NamJoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kim Nam-Joon ]

Tôi tình cờ làm bạn thân của Kookie trong một lần giúp cậu ấy một số việc. Nói là bạn thân nhưng cậu ấy lớn hơn tôi 2 tuổi, bởi thế bỏ kính ngữ mà gọi là Kookie. Hôm trước cậu ấy dẫn tôi về kí túc xá chơi, các anh cứ nghĩ tôi là bạn gái cậu ấy. Hai đứa cứ chối đây đẩy cuối cùng các amh cũng không chọc ghẹo gì nữa.

Việc tôi có mặt ở kí túc xá của các anh không còn lạ lẫm gì nữa. Nhưng có điều tôi hay chạm mặt Nam-Joon oppa phải nói là thường xuyên. Yoongi oppa có dặn lỡ như gặp Nam-Joon thì nên cách xa 3 mét nếu không muốn bánh xe cuộc đời rẽ ngoặt. Tôi cũng nghe lời suốt một tháng chạm mặt là tránh như tránh tà. Dạo gần đây tôi không chạm mặt anh nữa, cảm giác trống vắng quá.

Tuần sau là ôn thi nên tôi cấm neo ở kí túc xá tìm người kèm hộ. Duy chỉ có English mấy anh cứ đá tôi qua Nam-Joon. Thở dài, tôi bước đến nơi anh ấy vẫn hay làm việc gõ cửa phòng.

- " Oppa , Ami đây em vào được không!? "

- " à là Ami hả, em vào đi."  anh nói vọng ra.

Tôi xiết chặt đóng sách vở đang ôm trước ngực bước vào. Toàn là mô hình của fan tặng, khẽ vuốt lòng ngực là phải bình tĩnh chỉ nhờ anh kèm môn tiếng anh thôi.

- " Em có việc gì!?  "

Anh cất tiếng hỏi nhưng không nhìn tôi, mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính chắc là anh đang viết nhạc.

- " Không biết có phiền anh lắm không nhưng mà anh kèm em môn tiếng anh được không!? "

Tôi nói nhỏ, cái cảm giác ngại ngùng này là gì chứ có phải tỏ tình đâu mất tim tôi lại đập nhanh hồi hợp đến như vậy. Không biết từ khi nào anh đã xoay mặt hướng về phía tôi nhìn chăm chú.  Cái nhìn làm tim tôi tan chảy, ngoảnh mặt về phía khác,  nếu không tôi sẽ yêu anh mất.

-" Hiện tại thì anh rất rảnh "

Anh nở nụ cười lộ rõ cái má lúm hai bên. Không được rồi hình như tôi đổ anh ấy mất rồi.

-" nào ngồi xuống đây Ami, anh sẽ dạy em học. "

Anh kéo tay tôi ngồi xuống ghế suốt buổi học diễn ra bởi sự ngượng ngùng của tôi và sự tự nhiên thoải mái của Nam-Joon oppa. Nói thật suốt buổi học tôi không nhớ gì cả thứ duy nhất trong đầu tôi hiện tại là hình ảnh của Nam-Joon.

Suốt một tuần ôn thi ngày nào tôi cũng tìm anh, cốt yếu là để ngắm nhìn anh. Ngày nào cũng nhìn ở anh có một điều gì đó cuốn hút tôi càng nhìn lâu càng khó dứt ra được. Một vẻ đẹp càng nhìn lâu càng thấm.

-" Kookie, hình như tớ yêu Nam-Joon oppa rồi. "

Tôi đang tám chuyện với Kookie qua điện thoại  nhờ cậu ấy đưa ra lời khuyên.  Nhưng hình như bên kia đầu dây có tiếng vật rơi xuống. Chắc là té giường vì sốc quá.

-" Kookie, đừng nói là cậu  vừa té xuống giường nhé!?. "
-" Đúng là tớ té giường đấy! "
-" ㅋㅋㅋㅋㅋ."
-" Ami, cậu thích anh ấy bao lâu rồi!? "
-" nữa tháng trước lúc tớ ôn thi. "
-" Mệt hai người này quá! " . Đầu dây bên kia thở dài rồi dập máy.

Hôm nay tôi đến kí túc xá cảm ơn Nam-Joon, hình như mọi người ra ngoài hết rồi. Vừa bước chân khỏi cổng kí túc xá tôi gặp các anh nhưng không thấy Nam-Joon ,chào từng người một rồi ra về.  Tôi thấy Nam-Joon đang từ ngoài bước vào.
-" Ami,  đến gặp anh sao!? "
-" Vâng, em đến cảm ơn vì anh đã kèm em môn tiếng anh. "
-" Ami, em có bận gì không theo anh một chút. "

Chưa kịp nói tiếng nào anh đã kéo tay tôi đi, tim như đánh trống trong lòng ngực. Tôi mặc kệ anh kéo tôi đi đâu miễn là tay tôi còn nằm trong tay anh.
-" Ami, có một chuyện này anh muốn nói với em! "
Anh kéo tôi vào con hẻm nhỏ, lúng túng gãi đầu nhìn tôi nói. Mắt tôi nhìn anh chờ đợi anh nói.
-" Thật ra từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã muốn là người nắm tay em, ngày nào anh cũng tìm cách chạm mặt em, nhưng mà.. Em luôn xa cách với anh.. Anh.. Anh.. "
-" Em thích anh Nam-Joon." Tôi bậc khóc chặn lời của anh, bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu tình cảm tôi dồn nén cuối cùng cũng bộc phát .
- " Anh không thích em , anh xin lỗi "
Tôi nhìn anh gương mặt đầy nước mắt quay đi thì bàn tay anh nắm chặt giữ tôi lại. Tay anh áp má tôi, một nụ hôn nhẹ rơi trên môi.
- " Nếu muốn nói phải để anh nói chứ."
Anh nhìn tôi mĩm cười, hôn lên trán tôi rồi ôm tôi vào lòng.
-" Anh yêu em Ami. "

~~
Viết ngày 08/10/2017

Vote ủng hộ bé đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro