Ngoại truyện 1.2. Em và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương: Chạm mặt.

Hôm đó là ngày chủ nhật rảnh rỗi, tôi và đứa bạn chung khóa đại học rủ rê nhau đến một công viên giải trí, chúng tôi đã vui chơi khỏa khuây, hết tàu lượn siêu tốc đến những trò nhảy nhạc ngẫu nhiên. Ngày ấy thời tiết lại vô cùng đẹp, không nắng gắt cũng không xuất hiện mây đen bão bùng, nên chúng tôi ghé vào những quán ăn xưa cũ rồi check in tại đó, những bức hình trong chiếc máy ảnh mới mua của tôi thì siêu xịn, quang cảnh cây cối tự nhiên và con người chung quanh chúng tôi chọn lọc thì cũng rất tuyệt vời. Nhưng chẳng hiểu sao tôi linh cảm rằng hôm đó sẽ là một ngày đặc biệt mà tôi không thể quên. Tạm biệt nơi công viên giải trí, tôi và đứa bạn của mình định sẽ ghé tạm vào một quán cafe để nghỉ chân và tám nhảm đủ thứ chuyện trên đời. Đứa bạn của tôi cất tiếng:

_ Nè cậu nghe nói cái quán cà phê đó mới mở mà hút khách lắm, dù nằm trong con ngõ nhỏ thôi mà khách vào ùn ụt, mình chưa từng qua đó chỉ thấy thôi nhưng nhìn có vẻ cũng thú vị, hay mình qua đó thử nhen?

_ Ừm cũng được, hôm nay chủ nhật mà vắng nhỉ?

_ Nghe nói, buổi tối mới là buổi mà người ta ghé nhiều, còn hôm nay buổi sáng văng vắng như vậy chắc là mình hên rồi, check-in thoải mái, hahaha...

_ Con điên 😒 đã vậy thì mình vào đó uống thử đi, chắc là sẽ ngon lắm.

_ Cái con ham ăn ham uống :)

_ Đỡ hơn cô, tối ngày lo check-in chéc ao, tôi còn lạ gì nữa :|

Rồi chúng tôi cũng té tấp vào lề, gửi xe thì có lẽ là ngay nơi đối diện. Chúng tôi đi vào quán chọn chỗ ngồi thích hợp, vì quán này lấy theo phong cách ngoài trời nên ngồi đây rất thoáng mát, con ngõ này cũng rất nhiều cây xanh nữa, giúp thư thả tâm hồn. Ơ mà đợi đã... sao nơi này, à đúng rồi là nơi con ngõ mà lúc đó tôi đã rung động. Ngẫm lại thì thấy nhớ, nhưng theo như những gì mà tôi quan sát được thì khi ấy, ở tại đây làm gì có quán cafe này? Ở vị trí này thì phải là nhà của ông lão mà lúc nào tôi đi học cũng thấy ông ngồi với một cây gậy kế bên và một ly cà phê đen đá ở trên bàn nhựa gỗ hay sao? Bây giờ nơi nhà của ông lão đó đã trở thành một quán cafe lớn như vậy, tôi bèn lạ lẫm nghĩ ngợi, tiếng gọi của bạn tôi đã thúc giục tôi trở lại với hiện tại.

_ Nè, cái con kia, nãy giờ mình gọi cậu không nghe hả? Cậu uống gì để mình đi gọi luôn?

_ Ờ à, cho mình một ly latte đá ít đường nha.

_ Ừa, đôi lúc cái xác cậu ở đây mà hồn cậu lửng lơ ở đâu đấy, mình thua luôn.

_ Thông cảm, tại cái bản năng của mình là vậy rồi á, có gì không hài lòng không? :)

_ Mệt với cô, để tôi đi kêu nước. Đợi xíu nha!

_Ừm

Tôi chống cằm lia mắt nhìn quang cảnh ở đây một tí, lòng vời vợi nhớ về anh ấy, nhớ lại quá khứ tôi lại thấy thê thảm hơn. Hên cho tôi, có con bạn đanh đá như vậy nhưng nó rất giàu tình cảm, nó thấu hiểu cũng như quan tâm tôi rất nhiều, có lần tôi không ngần ngại kể về chuyện quá khứ của tôi cho nó nghe, nó nghe xong thì thấy tôi khóc rồi nó khóc cùng tôi luôn, có con bạn như vậy thì may mắn quá nhỉ? Đột nhiên nhìn xuống bậc thang, tôi thấy có một chiếc xe hơi màu đen, xe này ẵm về chắc cũng tầm mấy chục tỉ, là dành cho thương gia. Tôi cũng không để ý gì mấy, định lướt qua, nhưng có một điều đã níu lại ánh mắt của tôi về chiếc xe đó, một chàng trai với một chiếc kính râm đen và một bộ đồ thời trang full đen, vẫn là dáng người đó, vẫn nụ cười đó, tim tôi chợt lắng đọng, đập từng hồi càng nhanh hơn, mắt cứ chớp nhắm như không tin về cái điều đang diễn ra trước mắt mình. Là Park Jimin - người mà tôi đem lòng nhung nhớ bấy lâu.

Tim tôi như đập loạn xạ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Không ngờ lại có ngày tôi không tìm anh mà anh cũng tự chân mà đến, những nhân viên ở đây đều ngừng lại một chút để cúi đầu chào con người vừa mới đến ấy. Hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi, tôi cần lắm một câu trả lời. Chả lẽ cái duyên đã kéo chúng tôi lại với nhau một lần nữa chăng?

~~~~ Còn tiếp ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro