Ngoại truyện 1: Em và anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG: VÔ HÌNH

Sau ngày hôm ấy khi tôi gặp anh, ngày hôm sau, tôi liền nhận được thông báo từ trung tâm dạy học. Ôi trời, chuyển chi nhánh sao? Nó ở đối diện chi nhánh cũ mà tôi đã học. Lúc ấy, tôi vác cặp của mình đi qua bên đấy cùng với nhỏ bạn kém tôi 1 tuổi. Cuộc đời ai biết được, chuyện gì sẽ xảy ra? Khi tôi rời khỏi chi nhánh cũ, đó cũng là lúc anh ấy bước vào đó. Chúng tôi đã gặp nhau "một lần nữa", nhưng.... lần này cả hai xem nhau như vô hình vì không ai thấy được nhau hết, bởi lẽ anh ấy không nhận ra tôi, là vì tôi không để ý. Tôi học một hướng, anh dạy một hướng. Hiện diện của nhau, hơi thở của nhau, người đời mấy ai biết. Lớp học buổi tối của tôi thật đáng sợ và lạnh lẽo khi chỉ có thầy, tôi và bạn tôi, không khí thật khiến cho người ta muốn mở một party ở đó, vì nó quá là yên tĩnh.

Nhưng... kỳ lạ thay tôi đã cảm nhận được một hơi ấm, một động lực vô hình khiến tôi bất giác nở lên một nụ cười, một nụ cười khiến tôi khó hiểu. Tôi đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng học kế bên, có lẽ tôi lại ảo tưởng? Thế là kết thúc buổi học tôi ra khỏi lớp và tôi lại... không nhìn thấy dáng vẻ đó một lần nữa, là tôi vô ý.

Đời mấy chi trớ trêu khiến tôi cũng không hiểu nổi. Mỗi ngày tôi đều nghe thấy giọng nói ấm áp ấy khiến sưởi ấm cho nỗi lạnh giá, sợ hãi của tôi ở trong lớp học này. Thú thật... tôi cũng muốn sang lớp kế học, không hiểu sao, ngày mà tôi không được nghe giọng của anh ấy, tôi thấy thiếu thốn nhiều lắm, nó đã để lại một khoảng trống trong tim tôi, tôi cũng đang muốn tìm người để lắp đầy nó. Mọi người nói tôi ảo tưởng hay như thế nào đó cũng được, miễn là làm tôi thấy vui vẻ như nở hoa trong lòng là được rồi.

Từ ngày đó tôi đã nghỉ học ở trung tâm để chuyên tâm hơn về việc học chính ở trường. Nghỉ thì tôi vẫn nghỉ nhưng mỗi khi đi ngang, chạm mặt nơi đó là tôi không thôi kìm lòng được, tôi chợt ngấn lệ sau đó bình tĩnh lại. Nơi mà anh ấy bước ra trong ký ức của tôi là một ngôi nhà cũ, anh ấy bước ra với nụ cười thật tươi, có lẽ như đã đạt được điều gì đó khiến anh ấy hạnh phúc...

                  -------- Còn tiếp ---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro