhận ra mình đã quá ngu ngốc. Cái gì mà anh ấy lại ở đây chứ, không chắc là mình biết anh ấy mà anh ấy biết mình, tất cả đều như mơ như hồ. Rồi không biết đến đó mình phải tiếp xúc như thế nào cho phải phép, phải hỏi hay phải nói gì, vì giữa hai người vốn dĩ không quen biết thì có chuyện gì để nói? Sở dĩ tôi đến đó là vì muốn gặp anh, muốn thấy anh tận mắt bằng xương bằng thịt. Rồi chợt nhận ra có gì để nói đâu? Nhưng nhờ đó tôi mới được thức tỉnh

"Tôi chưa gặp cô lần nào cả, chắc cô nhầm người thôi"

Là tôi quá dại, quá khờ, anh ấy đã đi rồi thì sao có thể về lại ranh giới của sự sống được? Là phim chắc? Hay là truyện tranh nhỉ? Không! Đây chính là đời thật, tôi gần như hóa điên, bức bối không biết phải làm gì.

- Sao rồi? Ổn chứ? Sao cậu về sớm vậy?

- Ảnh hỏi mình có muốn tâm sự với ảnh không,

- đừng nói với mình là cậu nói không nha.

- đúng vậy đó, sao phải nói có chứ, mình đâu phải là kẻ dai nhách? "Bám" hoài không buông?

- Trời ơi là trời, cậu thật là._Cô bạn nói rồi hẫy hùng bước đến chỗ của anh ấy.

- ơ, cái cậu kia, đi đâu vậy? Nè..._Tôi cũng hoảng mình mà đi theo.

Cô bạn đi đến chỗ của anh, gần đến cô mới đi nhẹ nhàng lại.

- Anh gì ơi? Có phiền không khi tôi trò chuyện với anh một chút?

- Cô đợi tôi một chút nhé!

5 giây sau.

- Rồi, sao vậy? Hôm nay có nhiều người lạ đến bắt chuyện với tôi quá nhỉ?

- Ya, tôi nói chuyện với anh đàng hoàng lắm rồi nhé. *nói nhỏ vào tai anh* Nhưng tôi nghĩ là anh nên tâm sự với cô bạn của tôi một chút, cậu ấy có rất nhiều tâm sự, mong anh giúp cho. Chứ mấy ngày qua, tôi cũng thấy tâm trạng cậu ấy không được tốt. Làm ơn.

- Ban nãy tôi cũng đã đề nghị rồi nhưng cô ấy không cần thì đành thôi.

- Cậu ấy vậy đấy, tự trọng cao lắm...

- Ya, cái cậu kia, làm gì đấy, về ngay._Tôi từ xa chạy đến gần nói nhỏ với cô bạn.

- Nè, cô gái, chắc cô cũng cần có người tâm sự, đi theo tôi._Anh ấy nói rồi nắm lấy cổ tay tôi, dắt tôi đi lên bậc thang của quán, tôi vẫn còn hoang mang, không biết sự tình gì đang diễn ra. Tôi ngoảnh cổ lại nhìn cô bạn thì thấy bản mặt của nó có vẻ mãn nguyện.

- Chúc may mắn. Bái bai..._Nó vẫy tay cười cười rồi nhìn tôi.

- "Ya rốt cuộc cậu đã nói cái gì vậy hả?"

                     <♡♡♡♡♡♡♡>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro