JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 18 + -

[ Jeon JungKook ]

- Nochuuu!! Sao anh lại ăn hết bánh của em!
- Anh thích thì anh ăn thôi!
- Anh.. anh.. anh quá đáng!!!!
Kookie là bạn trai tôi, thường thì giờ này anh hay đến thăm tôi. Nói thăm cho hoa mỹ chứ chủ yếu là ăn sạch đóng bánh kẹo tôi mua. Mỗi lần làm xong bài tập quay sang chỉ còn vỏ bánh kẹo, mệt mỏi ghê.
- Trả tiền bánh lại cho em đi !
- Em keo kiệt quá! Anh là bạn trai em cơ mà!?
- Ơ.. ờ thì anh cũng phải trả tiền chứ, nuôi anh tốn lắm!
Cứ mỗi lần tôi la hét về việc anh ăn sạch sẽ bánh của tôi, thì làm mặt hối lỗi. Nói hối lỗi vậy chứ anh ấy biết rõ tôi không thể cưỡng lại nét đáng yêu từ anh được. Đồ xấu xa
- Nochu! Em ra ngoài một chút!
- Em đi đâu! Anh theo với!
Đấy cứ mỗi lần ra ngoài hay đi đâu cũng kè kè kế bên như con nít. Mỗi lần ra đường toàn kẹp cổ tôi mà lôi đi. Nhiều lần có vài chị nhện tinh xin số điện thoại anh từ tôi vì họ nghĩ tôi là em gái anh ấy, phát bực. Mà cũng đúng từ lúc quen nhau chúng tôi chỉ tới mức nắm tay, nói nắm tay vậy chứ anh bạo lực ghê lắm toàn kẹp cổ tôi mà bang ra đường.

Số khổ đứng chỉ tới ngực, nên tôi bị đè đầu cưỡi cổ bấy lâu nay. Phát bực bội.
- Ami, tay!
Tôi nghiêng đầu nhìn anh như muốn hiểu ý anh nói gì. Anh thở dài rồi nắm chặt tay tôi kéo đi. À cũng lâu rồi chưa nắm tay một cái đàng hoàng.

- 21:00pm -

Lượn lờ vài con đường cũng về tới nhà, cũng may thật vừa về tới thì trời mưa to.
- Mưa rồi, xem ra tối nay anh không về được nhỉ!?
Anh nhìn tôi mắt cười đầy ẩn ý, đầu tôi lúc này suy nghĩ tinh tinh một số chuyện. Anh không về tức là tối nay anh ngủ ở đây. Một căn nhà một nam, một nữ... Không phải chứ!?
- Em không cần lo lắng, vì em không hấp dẫn anh nổi đâu.!
Anh cười mỉa nhìn tôi, ý gì nói tôi là TV chắc! quá đáng.
Vì ở một mình, nên chăn chỉ có một cái. Tôi muốn tống anh ra phòng khách, nhưng anh vẫn nằm lì ở giường không chịu đi đã vậy còn làm bộ tội nghiệp lắm.
- Ami anh không thể ngủ mà không chăn, bên ngoài trời đang mưa lạnh lắm, em biết mà anh sợ sấm.
Haha anh mà sợ sấm ma nó tin, trong bụng không ngừng gào thét " anh là cáo, không phải thỏ nhất định là cáo ".

Cãi nhau một trận cuối cùng tôi hậm hực cho anh ngủ một bên giường. Mắt thì ngắm nhưng khó ngủ quá, xoay qua xoay lại mãi cũng không ngủ được.
Hình như có vật gì đó đang ở bên trên tôi, đệm lún xuống một khoảng.
- Ami
Khẽ mở mắt nhìn người trước mặt phát ra tiếng nói, giật cả mình. Tôi dường như được giam lỏng giữa hai cánh tay anh. Tôi ngại ngùng đẩy anh ra.
- Anh làm gì vậy, mau ngủ đi !
- Ami, tiếc quá hôm nay anh muốn ăn mặn!
- Chẳng phải anh nói em..
- A! Anh nói lúc nào nhỉ!?
Chặn luôn lời tôi chưa kịp nói ra, đồ lưu manh.
Khẽ liếm môi, anh mắt anh nhìn tôi như kềm nén. Tay anh đan lấy tay tôi, cánh môi chạm vào nhau mê hoặc đến mức tôi không muốn dứt ra .
- Ami, em có sợ không!?
- Không đâu, vì đó là anh!
Anh dịu dàng vuốt tóc tôi, cắn nhẹ vành tai làm người tôi khẽ rung. Tay anh luồn vào trong váy vuốt nhẹ lưng trần, nhanh chóng quăng chiếc váy tôi đang mặc xuống nền đất.

Tôi ngại ngùng co người lại, mắt không dám nhìn anh. Tôi dường như không mặc bất cứ thứ gì, lúng túng đến mức đỏ mặt.
- Ami, đừng lo lắng không sao đâu.
Tay anh duy chuyển đến từng nơi, đưa tôi vào cái bẫy ngọt ngào của anh. Tôi biết nhưng vẫn ngắm mắt đi theo anh cho tới sau cùng. Tiếng nấc trong cổ họng tôi bọc phát, mắt long lanh nhìn anh.
- Khẽ thôi chứ, mèo nhỏ.
Miệng nở nụ cười tay anh đặt lên môi tôi ra dấu im lặng. Nhưng dường như điều đó là không thể, một dấu hôn đỏ ửng trên ngực tôi là anh lưu dấu lại. Tôi hoàn toàn rơi vào bẫy, rơi vào lòng bàn tay của anh. Sẽ không có bất kì hối tiếc nào nữa.

Khẽ thở gấp, tôi bấu víu lấy anh. Người tôi ướt đẫm vì mồ hôi. Hôn nhẹ lên môi, anh siết chặt lấy tay tôi. Đồ bạo lực eo và cổ tay tôi đỏ ửng mất đi cảm giác.
- Ami, anh yêu em!

Tỉnh dậy, tôi thấy anh đang ôm tôi ngủ khẽ cựa mình làm anh thức giấc.
- Ami, em yên nào .
- Không được, em thấy không thoải mái.

Hình như nhận ra được không khí xung quang khác lạ, tôi lấm lét anh.
- A! Xem ra phải dạy lại con mèo nhỏ này rồi!
Ánh mắt phủ sương, liếm môi rồi vật tôi dưới thân anh.
- Anh... anh.. anh không phải là thỏ sao!?
- Em nhầm rồi anh là cáo!

Bên ngoài trời vẫn mưa, bên trong phòng người vẫn...
Đêm thật là dài !

~~~
Viết ngày 10/10/2017

Lại là vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro