Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Cuộc hôn nhân này đem lại gì chứ!? Dạo này tôi thấy Law về rất muộn đấy. Không biết xảy ra gì nữa?

     Cô nàng tóc cam đang nói chuyện với chàng trai ngồi đối diện. Mặt mày hầm hầm vì kẻ nào đó cứ khiến cậu ấy sống không bằng chết.

     -Thôi nào Nami. Chắc anh ấy bận thôi.

     Cậu cười nhẹ.

     -Thôi gì chứ!? Tôi phải đến xử anh ta một trận mới được! Để cậu ở nhà một mình mấy ngày rồi. Mà lại khuya nữa chứ!

     -Thôi mà.

     Cậu cố gắng làm dịu bớt sự tức giận của Nami.

     -Thôi tới giờ rồi, tôi về nhé. Tôi còn phải nấu bữa tối cho Torao nữa.

     Cậu nở nụ cười rồi chào cô bạn của mình và bước về.

     -Này Luffy! Cậu không định đem thuốc mà Chopper đã bốc sao!?

     -Tôi không cần đâu. Mọi người lo lắng thái quá đấy.

     Nói rồi cậu bước đi, bỏ lại Nami đang suy nghĩ vu vơ đằng sau.

     Mở toang cánh cửa là một khoảng không trống rỗng. Hiện giờ là 6h tối. Trong nhà tối đen như mực, không có lấy một tí tia sáng nào chiếu vô.

     Cậu bắt đầu cất đồ đạc và bắt tay vào làm việc. Cậu dành cả tâm huyết vào món ăn nấu cho anh ấy. Mùi thơm toả ra khắp nhà, len vào từng ngóc ngách của ngôi nhà.

     Cậu đem khuân dọn ra bàn để đợi chồng mình về rồi cả hai cùng ăn, một bữa cơm gia đình hạnh phúc.

     30 phút.

     1 tiếng.

     2 tiếng.

     Rồi 3 tiếng.

     Cậu đã gục trên bàn lúc nào chả hay. Bỗng dưng giật mình tỉnh dậy, ngó ngàng xung quanh cũng chả thấy người ấy đâu. Chỉ thấy chiếc ghế đối diện trống trơn.

     Nhấc điện thoại lên, cậu do dự không biết có nên gọi cho anh không. Định quay số nhưng lại thôi, sợ rằng sẽ làm gián đoạn công việc hoặc cuộc trò chuyện của anh ấy.

     Nghĩ rằng lúc anh về, đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa, cậu đem hết vô hâm lại cho nóng. Xong lại ngồi đợi anh.

     Cảm thấy nhàm chán, cậu đi lại xung quanh nhà kiếm thứ gì đó để làm. Riết chẳng có gì thì cậu lại ngồi lại chiếc ghế sofa và lại bắt đầu đợi anh.

     Một khoảng thời gian nữa lại trôi qua. Hiện đang là 11h30 đêm. Cậu quyết định nhấc máy lên và gọi. Tiếng chuông reo miết không thấy ai nhấc máy, cậu đánh liều liền gọi thêm mấy lần nữa. Cuối cùng anh cũng chịu nghe máy.

     -Torao ơi, khuya rồi sao anh chưa về?

     -Anh bận tí thôi. Em ngủ trước đi.

     Đầu dây bên kia lên tiếng.

     -Em đã nấu đồ ăn đợi anh sẵn rồi nè. Về sớm nha?

     -Ừm, anh sẽ về ngay, cứ ngủ trước đi nhé.

     Anh trả lời nhanh rồi cúp máy.

     Cậu mừng trong lòng vì cuối cùng anh cũng sắp về. Nghe giọng anh có vẻ say xỉn, chắc có lẽ đã có chút hơi men vào người. Mong anh về sẽ chẳng làm gì đáng bận tâm.

     Đúng 30 phút sau thì anh cũng đã về đến nhà. Cậu chạy ra đón anh, cất đồ gọn gàng và kêu anh vào ăn tối.

     -Em giờ này chưa ngủ luôn sao Luffy-ya?

     -Vâng, em đợi anh về. Anh vô ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi đấy.

     Cậu nở nụ cười chào đón anh về.

     -Thôi anh không ăn đâu. Anh lên phòng đây.

     -Anh cũng ăn chút đi chứ, làm sáng giờ có lẽ anh đã thấm mệt rồi..

     -Không, anh không ăn đâu. Em chưa ăn thì ăn đi.

     -Vậy thì thôi ạ. Anh nhớ tắm trước khi ngủ đấy nhé.

     -Ừm.

     Nói rồi anh bước thẳng lên phòng, thả người trên chiếc giường êm ái. Thoáng qua, anh đã chợp mắt ngay.

     Cậu lên phòng, thấy anh đã nằm lăn ra ngủ, cậu liền lấy mền đắp cho anh. Bỗng điện thoại anh reng lên mấy hồi, cậu bối rối không biết nên làm gì cho phải cảnh. Hồi sau, âm thanh tắt dần xong lại một lần nữa vang lên. Như bị thúc đẩy, cậu liền chộp tay lấy chiếc điện thoại đang bên cạnh anh lên và nhấc máy.

     -Alo! Law đấy hả? Nay là hạn trả tiền rồi đấy. Không biết chú đã chuẩn bị xong chưa?

     Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh ngồi bật dậy, giật lấy cái điện thoại đang ở trên tay cậu. Sắc mặt anh đổi hẳn, nhanh tay cúp máy liền.

     -Anh...anh làm gì mà phải mượn tiền thế..?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro