One Short Kì 4: HOA YÊU!!! ♡♡♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thật nhiều phức tạp phải không?
Nó như một con thuyền giữa biển, lúc nào cũng lênh đênh không thể nào giữ yên được.
Và người con gái ấy cũng vậy, sau khi chia tay mối tình đầu, người đã cho cô biết bao nhiêu thứ cảm xúc, nhưng lại rời bỏ cô để đến với người khác, để lại một vết thương quá sâu trong trái tim.
Cô chưa bao giờ thua kém ai về mọi mặt, cô xinh đẹp, tốt bụng, nhân hậu, gia thế cao ngất ngưỡng, nhưng tại sao...lại phản bội cô.
Kể từ khi đó, cô đóng chặt trái tim mình lại, dù rất nhiều lần, nhiều người muốn bước vào để sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo kia nhưng không được.
Cô bắt đầu thờ ơ với mọi thứ, trốn tránh cuộc sống thực tại đầy tổn thương kia, và cô tìm đến với một thứ, thứ ấy đã khiến cô trở nên quái dị, không cần ai cả, cô chìm đắm mình với thế giới ảo của những bộ phim anime và giờ...cô là một otaku chính hiệu.

***

Lại một ngày nữa trôi qua trên thành phố Magnolia, cô sải những bước chân đều đều trên con đường dài, những luồng gió nhẹ thổi ngược chiều làm mái tóc màu vàng óng ả bay phấp phới trong gió, cô đang trên đường đến học viện Fairy Tail, cô là học viên năm 3 ở đấy.

Vừa tới cổng trường, cô đã gặp ngay những khung cảnh quen thuộc, đám nữ sinh bao quanh anh chàng hotboy Gray mà tung hô như những con kiến quay quanh một cục kẹo vậy.
Nhún vai không hứng thú, cô đi thẳng vào sân, đối với cô, có lẽ trai anime hấp dẫn hơn nhiều.
Đang đi, bỗng nhiên cô nghe có tiếng ai đó gọi mình:
-Lucy - San!!
Cô liền xoay đầu qua, xoay đầu lại hai phía để kiếm người vừa gọi tên mình, rồi lại quay ra sau, từ phía cổng trường, một anh chàng đang hớt hả chạy vào rồi chống hai tay trên đầu gối đứng trước mặt cô vừa thở vừa nói:
-C...cậu...hộc hộc...làm....làm bài...hộc...tập chưa vậy?
Hơi nhăn mặt nhìn anh chàng đó, cô một tay chống hong giọng trách mắng nói:
-Cậu lại muốn mượn tập tớ để chép bài chứ gì, thật là... lúc nào cũng vậy, sao cậu không tự làm lấy đi!!
Đứng thẳng người dậy gải đầu cười trừ, cậu đáp:
-Xin lỗi!! -Sau đó thì chấp hai tay trước mặt cô tiếp:
-Năn nỉ mà Lucy, giúp tớ đi, nếu không lát nữa Makarov - Sensei sẽ phạt tớ mất!!
Nghe cái kiểu năn nỉ này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy, cô đều không nỡ để cậu bị phạt.
-Mồ, hết biết cậu...!! -Cô tặc lưỡi rồi cũng đưa tay lấy cuốn tập ra quăng cho cậu rồi quay đi, cô và cậu là bạn hồi trung học cho đến giờ vẫn học chung với nhau.

Sau khi quay đi, cô không đi về lớp liền mà đánh một vòng để đi ra phía sau học viện, chuyện là tối qua vì phải làm bài tập nên cô vẫn chưa xem hết một bộ anime, dù sao vẫn còn sớm, nên coi một chút.
Vì sắp tới, nên cô vừa đi vừa lấy điện thoại ra bấm, để tới chỗ thì vô coi liền cho nhanh, thế nhưng vì không để ý phía trước, mãi mê nhìn trong màn hình điện thoại nên cô va phải ai đó ''Bịch'', cô ngã xuống đất.
-A!! -Cô xoa xoa mông mình nhíu mày.
-Có sao không??! -Chợt giọng người đó cất lên, tay chìa ra phía trước như ý muốn kéo cô dậy.
Nhưng thái độ của cô lại khác, đưa tay hất mạnh tay người đó sang một bên, cô tự thân đứng dậy quăng lại một chữ ''Ừ'' cho người đó rồi bỏ đi, cô đoán, cảnh vừa rồi nếu cô mà day dưa thế nào cũng mất vài phút để xem phim.
Còn về phần người đó, nhìn theo bóng dáng kia mà ngẫm nghĩ và tự nở một nụ cười thật bí ẩn.

*Giờ nghĩ trưa*

Kết thúc một buổi học, cô lại tìm chỗ vắng để xem anime tiếp, cuộc sống cô chỉ có thế, học và anime, ngoài ra cô luôn tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm.
-Này!! -Đang ở trên sân thượng xem, không ngờ lại có người tìm được cô.
Thấy vậy, bấm tạm ngưng, cô xoay đầu lại hỏi:
-Gì?
-Cô là Lucy Heartfilia sao?!! -Người đó hỏi.
Hơi nhíu mày, cô thắc mắc tại sao người đó biết tên cô.
-Ừ!! -Cô vẫn lạnh lùng đáp cụt lũng.
Bỗng người đó nhếch môi một cái và tiến gần chỗ cô tiếp:
-Nghe nói, cô giàu lắm nhỉ?!!
Chớp chớp mắt nhìn người trước mặt mình, ý gì đây?
-Thì sao??!!
-Vậy, không biết cô giàu đến mức nào, nói cho tôi biết đi?!! -Người đó lại tiếp về vấn đề gia thế của cô.
Thật không thể hiểu nổi, chẳng quen biết nhau, lại đột nhiên bắt chuyện về vấn đề gia sản của người ta, tên này hắn có vấn đề về thần kinh ư?
-Tại sao tôi phải nói cho cậu biết chứ, xin lỗi...!! &Cô khó chịu đứng dậy tiếp:
-Tôi không rảnh nói chuyện!! Xoay người quay đi, nhưng được vài bước thì bỗng người đó lên tiếng giới thiệu:
-Tôi là Natsu Dragneel, hãy nhớ tên tôi đấy!!
Hơi ngạc nhiên, Dragneel, cái họ này chính là họ của một gia đình qúy tộc ở Luân Đôn, cô không nghĩ rằng là mình có thể gặp trực tiếp một trong số họ, họ thật sự nổi tiếng khắp thế giới, họ giàu hơn cả cô rất nhiều, cũng may cô vốn khiêm tốn không khoe khoang, nếu không chắc mang tội rồi.
-Vậy à!!
Nhưng rồi sự ngạc nhiên đó cũng biến mất, người qúy tộc gì đã sao? Liên quan gì cô đâu chứ?, à phải, trong anime có nhiều nhân vậy qúy tộc mà đáng ghét lắm, thôi dính líu tới họ chẳng có gì hay ho cả, cô vội cất bước.

*Ngày hôm sau*

Mới sáng ra, cô đã bắt gặp phải một vấn đề vô cùng hoang mang, một chiếc hộp nhỏ và một lá thư được gửi đến với cái tên người gửi Natsu.
Hóa đá tại chỗ, cái gì thế này, hắn biết cả nhà cô cơ đấy, làm thế quái nào mà...??, nghệch mặt, không lẽ người như hắn mà theo dõi đời sống riêng tư của người ta sao?
-Chuyện gì đang xảy ra thế này, hàiz...!! -Cô thở dài ngao ngán và tự hỏi tên qúy tộc đó đang có âm mưu gì với cô.
Đưa tay cầm lấy lá thư và mở ra xem, một lá thư có phong bì sang trọng, giấy viết loại tốt, chữ viết cũng không tệ, nhưng thế quái nào...chỉ có hai chữ như thể đang ra lệnh cho cô thế ''Trồng Đi''.
''Rầm'', cầm lấy lá thư đập mạnh lên bàn, cô bực dộc quát:
-Cái thái độ gì thế chứ??
Mà, trồng đi? Nhưng mà trồng cái gì, nghĩ thế, cô liền mở hộp quà nhỏ kia ra xem, bên trong là những hạt mầm gì đó, nhìn chúng một chút, cô còn không có thời gian để xem anime, thì thời gian đâu mà trồng này nọ, nhưng mà, bỏ những hạt mầm bé nhỏ này thật không nở mà.
-Chị Mira!! -Cô lớn tiếng gọi, Mira là người quản gia trong gia đình cô.
-Gì thế Lucy?!! -Mira đi ra hỏi.
Cô liền đưa những hạt mầm kia cho Mira rồi nói:
-Chị thay em trồng chúng nhé!!
Nhận lấy những hạt mầm từ tay Lucy, Mira thắc mắc hỏi:
-Chúng là cây gì thế?
Lắc đầu, cô đáp:
-Em không biết, chúng được gửi đến từ một tên phiền phức, nhưng em cũng không thể bỏ chúng!! -Nói rồi cô quay đi về phòng, Mira cũng liền đem hạt mầm ra vườn để trồng cho Lucy.

*Ở một nơi nào đó*

Natsu ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ qúy có một tấm thảm đỏ trong rất ngầu và quyền thế, một tay cậu chống cằm và một tay cầm tấm ảnh của Lucy nhìn ngắm, thật ra, cậu đã biết đến Lucy khi cô còn đang hẹn hò, vì thế mà cậu không thể hiện lắm, nhưng giờ thì...
-Lucy Heartfilia, cô sẽ là của tôi, lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã có ấn tượng với cô rồi!!
Nhớ lại vài năm trước, trong lúc đi công việc ở thành phố trung tâm lớn Fiore, khi ở trong xe đợi, Natsu vô tình thấy một cảnh thú vị bên ngoài.
Trên đường, có hai thanh niên đang chọc ghẹo một cô gái đến phát khóc, thay vì anh hùng xuất hiện thì mỹ nhân lại xuất hiện, Lucy hùng hổ đến mắng chửi hai tên kia còn đánh tới tấp khiến hai tên đó phải xách dép chạy, và điều đó khiến cho Natsu phải ấn tượng mạnh.

*Quay lại hiện tại*

Một tuần đã trôi qua, ngày nào cô cũng mất đi 1 khoảng thời gian xem anime vì tên qúy tộc Natsu kia cứ đến làm phiền cô, cứ như hắn có thù với cô vậy, dù quăng bơ hắn cỡ nào cũng không được.
-Này Lucy, tôi được biết, cô học giỏi lắm đúng không?
-Hả?, thì sao?!! -Lucy nhìn cậu bực bội, ăn cũng chẳng yên nữa huống chi, hắn cứ ngồi bên cạnh nhìn cô miết.
-Vậy thì cá cược đi, trong kì thi sắp tới, nếu cô thắng ,tôi sẽ không làm phiền cô nữa, nhưng nếu thua, cô phải hẹn hò với tôi!! -Natsu đề nghị.
Đang đưa muỗng cơm lên miệng, nhưng khi nghe Natsu nói thế thì chợt cô dừng lại, gì nữa đây trời??
-Không, tại sao tôi phải cược!! -Cô từ chối thẳng thừng.
Nhìn cô với ánh mắt đầy sự ranh ma và một nụ cười ma mị, cậu khiêu khích:
-Hể...người học giỏi nhất khối mà sợ thua ư, thật xấu hổ...!!
''Ặc'', quả thật, cô đã bị Natsu khiêu khích, tay nắm chặt muỗng cơm run người vì ức chế, cô đáp:
-Cược thì cược...!!!
''Hừ'', mục đích thành công mỹ mãn.

Thế là vụ cá cược đã diễn ra, bài thi cũng đã có điểm, nhìn bảng thông báo thứ hạng mà cô miệng há hốc, cằm muốn chạm luôn tới đất.
-TẠI SAOO??!! -Cô hét lớn với lượng âm thanh cực đại, chắc tới sao hỏa cũng nghe thấy.
Nhưng...sao có thể??, giờ thì...huhu, cô chẳng dám nghĩ tới nữa, thua rồi.

*Chủ nhật sau kì thi*

Vì thua cược, cô đã phải hẹn hò với Natsu trong miễn cưỡng, cậu bảo cô chủ nhật này đến khu giải trí và bắt đầu ngày hẹn đầu tiên.
Diện cho mình một chiếc váy xòe màu trắng tinh khôi với một bông hoa hồng trắng bên dây áo phải và thắt lưng loại đai lớn ở eo tôn lên vóc dáng hoàn hảo kia.
Còn Natsu, cậu tuy là người qúy tộc, nhưng ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo thun trắng tay dài và quần jean đen, chân đi bata trắng có cổ cao, cộng quàng khăn choàng hình vảy rồng, đeo cả kính râm, trong ngầu vô cùng làm cả tá con gái nhìn thấy phải đỗ ngã.
-Có gì mà phải làm quá lên thế!! -Vẫn vậy, mất đi cảm giác với con trai thực tại, cô quay mặt đi lầm bầm.
Nhưng Natsu nghe được, cậu cũng chẳng nói năng gì mà chỉ cười nhẹ nói:
-Đi thôi!!
Vậy là hôm đó đi cùng nhau, Natsu thừa biết Lucy không thoải mái, nhưng cậu vẫn thấy vui vì được ở cạnh cô.

Thời gian trôi qua, tình cảnh giữa hai người có khá hơn một chút, vì sự ân cần, quan tâm, chăm sóc của Natsu mà cô dần có cảm giác trở lại, nhưng vẫn chưa thể gọi là tình cảm ở mức tình yêu được, Natsu thì vẫn cứ ngày càng sủng Lucy hơn.
-Lucy, muốn ăn gì không?
-Lucy, nhớ ngủ sớm!!
-Lucy, bớt xem anime lại, cô hãy quan tâm tôi hơn đi chứ!!
-Được rồi, tôi sai, xin lỗi...!!

***

Cứ thế, khi một bông hoa tàn đi, chắc chắn sẽ lại có một bông hoa khác chớm nở, chỉ là không biết khi nào thôi, nhưng nhất định sẽ có, vì thế, đừng vội từ bỏ, hãy chăm sóc nó, hoa mới sẽ sớm nở, cũng như, đừng vội mất hy vọng, khi đến thời điểm nhất định nào đó, sẽ có người làm cho trái tim bạn ấm lại một lần nữa.

Dưới chiều hoàng hôn, hai người đứng bên cạnh nhau ngắm mặt trời lặng, Natsu nhẹ nắm lấy bàn tay của Lucy lên tiếng:
-Suốt mấy ngày qua, tôi thật sự rất hạnh phúc, nhờ cô cả đấy Lucy, dù có thể cô vẫn chưa yêu tôi đi nữa!!
Đưa mắt sang nhìn cậu, cô nhíu mày, sao tự nhiên lại...
-Nghe này Lucy, tôi sẽ quay về Luân Đôn!! -Natsu lại nói.
Nhưng khi Lucy nghe thế thì bỗng nhiên có chút hụt hẫng, nhưng cô chỉ im lặng, thấy thế, Natsu lại tiếp:
-1 năm!!
-Ể??
-Vào đúng ngày này một năm sau, nếu cô nhớ tôi quá thì hãy đến đây, lúc đấy chúng ta sẽ gặp lại...và hãy cho tôi biết đâu trả lời!!
Natsu nói xong thì mỉm cười, cậu nhẹ đặt lên trán cô một nụ hôn.
-Tạm biệt, nhớ lời hứa nhé!!
Natsu quay đi, để lại cô vẫn ở đó.
Nhìn theo bóng dáng cậu một lúc càng xa, cô cũng mỉm cười nhẹ:
-Ừm!!

1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, rồi 365 ngày....
Thời gian quả là một thứ mà con người ta không thể nào điều khiển được, sau khoảng thời gian ấy, cô nhận ra được tình cảm thật sự của mình với Natsu, hôm nay, sau một năm xa nhau, cả hai sẽ gặp lại.
Đúng như lời hứa năm xưa, cô đã đến...chỉ từ xa, cô đã có thể nhìn thấy thân ảnh thân thuộc kia, cậu đến thật sớm...
Tiến lại gần, cậu cũng cảm nhận được cô nên liền quay người lại:
-Chào!!
Cười với cậu, trên tay cô là chậu hoa hồng, là do những hạt mầm mà cậu đã tặng cho cô nảy nở, thật ra, trong một năm qua, chậu hoa đã xém chết nhiều lần, cô đã phải mời những người có kinh nghiệm đến để giữ nó sống đến tận bây giờ, ngày trước, cô không quan tâm, nhưng giờ thì...nó thật quá quan trọng với cô.
-Natsu, một năm trước, tôi đã không có câu trả lời cho cậu, nhưng giờ thì đã có, cậu vẫn còn muốn nghe chứ??! -Cô hỏi.
-Dĩ nhiên rồi!! -Trả lời một cách rất nhanh, Natsu vốn đang chờ đợi mà.
-Tôi...ưmm...cậu...sẽ không cười...nếu tôi trả lời...chứ...!! -Cô đột nhiên trở nên lúng túng, mặt đỏ ửng hơi cúi xuống vì ngượng.
-Ừm!! -Natsu gật đầu.
-Tôi...tôi...tôi yêu cậu!! -Cô ngước lên, cố nói những lời mình đã giữ trong lòng suốt một năm qua.
Nhìn cô, Natsu thấy thật nhẹ lòng khi nghe được câu nói đó, tiến lại gần, cậu ôm Lucy một cái rồi đưa hai tay xuống chậu hoa cũng như chạm vào tay cô nói:
-Vậy thì, hãy để tôi cùng cô chăm sóc chậu hoa này nhé!!
Ngước nhìn cậu, cô cười híp mắt hạnh phúc:
-Vâng!!

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro