Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Anh làm gì mà phải mượn tiền thế..?

     Cậu lo sợ lên tiếng.

     -Anh...anh chỉ mượn để xây dựng công ti thôi.

     -Thật chứ?

     -T-thật..

     -Dạo này em nghe tin anh dính líu vô cờ bạc. Em không tin, vì em nghĩ anh sẽ không sa vào con đường đó. Đó là thật đúng chứ? Lời đồn đó..

     ...

     -Không phải. Ai lại đồn tùm lum thế chứ! Thật quá đáng!

     -Em mong là thế..

     -Thôi em đi ngủ đi. À mà dưới nhà còn mì gói đồ không nhỉ?

     -Còn ạ. Anh ăn sao? Biết thế nãy em để lại đồ ăn rồi..

     -Không sao đâu. Ngủ ngon nhé.

     -Vâng.

     Nói rồi anh bước xuống và vớ ngay gói mì rồi pha. Ngồi đợi nước sôi, anh nhấc máy gọi cho tên hồi nãy đã gọi mà vợ anh đã nghe.

     -Sao nãy cúp máy vội vàng thế?

     -Giờ thời gian qua 3 ngày nữa đi!

     Anh lạnh nhạt trả lời.

     -Chú em đã hẹn nhiều rồi đấy. Mau mau trả nợ đi!

     -3 ngày nữa là 3 ngày nữa. Ok không?

     -Đúng 3 ngày nữa mà không có là cẩn thận vợ chú em đấy!

     Hắn liền cúp máy ngay.

     Anh ngồi một mình dưới bếp, tay ôm chặt lấy đầu mình. Không biết phải làm thế nào với trường hợp này. Nếu trong 3 ngày nữa anh không đưa tiền cho chúng thì vợ anh sẽ gặp nguy. Người anh yêu nhất trên cõi đời này.

     Không thể nghĩ ra cách kiếm tiền trong vòng 3 ngày, anh như bực bội, đứng bật dậy vớ ngay cái tô mà anh dùng để đựng mì và ném thẳng xuống đất. Mảnh vụn rơi khắp sàn nhà. Như thoải mái hơn, anh liền cầm ngay cái ghế bên phang xuống nền. Không gì có thể ngăn được sự bối rối và tức bực này, anh ra sức đập phá linh tinh.

     Nghe thấy tiếng động mạnh ở dưới nhà, Luffy bật dậy, hé mở cánh cửa phòng. Đập vào mắt cậu là cảnh tượng Law đang đập phá đồ đạc bên dưới.

     Bất chấp việc anh có tỉnh táo hay không, cậu chạy tới bên anh ngăn anh lại bằng mọi cách.

     -Torao, anh đang làm gì vậy..?

     Cậu nhỏ giọng hỏi, trong tâm thức, cậu đang lo sợ.

     Law thấy cậu liền dừng tay.

     -Luffy-ya, anh xin lỗi. Anh xin lỗi em..

     Anh ôm chặt cậu, thút thít xin lỗi như một đứa trẻ.

     -Rốt cuộc...anh đã...đã sa vào cờ bạc đúng chứ?

     Cậu ngập ngừng.

     -Này Luffy-ya. Đừng nói là...em..

     Anh lắc mạnh cậu.

     -Nín đi vợ! Đừng làm anh khó xử chứ! Anh thành thật xin lỗi mà..

     Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má cậu.

     -Anh bị gì mà phải bước vào con đường này vậy..hic

     -Này Luffy-ya, sao đầu em nóng thế này!?

     Anh hoảng hốt hỏi.

     -Này Luffy-ya! Luffy!!

     Cậu bỗng dưng yếu dần, hai mắt lim dim, đầu gối cậu từ từ khuỵu xuống. Anh bất giác đỡ cậu, đồng thời lấy tay sờ trên trán cậu. Trán cậu nóng bỏng, cứ như sốt đến 45, 50 độ.

     Chẳng thể làm gì hơn, anh bế cậu ra xe, phóng một mạch đến bệnh viện.

     Người ta đưa cậu vào phòng cấp cứu. Còn anh chỉ biết ngồi ngoài và đợi. Giữa khoảnh không tĩnh mịch và im lặng, chỉ có tiếng bước chân vội vã của các bác sĩ, y tá đang hết sức cống hiến cho công việc của mình.

     Bản thân anh cũng là một bác sĩ. Đấy là nghề tay trái của anh mỗi khi rảnh. Mà giờ đây, bao nhiêu bằng cấp, bao nhiêu kiến thức y học của anh coi như bỏ. Người mà anh hết mực yêu thương đang nằm trong kia mà anh chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi tin tức từ những người họ.

     Thời gian trôi qua thật lâu..

     Anh cứ một hồi lại nhìn vô chiếc đồng hồ trên tay. Cứ ngỡ như đã 1 thế kỷ trôi qua ấy thế mà kim đồng hồ chỉ nhích lên có vài phút. Nỗi lo sợ và tội lỗi tuôn trào trong anh. Anh bắt đầu suy nghĩ một cách tiêu cực.

     Sau khoảng 4 tiếng đồng hồ trôi qua, anh gục trên ghế hồi nào không hay. Anh có một giấc ngủ chập chờn, luôn bị đánh thức bởi những tiếng bước chân vội vàng, khi thì tiếng xe cấp cứu vang dội. Một phần cũng không thể yên giấc vì vợ anh vẫn còn trong kia, tính mạng chưa thể chắc chắn là an toàn.

     Lát sau, vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Khuôn mặt không chút cảm xúc.

     -Vẫn câu nói quen thuộc: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức".

     Ông lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro