Đoản 1 : Thật dễ dàng để làm đại tẩu (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai hôm kể từ khi Lữ Hạ Y nghỉ việc, công việc phục vụ chẳng giúp cô có cuộc sống tốt hơn, mà còn khiến Hạ Y bế tắc nhiều hơn. Tối đó cô quyết đến quán ăn mình từng làm để nhận lương, khi đến rồi lại bị đuổi khéo về vì hiện tại họ chưa tính lương. Hạ Y tức giận ngồi tại đó suốt hai tiếng, bà chủ liền xua đi.

"Này, ngồi đây mãi không chán à, cho dù cô có ngồi đến mai thì tôi không tính lương đâu. Tự ý nghỉ ngang vậy ai mà tính lương, tôi còn chưa đồng ý chuyện cô nghỉ đấy"

Hạ Y nói chuyện với thái độ vô cùng bình thản.

"Thế thì cứ việc thong thả mà bán hàng, bà không tính lương thì tôi kiện bà, lạm dụng sức lao động của người khác. Cho pháp luật trừng trị bà"

Bà chủ quán nghe vậy không hề run sợ, lại còn đắc ý trêu ghẹo Hạ Y.

"Ôi, tôi xin cô đừng làm thế.... Hừ, cô nghĩ tôi sẽ nói vậy à, cứ việc kiện đi vì chúng ta đâu có ký hợp đồng làm việc. Giữa một người kinh doanh lâu và một cô gái không biết thế nào lại đòi kiện. Cứ kiện đi tôi chờ"

Đúng là lúc trước không có ký hợp đồng gì cả vì quán ăn của bà ấy không lớn lắm. Cô chỉ đưa lý lịch cho bà chủ xem rồi vào làm chứ không hề có hợp đồng gì cả. Hạ Y đứng lên, trong lòng đầy bão tố nhưng chẳng thể làm được gì, đàng hạ giọng với bà ta rồi về

"Vậy...hai ba hôm nữa tôi đến lấy lương, bà phải tính lương cho tôi đấy"

"Không hứa"

Hạ Y quay lưng, kéo dây áo khoác lên đến cổ, lòng thầm rủa bà ấy làm ăn không được. Thế là hôm nay lại ăn đỡ mấy gói mì với lương khô. Trên đường về nhà rất xa, phải đi đường ngoài nhưng Hạ Y muốn đi đường tắt hơn. Đang đi bộ dọc công viên thì cô vào con hẻm bên trên, ra khỏi con hẻm là đường lớn chút nhưng vắng người, lâu lâu chỉ hai ba chiếc xe hơi hay taxi chạy ngang, quanh đấy cũng chẳng có ai bán hàng. Cô lầm bầm vì hôm nay lạnh hơn mọi hôm.

"Sao hôm nay lại lạnh thế này... Phù.."

Vừa đi ngang hai người con trai đứng bên đường thì cô có cảm giác như ai đó theo sau lưng, khi quay nhẹ đầu lại thì đúng như Hạ Y đoán, hai người đó bám theo cô từ nãy giờ, cô đi mỗi lúc một nhanh nhưng rồi bị hai người đó chạy lên trước mặt chặn đường. Dùng lời lẽ đáng sợ để hăm dọa cô gái nhỏ đi một mình.

"Nè, có bao nhiêu đưa hết ra đây, bọn này sẽ tha cho. Nếu không thì cô không thể thấy mặt trời đâu"

Vừa nghe cũng đủ biết cướp, Hạ Y cố lãng đi.

"Hai người nói gì vậy? Bây giờ đang lả tối thì làm sao thấy được mặt trời a"

Tên kia rút trong túi áo con dao bấm nhỏ đưa lên trước mặt.

" Bớt giả điên đi, bọn này không dễ chọc đâu, đưa hết tiền đây"

Hôm nay đã xác định về nhà ăn mì gói rồi, lại còn bị cướp. Vừa bực vừa sợ, cô đành rút hai tay trong túi áo khoác ra và xòe

"Hai anh có tiền không, bố thí cho tôi một ít, xem như hai người hôm nay ' nghỉ làm ' để từ thiện đi. Tôi bị người ta quỵt tiền, bây giờ bị mấy anh cướp nữa"

Tên cầm dao bấm thật sự hết kiên nhẫn rồi ,hắn nhăn mặt khó chịu đưa tay lên hù cô như muốn đánh.

"Muốn chết à? Bọn này đang cướp đấy, mày có nhiêu tiền đưa đây, đừng nói nhiều"

Cô khóc thét lên, thật sự quá đáng mà.

"Tôi không có tiền a... Bớ người ta, cướp thân"

Nhanh tay xô một tên rồi tẩu thoát, vừa chạy vừa la "Cướp thân". Hai người họ đuổi theo lại cùng hét.

"Nè, bọn tao không cướp thân, chỉ cướp tiền... Không cướp thân"

Thật là cái tình huống gì đây, người dân quanh đó họ nhìn qua khe cửa hay cửa sổ, không dám bước ra giúp đỡ cô gái tội nghiệp này. Chợt thấy phía trước có một người con trai đang đứng bấm điện thoại, thấy có người cô liền kêu cứu, vừa chạy vừa la thì mất rất nhiều sức. Cứ nghĩ mình đứt hơi nhưng cuối cùng cũng đến, cô vội nắm chặt tay người đó, thở hồng hộc rồi nói.

"Cứu...cướp.. Họ cướp...thân"

Anh ta nhìn về phía tay cô chỉ thì thấy hai người kia đuổi theo sắp đến rồi. Không nói gì nhiều, liền ẵm cô lên rồi chạy đến quán nước phía trên kia, khi thả cô xuống anh mới bắt đầu hỏi chuyện.

"Bị họ cướp thân à? "

Vì quá mệt nên Hạ Y chỉ gật đầu. Anh nhìn cô rồi tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Kì vậy? Bình thường cướp ở đây họ chỉ lấy tiền.."

Cô hơi giật mình vì nghe câu đó, y như rằng đây là địa bàn của hai tên đó vậy. Nghe cô kể khổ xong thì anh hỏi tên cô, theo phép lịch sự thì anh cũng giới thiệu

"Tôi tên Mã Phỉ Dực, cứ gọi tôi là Dực. Những người khác gọi là A Phỉ"

"Tên thật lạ a, hình như anh không phải người ở đây ..."

Anh ta gật đầu, đúng là Phỉ Dực không phải người ở khu này.

"Thế tại sao anh lại biết rõ hai người họ ở đây ngày nào cũng cướp?"

Anh nắm tay chặt tay cô rồi cười nhếch mép, lại gần tai Hạ Y rồi thì thầm.

"Biết chứ, vì tôi là đầu sỏ mà"

Hạ Y cười lớn ,lại còn vỗ vào vai anh ta.

"Haha, soái ca à, anh bớt đùa đi. Không vui đâu"

"Mã Phỉ Dực tôi đó giờ chưa từng nói đùa, để tôi cho cô xem"

Anh lấy trong túi quần chiếc điện thoại rồi nhanh bấm số cho ai đó, anh chỉ nói ngắn gọn để kêu hai tên kia vào. Chốc lát hai tên cướp khi nãy đi vào quán nước, nhìn anh rồi cúi đầu.

"Đại...đại ca"

Anh quay ra phía sau mình rồi nhìn mấy người bán trong quán nước, anh ngoắc tay, họ cũng đến cúi chào anh. Họ cũng gọi đại ca. Xong rồi, lần này Hạ Y tiêu thật rồi, tự chui vào hang cọp rồi, bỗng nhiên chân cô cứng đờ không thể nhấc nổi. Xung quanh toàn đồng bọn của anh ta, kiếp này coi như bỏ. Vừa tính nhắm chặt đôi mắt mình để mặc số phận định sẵn, nhưng chợt nhớ rồi nói lớn.

"A. Các anh là giang hồ? Vậy đi đòi tiền giúp tôi đi, tôi sẽ chia một nửa"

Phỉ Dực gác chân lên bàn rồi cười khẩy, lần đầu tiên lại có người giao kèo kì lạ như cô.

"Là cái quán cô kể à? Tôi không cần chia, nhưng tôi muốn đổi điều kiện, cô buộc phải đồng ý"

Hạ Y cũng không dám nhờ nữa, nhưng người ta là giang hồ thì cô làm sao rút lại lời nói được. Trong lúc đang phân vân thì miệng cô nói lớn.

"Đồng ý "

Phỉ Dực cười phá lên rồi vuốt tóc mình ra phía sau, một bên chân mày hơi nhướn lên, đôi mắt anh liếc hờ hững rồi nhìn cô, đôi môi mỏng của anh vừa được chiếc lưỡi của mình đưa ra liếm nhẹ xung quanh.

"Chả là chỗ tôi thiếu nhân viên nữ và tôi muốn cô vào làm."

Cô đỡ căng thẳng hơn lúc nãy, cười rồi thở phào, nhưng trong lòng không yên, nhỡ anh ta đưa cô đi làm công việc bậy bạ gì đó thì toi.

"Công việc gì a, chứ đi cướp thì tôi không biết nhé"

"Tôi đâu bảo cô đi cướp, công việc cực kì đơn giản, chỉ cần ở cạnh tôi hai mươi bốn trên hai mươi bốn, trừ những lúc tôi ' bận ', tôi kêu gì thì làm đó"

Đầu óc cô suy nghĩ những điều khá đơn giản chứ không nghĩ những chuyện sâu xa khác, được công việc mới thì phải hỏi lương như thế nào, nghe có vẻ đơn giản và thoải mái

"Vậy lương tháng tính sao"

"Hai hoặc ba ngàn vạn mỗi tháng, mỗi ngày sẽ được tiền tiêu xài nếu muốn "

Bí bách quá rồi, bây giờ không còn việc nào phù hợp với cô nữa nên cô chịu thôi, vì khi nãy nói đồng ý rồi còn gì. Anh và đồng bọn cùng cô kéo đến quán của bà chủ cũ của Hạ Y.

---CÒN TIẾP---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro