Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     -Vẫn câu nói quen thuộc: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức".

     Ông lạnh lùng nói.

     -Này, đừng nói là...mấy người làm ăn kiểu gì vậy!?

     Anh giận dữ, khuôn mặt trừng trừng nhìn vị bác sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống.

     -Vì cố gắng hết sức nên cậu ấy đã qua khỏi.

     Ông điềm tĩnh trả lời.

     Anh như bị chơi một vố đau. Tình huống thế này mà ông ta còn có thể giỡn được nữa chứ. Mặt anh đỏ bừng vì vừa định làm một chuyện hết sức xấu hổ. Anh liền cúi người cảm tạ ông.

     -Giờ chúng tôi sẽ đưa cậu ấy vào phòng dưỡng sức. Bây giờ 4h43 rồi, anh có thể nghỉ ngơi một lát. Tầm sáng đến anh có thể vô thăm cậu ấy.

     -Vâng cám ơn ông. Nhưng cậu ấy bị gì mà ta nông nỗi này vậy?

     -Anh là gì của cậu ấy?

     -Chồng..

     Anh ngập ngừng trả lời.

     -Anh là chồng cậu ấy mà không biết gì hết sao?? Cậu ấy đã nhịn ăn nhiều ngày liền nên dẫn đến việc đau bao tử, ngoài ra còn có một số bệnh lặt vặt nữa nên mới ra nông nỗi này. Anh không hề biết một chút luôn sao!?

     -V..vậy sao..?

     -Vậy là anh không biết thật ư? Thôi được rồi, cố quan tâm cậu ấy hơn nhé. Giờ thì anh nên nghỉ ngơi một lát đi.

     Ông đặt tay lên vai anh như muốn an ủi. Anh đáp lại với ánh mắt trìu mến.

     7h.

     Anh đã đứng trước phòng của Luffy. Trên tay xách bịch đồ ăn mà anh vừa mới làm để cho cậu ăn tĩnh dưỡng. Anh ngập ngừng không dám vô vì cảm giác tội lỗi vẫn đang dâng trào trong người anh. Anh sợ, anh sợ khi gặp anh, cậu có thể sẽ trở bệnh nặng hơn.

     Đang đắn đo suy nghĩ viễn vông thì một cô y tá từ trong bước ra, bên trong là Luffy nằm trên giường bệnh nhìn anh chằm chằm.

     -Torao! Anh vô đây với em đi!

     Cậu lên tiếng kéo anh vô.

     Anh bối rối, lủi thủi bước vô.

     -Này cho em. Anh đi nhé.

     Anh để bọc đồ ăn lên bàn kế cậu rồi tìm cách rời đi.

     -Anh ở lại với em đi, em ở đây một mình buồn lắm..

     -Anh..nhưng anh còn việc ở công ti.

     Anh bịa.

     -Nếu anh đi thì em sẽ không ăn gì hết!

     -Ơ..thôi được rồi.

     Anh bước lại, kéo chiếc ghế ngay gần đó và ngồi xuống kế cậu.

     -Anh xin lỗi Luffy-ya..

     -Không có gì đâu mà. Chuyện dù gì cũng xảy ra rồi.

     -Mấy nay việc ở công ti liên tục xuống dốc trầm trọng nên anh đang ủ rũ, chán nản nên vô tình tìm đến cờ bạc..

     -Anh có thể chia sẻ cho em mà?

     -Anh...anh sợ..

     -Sợ gì chứ!? Mà anh đã kiếm được tiền để trả cho chúng chưa?

     -C..chưa.

     -Vậy thì để em mượn Nami hộ cho. Không thì khốn mất.

     -Không, không cần đâu. Anh tự kiếm được mà.

     -Không được, để em cho. Anh lo mà xử lí việc ở công ti ấy. Còn này cứ để em.

     -Cám ơn em Luffy-ya.

     -Không có gì đâu mà, shishishi.

     -Em ăn đi để lấy lại sức.

     -Vâng.

     -Cám ơn em vì tất cả Luffy-ya.

     Anh ôm chặt Luffy vào lòng và tự nhủ rằng, anh sẽ không bao giờ để cho tấm thân nhỏ bé này phải chịu đựng thứ gì nặng nề nữa, anh sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá.

     Anh đứng dậy, đi lại phía mà mùi hương mặn mà kia bay vào. Gió thoang thoảng kéo theo cơn gió lạnh rít. Vậy là lại gần một năm nữa trôi qua. Thời gian chạy nhanh thật đấy, cứ làm người ta ngỡ ngàng nhìn theo mà chẳng biết làm gì hơn. Cứ để người ta nhìn về phía sau một cách tiếc nuối. Tốt nhất không nên sống trong quá khứ vì quá khứ không làm nên tương lai. Chỉ có tương lai mới làm nên tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro