One Short Kì 5: NỤ HÔN TÁI SINH...!!! 💞💞💞💞💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tin trên đời này có ma không?
Phải, hình như 90% con người ta đều không tin trên đời này có ma nhưng lại rất sợ ma, lạ thật nhỉ?, không tin vậy tại sao lại sợ?
Nhưng với tôi thì khác, vào một cái ngày xui xẻo, tôi đã bị một con ma ám, bạn tin không?, để tôi kể nhé, chuyện là vầy...

*Quay trở lại quá khứ cách đây 1 tuần*

Tôi là Lucy Heartfilia 18 tuổi, một tiểu thư con nhà giàu, nhưng tôi rất hòa đồng và thân thiện, tôi có khá nhiều người bạn, ai cũng qúy mến tôi cả, cho nên tôi có một cuộc sống học đường rất vui vẻ, nhưng không vì vậy mà tôi không bị ghét, vẫn có người ghét tôi mặc cho tôi chẳng làm gì họ cả, tôi ăn ở tốt mà.
Vẫn như những ngày đầu tuần khác, tôi được baba chở đến trường bằng chiếc limo sang trọng, thường thì buổi sáng tôi được đưa đi nhưng tan học thì tự về.
Bước xuống xe rồi đi vào trong, tôi thật tươi tắn trong bộ đồng phục của trường Fairy Tail, một ngôi trường danh giá nhất Magnolia này.
-Oyyy Lu -Chan!! -Từ xa, tôi nghe tiếng gọi quen thuộc của nhỏ bạn thân nhất của tôi, Levy McGarden, cô ấy có thân hình nhỏ nhắn, hiền lành và tốt bụng nên có cả ba anh chàng theo đuổi đấy, còn tôi...thì chẳng có ma nào theo cả.
Dừng chân quay đầu, tôi bờ môi cong lên một hình bán nguyệt gọi ngược lại:
-Levy - Chan!!
Levy chạy lại chỗ tôi, cô nàng mỉm cười híp mắt nói:
-Chào buổi sáng Lu - Chan!!
Phải, mở đầu ở đây tôi đều nghe câu này, dường như đã trở thành một thói quen.
-Chào buổi sáng!!
Tôi đáp lại rồi cùng với Levy đi về lớp của mình, ở lớp, tôi còn chơi thân một số người nữa như Erza, Gray, Juvia, và một bé lớp dưới là Wendy.
Đi vào lớp, mọi người chào hỏi nhau rồi đi vào chỗ ngồi, tôi tay chống cằm nhìn khung cảnh xung quanh lớp, thật nhộn nhịp làm sao, tôi ước gì mình có thể ở mãi cái khoảng khắc này.
Đang suy nghĩ vu vơ, chợt tôi đưa mắt nhìn sang Erza, có vẻ cô nàng đang chăm chú xem gì đó, có chút tò mò, hiếm khi thấy Erza quan tâm quá một vấn đề nào đó, tôi lên tiếng hỏi:
-Erza, cậu đang xem gì thế?!!
Nghe tôi hỏi, Erza liền rời mắt khỏi màn hình điện thoại ngước qua nhìn tôi trả lời:
-Tin tức!!
Hơi nghiêng đầu mặt khó hiểu, tin tức sao?
-Bộ có tin gì quan trọng lắm ư?!! -Tôi vừa hỏi vừa đứng dậy đi qua chỗ của Erza xem thử.
Thấy vậy, Erza cũng đưa tôi xem, trong tin tức mạng đang lan truyền một vụ tai nạn xe về một cậu con trai đã lái xe xuống vực thẫm cách đây 2 ngày, cảnh sát cho rằng đây là một vụ mưu sát có kế hoạch nên vẫn đang điều tra và cũng chưa xác nhận được cậu trai người chết kia là ai.
Đọc xong, tôi tự nghĩ rằng tại sao cảnh sát lại cho rằng đó là một vụ mưu sát, nhỡ đâu người lái xe đó không cẩn thận thì sao?
-Hmm...nhưng cũng đáng thương thật, mong cậu ta được siêu thoát!! -Tôi nói rồi đi ra ngoài, tôi không hiểu sao cứ có cảm giác gì đó rất lạ về cái vụ tai nạn đó mặc dù chỉ mới biết.
Đang đi đột nhiên trời xui đất khiến làm sao đấy, tôi lại bị lũ ganh ghét tôi chặn đường, mệt thật mà, mới sáng sớm để tôi yên đi chứ.
-Con kia, hôm nay bọn tao sẽ cho mày một trận!!
-Ể, sao mấy người cứ thích gây chuyện thế, tôi có làm gì mấy người đâu!! -Tôi nhăn mặt.
-Bọn tao thấy mày chướng mắt đấy, như vậy được chưa!! -Một trong số đó đáp.
-Mồ, vô lý thật!! -Tôi đáp lại một cách bất mãn, tự nhiên lại thấy tôi chướng mắt là sao?, bộ mắt mấy người này có vấn đề à?
-Khỏi nói nhiều, đi với bọn tao, nhanh!! -Chúng nắm lấy tay tôi kéo đi, trong khi tôi thì một mực chống đối.
-Không, tôi không đi đâu hết!! Nhưng dù có chống, chúng đông hơn nên tôi chống đối cũng vô dụng.
''Bịch'', chúng đưa tôi đến nhà kho của trường, ở đây phần lớn đều là đồ bị hỏng không xài được nên bị quẳng vào đây, nhiệt độ ẫm thấp, mùi rêu bốc lên khó chịu với một tiểu thư như tôi.
-Được rồi, bắt đầu trò chơi nào!! -Chúng hình như đang có âm mưu gì đó, giọng nói của chúng thật đáng sợ, tôi tự nhiên thấy ớn lạnh.
-Nè, định làm gì đó hả??!! -Tôi nhíu mày làm mặt dữ reo lên.
Nhưng tự nhiên chúng bật cười, một đứa xuất hiện với cái bao gì đó rồi rất nhanh đổ hết lên người tôi.
-Á, này, dừng lại!! -Tôi quát, là bột mì, chúng đổ bột mì khắp người tôi làm tôi trắng bệt, bộ đồng phục đẹp đẽ trên người cũng bẩn theo.
-Ahaha, nhìn mày như con ma vậy, thật xấu xí, tụi tao sẽ chụp hình mày lại và up lên diễn đàn của trường!!
Tôi đang phủi phủi người mình nghe thế thì liền dừng lại trợn mắt:
-KHÔNG ĐƯỢC, CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC LÀM THẾ??!! -Tôi giận dữ, làm gì cũng được, nhưng bôi nhọ danh dự của tôi thì tuyệt đối không được, chưa kể tôi không thể để chuyện đó ảnh hưởng đến baba được.
-Haha, phải rồi đó, mày giận dữ vậy càng tốt, nếu như có con ma nào ra chụp ảnh cùng mày chắc sẽ thú vị hơn nhiều nữa, nào nào!! -Chúng nói rồi giơ điện thoại lên chuẩn bị chụp, tôi cũng đưa hai tay lên để che đi khuôn mặt của mình, nhắm tịt mắt, nhưng đột nhiên tôi không nghe thấy tiếng chụp từ điện thoại, im lặng hẳn, thật kì lạ, tôi từ từ mở đôi mi ra, và...
-Ể??
Đám trước mặt tôi mặt mày xanh lè với cái điện thoại của nhỏ đứng trước đang bay lơ lửng, tôi cũng kinh ngạc khủng khiếp luôn chứ đùa, cái điện đang bay thế kia mà.
-C...C...CÓ MAAA!! -Cả đám đó hét toán lên trấn động cả cái nhà kho rồi chạy mất dép, chúng cũng bỏ lại một mình tôi ở đấy.
-Thật là...không phải bọn họ muốn mình xuất hiện sao??!!
''Hả'', ngơ ngác, mơ màng, hoang mang, tôi cứ nghĩ mình đang nghe lầm cái gì đó rồi thì phải.
-Nè cô!!
Lại nữa, tôi quay đầu qua lại cố tìm cái gì đó, tại sao?, tại sao nghe tiếng mà không thấy hình thế??, người tôi bỗng run run, da gà da vịt nổi hết lên, khẽ hỏi:
-A...ai vậy??
-Tôi ở đây!! -Chợt giọng nói đó trả lời lại.
-Đây là đâu mới được??!! -Giọng tôi có chút hoảng sợ, không lẽ...là nó.
Đột nhiên, một tên con trai xuất hiện bất thình lình trước mặt tôi trong khi tôi đang nhìn đi hướng khác làm tôi xém nữa chết vì đứng tim.
-Anh...anh là ai vậy??!! -Tôi lại hỏi tiếp, trước mặt tôi là một anh chàng có mái tóc màu hồng của hoa anh đào, mà khoan, trên tay anh ta là cái điện thoại bay lơ lửng lúc nãy mà, mồ hôi xuất hiện trên trán, tôi nuốt nước bọt chờ câu trả lời.
-Thì tôi là thứ mà mấy người kia muốn gọi ra để chụp hình với cô đấy!!
Chớp chớp mắt, mặt bỗng nhiên chuyển sang chế độ màu xanh, môi mấp máy, cổ họng tôi lúc này như bị ai bóp nghẹn ấy, không thốt lên được, nhưng đến khi cái thứ trước mặt tôi khẳng định một lần nữa:
-Tôi là ma!!
-ÁÁÁÁÁ, MAAAA, CỨU VỚIII!! Bản năng sinh tồn của tôi thức tỉnh, tôi la ầm lên nhưng nhà kho cửa bị đóng lúc đám kia chạy đi nên chẳng ai nghe cả.
-Này này, im cái đi, cô làm tôi điếc tai đấy!! -Con ma kia nhăn mặt hét lên, nhưng tôi vẫn la.
-Tôi không làm gì cô đâu!!
Và khi nghe câu này thì tôi thật sự mới im và hỏi ngược lại:
-Thật không?
-Ừ!! -Con ma đó đáp, xong thì tôi mới thở phào.
-Tôi là Natsu Dragneel, 19 tuổi, còn cô??! -Con ma Natsu giới thiệu.
Ngạc nhiên, trước khi trả lời, tôi ngước lên nhìn còn ma kia hỏi:
-Ma mà cũng có tên nữa à?!!
-Đó là tên lúc tôi còn sống!! -Natsu rũ mắt, hai tay khoanh trước ngực đáp.
-Hể, tôi là Lucy Heartfilia, 18 tuổi!! -Tôi nói.
Xong thì thấy Natsu nhìn mình, tôi cũng co người, dù sao anh ta cũng là ma, không thể hoàn toàn tin được.
-Sao cô lại bị chúng bắt nạt thế?!! -Natsu hỏi.
Lắc đầu, chính tôi còn không biết nữa là, nhưng rồi tôi cũng quan tâm một chút đến con ma này liền hỏi:
-Mà sao anh chết thế??!!
Nghe vậy, Natsu quay lưng lại với tôi, giọng khá buồn trả lời:
-Tôi bị người ta hại, chúng làm cách nào đó để tôi phải lao xe xuống vực!!
Hmm...cái này nghe quen quen nha, tôi đưa tay lên cằm nhớ.
-A~~, vậy tai nạn đang lan truyền hai ngày trước...??!! -Nhớ ra thì tôi reo lên.
Natsu thì gật đầu, đáp gọn:
-Ừ, tôi đấy!!
Thật buồn cho cậu, đã chết oan mà không được siêu thoát.
-Mà phải rồi, sao tôi lại thấy được anh mà mấy người thì lại không vậy??!! -Tôi thấy lạ liền hỏi.
Quay lại nhìn tôi, Natsu mỉm cười đáp:
-Tôi chỉ hiện diện trước người mà tôi muốn thôi, còn những người tôi không muốn thì họ sẽ không thể thấy được tôi!!
Gật gù như đã hiểu ý của Natsu, mà khoan, trước người anh ta muốn, vậy chẳng khác nào...
-ANH SẼ ÁM TÔI SAOOO???!! -Tôi hoảng hồn thốt lên, mặt mày hoang mang đến tột độ.
-Từ giờ mong cô giúp đỡ...!! -Natsu vẫn vui vẻ nói.

Vậy là kể từ khi đó, hình như Natsu luôn ở bên cạnh tôi 23/24, trừ những lúc ở trong WC hay tôi thay đồ thôi.
Tuy có hơi phiền và mệt mõi vì Natsu cứ lèm bèm bên tai tôi suốt, nhưng ngược lại anh rất hay bảo vệ tôi những lúc tôi cần, như hù những đứa muốn gây chuyện với tôi, giúp tôi lấy đồ, bảo vệ tôi khỏi mấy kẻ quấy rối, anh giống như vệ sĩ tàng hình của tôi vậy, cũng không tệ, nhưng mà...tôi hay than rằng, mình chẳng có ma nào theo đuổi, nhưng giờ thì thật sự có một con ma đang ám tôi, anh ta là một con ma tốt đấy, bởi vậy...tôi thật sự rất sợ.

*Trở lại hiện tại sau một tuần tôi và Natsu gặp nhau*

Sáng sớm thức dậy, tôi chuyển người sang hướng cửa sổ, ánh mặt trời ấm từ bên ngoài chiếu vào làm tôi nheo nheo đôi mắt thức dậy, bình thường, mỗi khi mở mắt, trong tầm nhìn của tôi sẽ là cái cửa sổ với tấm rèm hồng, nhưng lần này thì khác, đập vào mắt tôi sáng sớm là gương mặt điển trai trắng hồng của Natsu, trợn mắt hốt hoảng, tôi bật dậy đạp phăng Natsu khỏi giường quát:
-CON MA CHẾT TIỆT, SAO ANH DÁM NGỦ TRÊN GIƯỜNG CỦA TÔI!!
Lò mò dậy sau cú đạp của tôi, Natsu tay dụi dụi mắt trong rất đáng yêu đáp:
-Có sao đâu, tôi là ma mà, có ngủ chung cũng có làm gì được cô đâu, oaaa!!
Nói xong thì Natsu bay đi, anh ta là ma mà, bay được là chuyện bình thường, thậm chí đi xuyên tường nữa mà.
-Thật đáng ghét mà!! -Tôi ôm lấy cái gối mà Natsu đã nằm bực bội, mặt tôi chợt đỏ lên, cái tôi quan tâm, là hành động của anh ta....khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân mình, mặc dù anh ta là một con ma đã chết, nhưng vẫn có mùi hương riêng, mi mắt tôi hơi rũ xuống, anh ta và tôi là hai thế giới, không thể...
-Ê Lucy, cô còn ở đó làm gì thế?, mau sửa soạn đi học kìa!! -Natsu thù lù xuất hiện đưa cái đều xuyên qua cánh cửa làm tôi giật mình.
-Ơ...biết...biết rồi!!
Thật là, tôi vẫn chưa thể quen được cái sự xuất hiện bất ngờ của anh ta.
Leo xuống giường, tôi làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng để đi học.
Baba tôi ngồi ở giữa, tôi thì ngồi bên trái, mama tôi mất khi tôi vừa lên 7.
-Lucy, ta muốn con đi coi mắt!! -Đang ăn, baba tôi chợt lên tiếng nói một câu làm tôi xém mắc nghẹn mà chết.
-Gì cơ, coi mắt, nhưng con còn đi học mà...!! -Tôi đáp.
-Không sao, coi mắt rồi năm sau cưới cũng được!! -Baba tôi vẫn nhàn nhã vừa ăn vừa nói mà không biết cấp độ đơ của tôi đã đạt lv max.
Không chỉ thế đâu, cái con ma ngồi đối diện ngắm nhìn tôi nãy giờ cũng vậy kìa.
-Nhưng...!! -Tôi muốn từ chối, thì baba tôi lại tiếp:
-Nếu con muốn từ chối, thì hãy nói rằng con đã có bạn trai, và anh ta phải thuộc loại gia đình có của, ta không muốn con gái ta phải chịu khổ!!
-Vâng, con sẽ sớm cho baba câu trả lời!! -Tôi nghe vậy chỉ đáp nhẹ rồi liếc nhìn Natsu.
Ăn xong, hôm nay tôi xin phép được đi học một mình, trên đường đi, tôi mãi suy nghĩ về vấn đề mà baba nói nên im lặng, Natsu thì cứ cố làm trò cho tôi cười.
-Thôi nào Natsu, anh đừng phiền tôi nữa!! -Tôi khó chịu cáu lên.
Natsu thấy vậy cũng thôi, anh chỉ lẳng lặng lúc đi lúc bay bên cạnh tôi cho đến trường.
Giờ nghĩ trưa, tôi lên sân thượng và cảnh cáo Natsu không được đến gần tôi, quả thật Natsu thực hiện đúng như lời tôi nói.
Ngồi một mình nơi cao lộng gió, mái tóc màu vàng của tôi phấp phới, tôi không muốn đi xem mắt, chỉ nghĩ đến việc đấy tôi lại thấy tim mình nhói lên, tại sao? Sao lại thế?, lúc đó, tôi chỉ nghĩ đến Natsu, chẳng lẽ...tôi yêu Natsu sao?, không, không thể, anh ta đã chết, tôi vẫn đang sống, ma và người thì không thể nào có kết quả tốt, khoé mi tôi rưng rưng, nước mắt vỡ òa trào tuôn ra ngoài, tại sao lại để tôi gặp con ma chết tiệt ấy để rồi tôi...đã yêu anh ta, cắn chặt môi, cảm xúc thật không thể kiềm lại được nữa, một lần...chỉ một lần thôi...

Tối hôm đó bầu trời nhiều sao thật đẹp, tôi và Natsu đi dạo với nhau bên bờ sông, anh vẫn vậy, vẫn lải nhải đủ thứ, tôi chỉ cười cười rồi quay mặt đi chỗ khác.
-Nè Natsu!! -Chợt tôi dừng chân nhẹ gọi, Natsu phía trước cũng dừng lại nhìn tôi.
-Gì vậy?!!
-Anh có nghĩ, người và ma yêu nhau được không?!! -Tôi bất giác hỏi một câu, một câu hỏi thật vô lý.
Anh im lặng.
Tôi nhẹ nhắm mắt tiếp:
-Hãy để em nói một lần, một lần thôi, để những cảm xúc của em đến với anh!!
Mở đôi mắt màu chocolate ngước nhìn anh, tôi từ từ bước đến gần, 1 bước, 2 bước nữa, và...
-Em yêu anh, con ma ngốc Natsu!!
Nói rồi tôi nhón chân lên hôn vào môi Natsu, bờ môi anh thật lạnh, phải, đâu có gì lạ, anh là ma mà, nhưng tôi lại thấy rất ấm bên trong và hạnh phúc, vậy là đủ rồi.
Nhưng không, mọi chuyện không dừng ở đấy, người Natsu bỗng nhiên phát sáng, một ánh sáng màu vàng của nắng, như mái tóc của tôi vậy, rời Natsu ra, tôi rất kinh ngạc không hiểu gì cả:
-Natsu...anh??!!
-Cám ơn em Lucy, thời gian ở bên em anh đã rất vui và hạnh phúc, cám ơn tình yêu của em, và...!! -Natsu dần dần biến mất, anh nở một nụ cười híp mắt thốt lên câu nói cuối:
-Anh cũng rất yêu em đấy!!
Sau đó, anh hoàn toàn biến mất, tôi gục ngã, nước mắt thi nhau tuôn, có lẽ, anh đã trở về đó, nơi vĩnh hằng.

Hai năm sau

Từ khi Natsu không còn hiện diện nữa, tôi đã ít nói, trầm lặng hơn trước rất nhiều, vụ coi mắt hai năm trước tôi cũng coi qua loa rồi từ chối thẳng, bởi tôi vẫn chưa quên được Natsu, cái con ma đó.
-Lucy, hôm nay có người qua hỏi cưới con đấy!! -Baba lên tiếng.
Tôi nghe vậy thì chỉ gật đầu nhẹ một cái, có gì tôi sẽ khéo từ chối sau vậy, khi nào tôi vẫn chưa quên được Natsu, tôi sẽ không kết hôn cùng ai cả.
Và đúng như lời baba nói, người muốn cưới tôi đã đến, baba gọi tôi xuống, mặc một chiếc váy dài xòe đến tận đất màu hồng, tôi từ trên lầu đi xuống mặt ủ rủ.
-Chào em Lucy!! -Giọng người muốn cưới tôi vang lên.
Do tôi cúi mặt nên không thấy diện mạo người đó, nhưng mà, giọng nói này...khiến tôi nhớ đến...
-Anh là Natsu Dragneel, em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ??!!
Tròn mắt, tôi đang nghe lầm cái tên sao?, trên đời này có hai người với hai cái tên y hệt nhau là không lạ, nhưng giọng nói này...
Vội ngước lên, trước mắt tôi là cái con người quen thuộc ấy...
-Nat...Natsu...không...không thể...!! -Tôi không tin vào mắt mình, Natsu, người đã chết và thành một con ma giờ lại đứng trước mặt tôi như một con người.
Tiến lại gần, Natsu giải thích nhỏ với tôi:
-Là do tình yêu của em đã cứu lấy sự sống của anh một lần nữa, nhưng phải mất hai năm để quay trở thế gian này!!
Sau đó... Natsu ghé sát tai tôi thì thầm:
-Và....cuối cùng là nhờ vào...nụ hôn tái sinh tối hôm đó đấy!!
Tuy vẫn chưa hết hoang mang, nhưng bây giờ tôi biết, tôi đang vô cùng hạnh phúc .
-Nào Lucy, trả lời đi, em sẽ làm vợ anh chứ??!! -Natsu nghiêm túc lại hỏi.
Cười híp mắt, giờ thì...còn gì đáng mong đợi hơn nữa, người tôi yêu nhất đã quay trở lại rồi mà.
-Em đồng ý!!

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro