Suga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Min Yoongi ]

Tính ra chúng tôi cách nhau gần 7 tuổi, nên lúc nào anh cũng nói tôi bé chẳng chịu cho tôi cơ hội. Thật sự thì tôi rất thích anh, cứ mỗi lần muốn nói ra thì anh lại lãng tránh. Anh là kiểu người nội tâm đời sống khép kín, nên việc bước vào tim anh quá khó khăn.
- Yoongi, trễ rồi anh ngủ đi!
- Em không cần lo, ngủ sớm đi tạm biệt!

Những lần nói chuyện qua điện thoại chỉ vỏn vẹn vài ba câu rồi anh dập máy. Cũng có nhiều lần tôi muốn buông bỏ vì mọi cố gắng của tôi hình như là con số 0 .

Hôm nay anh ấy sang thăm tôi, có bảo là thèm cơm nhà nấu vì lâu rồi chưa ăn cho dù ở kí túc xá cũng không ai có thời gian nấu. Sáng sớm tôi đã đi chợ mua mọi thứ về, chắc anh muốn thư giãn nên tạm gác mọi công việc của hôm nay lại.

8h sáng anh ấy đã đứng trước cửa nhà, bộ quần áo màu đen làm nổi bậc làn da trắng của anh khiến tôi khá ghen tỵ. Có lẽ anh khá trung thành với màu đen, vì trước nay rất hiếm khi anh mặc quần áo thường ngày có màu sắc.
- Vẫn còn sớm, đi dạo một chút!
- Vâng!

Đi bên cạnh anh tim tôi đập liên tục, lén nhìn anh gương mặt ấy lúc nào cũng điềm tĩnh tôi ước gì anh có thể nở nụ cười với tôi. Chúng tôi cứ giữ im lặng đi từ nơi này sang nơi khác. Quá khó để tôi bắt chuyện với anh vì trước giờ anh là người rất ít khi nói chuyện. Thở dài, tôi không hiểu tại sao lại thích anh tình cảm đơn phương này chắc chẳng bao giờ được đáp trả.
- Em lạnh à!?

Khăn choàng cổ của anh được quàng cẩn thận lên cổ tôi. Ấm quá, vẫn còn hơi ấm của anh mùi thơm thanh mát như trà vậy.

Về tới nhà cũng đã gần giờ cơm trưa, vẫn còn kịp để chuẩn bị.
- Yoongi, anh ngồi đây đi em sẽ nấu xong bữa trưa ngay!
- Ừ !

Luôn là vậy, ít ra anh còn trả lời tôi. Chẳng biết tình cảm đơn phương này đi được tới đâu. Anh ấy biết tôi thích anh đến điên cuồng nhưng không lần nào tôi nói ra được. Vì điều gì chứ!?

Bữa cơm diễn ra bình thường, lặng lẽ chúng tôi vẫn không nói với nhau câu nào.

- Ami, em đừng thích tôi nữa!
Khẽ khựng lại, giữ chặt bát trong tay không cho rơi vỡ. Tim tôi nhói lên, khó thở quá cố kiềm nén nước mắt.. nhưng tại tôi lại không làm được nước mắt cứ chảy dài trên má tiếng nấc trong cổ họng khiến tôi nghẹn đi không nói thành tiếng. Tôi đã biết trước sau gì ngày này cũng sẽ tới.. chỉ là tôi đã quá ảo tưởng rằng anh sẽ đáp lại tình cảm của tôi.
- Em biết rồi!

Cố phát ra tiếng, nhưng ... dù đã nói như thế sao tôi lại đau lòng đến như vậy. Bị từ chối khi chưa mở lời. Rửa sạch tay, lau sạch đi nước mắt cố gắng nở nụ cười cho dù nó gượng gạo đi chăng nữa.
- Em bị từ chối rồi nhỉ!?

Miệng thì cười, nước mắt vẫn cứ rơi trên má. Anh nhìn tôi không nói gì. Không gian xung quanh im lặng đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe được tiếng lá rơi phía bên ngoài khung cửa sổ.
- Xin lỗi Ami!

Anh lau đi nước mắt trên má tôi. Ngập ngừng nói.
- Nếu có thể.. Thì em hãy yêu tôi đi!

Kinh ngạc, cảm xúc như vỡ oà tôi khóc to hơn nữa. Nhào vào lòng anh liên tục gật đầu.
- Tôi không giỏi trong mấy chuyện này nên.. tôi phải suy nghĩ rất nhiều.. Xin lỗi đã để em phải chờ!

Tôi không nhìn thấy được vẻ mặt của anh, chắc là đang đỏ mặt. Anh ôm tôi siết chặt
- Đừng nhìn tôi.. ít ra là lúc này để tôi ôm em!

Vùi mặt vào lòng ngực anh, rất ấm áp. Không biết do mùi hương nơi anh hay do tôi khóc đến kiệt sức làm tôi thiếp đi.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình đang gối đầu trên đùi anh chiếc áo khoát được phủ trên người tôi. Mùi trà thật dễ chịu, khẽ ngẩn đầu anh ấy đang nhìn tôi cười. Một nụ cười bấy lâu nay tôi ao ước, nụ cười ấy chỉ dành cho tôi..
- Ami, chào buổi tối!

Phía bên ngoài những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đen, trên bàn chiếc điện thoại lưu giữ hình ảnh một cô gái yên giấc trên đùi một chàng trai đang nở nụ cười dịu dàng . Khung cảnh bình yên đến dễ chịu.....

~~~~~
Viết ngày 11/10/2017

Vote vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro