Ngoại truyện 1.3. Em và anh (cont.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương: Đối mặt.

"Người đi, một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ."
[ Những giọt lệ - Hàn Mạc Tử ]

Từ khi anh ấy xuất hiện, cả ngoài lẫn bên trong tôi bình yên đến lạ, dường như chỉ còn nghe tiếng gió thoảng xào xạc của những chiếc lá cuối cùng. Từ lúc ấy, ánh mắt của tôi cứ dõi theo anh ấy, anh như có một sức hút lạ thường cố níu giữ ánh mắt của tôi lại vậy. Nhưng không đúng... nó là thói quen rồi mà nhỉ? Hình bóng của anh một khi xuất hiện thì suy nghĩ lẫn con tim tôi cùng một lúc bị điều khiển. Nó như một định luật của con tim tôi dành cho anh ấy. Như một ánh hào quang, như những cơn mưa đầu mùa, như một con thuyền nhỏ giữa đại dương, như ánh trăng trú ngụ nơi khung cửa, như thể sự xuất hiện của anh vô cùng đặc biệt, đẹp và nổi bật nhất trong thế giới quan của tôi. Tất cả chỉ thu nhỏ lại bằng hình bóng anh. Tôi như một kẻ nghiện, kẻ say, kẻ điên vì anh ấy. Mắt tôi dù mờ ảo vết sương nhưng vẫn nhận ra được anh. Chính Park Jimin ngày ấy khiến tôi cảm nắng. Dẫu biết người giống người là chuyện hiển nhiên, nhưng ở thời khắc bây giờ, cảm xúc ấy lại lấn át cả lí trí và suy nghĩ của tôi, tôi như không thể tha thứ cho cảm xúc của mình. Cứ gắn chặt hình bóng xưa cũ lên một thân xác mới, để khiến nó trở thành ký ức và bầu tâm trạng của riêng mình. Nhưng chả phải như thế sẽ tốt hơn sao? Vì không muốn để những cảm xúc đó trôi đi một cách lãng phí nên đã thả trôi theo ánh mắt của mình.

- Anh ta là chủ tiệm sao?_Bạn tôi từ đâu đem hai ly cafe vừa đặt lên bàn vừa ngó sang bên kia vừa hỏi tôi.

- Ờ chắc là vậy. _tôi nhướng mày lên chốc lát rồi lấy ly cafe của mình và thưởng thức.

Tuy thái độ như thế thôi nhưng ánh mắt tôi vẫn hướng về anh ấy. Một dáng người khiến tôi có thể bật khóc bất cứ lúc nào

- Nè, cậu bị gì vậy? Nhìn gì đó?_Bạn tôi quắc quắc cánh tay trước mặt tôi rồi cũng thuận theo tôi mà nhìn.

- đó là anh ấy. Người mà mình đã nói với cậu.

- Hả? Thiệt sao? Là chàng trai đó đó hả? Sao có thể...

- Mọi chuyện đều có thể xảy ra hết, chỉ có điều là mình sẽ không biết khi nào nó sẽ xảy ra thôi.

- Cậu không sao chứ?_Bạn tôi quan tâm hỏi.

- Mình không biết. Thế giới bên trong của mình loạn xạ hết rồi, mình không còn suy nghĩ được gì khi nhìn anh ấy. Cậu này, mình có nên đến đó chào hỏi không?_Tôi hỏi.

-Lẹ, đi liền._Bạn tôi nhanh nhảu nói với giọng điệu khẩn trương.

- Nhưng người ta không biết mình là ai, với lại anh ấy là người giống Park Jimin, khẳng định anh ấy được tái sinh chỉ là phỏng đoán của mình và điều đó cũng không hợp lý cho lắm. Mình sợ....
_Tôi do dự.

- Nhưng cậu à, mình nói cho cậu nghe này, cơ hội chỉ đến với con người ta một lần, có lần thứ hai không thì mình không biết, chỉ biết rằng đến cơ hội đầu tiên mà cậu còn không nắm bắt được, thì cậu sẽ ôm bóng hình đó suốt đời. Cuộc đời khó cho ta cơ hội thứ hai lắm, nên cậu hãy thử đi bắt chuyện với anh ta thử xem. Dù nó không bảo đảm với cậu vì chỉ là phỏng đoán nhưng nó là cơ hội. Biết đâu đó sẽ là giải pháp khiến cho cậu vơi đi nỗi nhớ ấy nhanh hơn. Cậu đã từng nghe câu này hôm qua khi chúng ta ở giảng đường: "Cơ hội giống như bình minh. Nếu bạn chờ quá lâu, bạn sẽ bỏ lỡ nó" của William Authur Ward. Nào, đi đi. Mình sẽ ngồi đây đợi.

Tôi suy nghĩ một hồi thì cũng bị lời nói đứa bạn thuyết phục. Tôi hít sâu rồi thở ra, nhắm mắt thật chặt rồi mở. Có lẽ làm vậy sẽ khiến tôi có đủ dũng khí để đối diện với anh, nói đúng hơn là khuôn mặt quen thuộc của anh.

Tôi từ từ tiến lại gần quầy, anh đang bàn chuyện với một số nhân viên ở đó, lúc tôi vừa cập bến thì anh ấy cũng quay người lại. Chúng tôi đối mặt nhau!

~♡~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro