Đoản 2 : Ngàn đời yêu em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tử Điền và Vũ Hiểu Phù yêu nhau sáu năm. Cô hiện là phó giám đốc, còn anh giữ chức trưởng phòng quản lý nhân sự. Vì công việc tất bật nên họ chưa thể tiến tới hôn nhân và hiện đang sống chung với nhau như vợ chồng. Công việc của phó tổng khiến cô áp lực về tinh thần lẫn thể chất. Có những hôm nhân viên đều về hết còn cô thì phải tăng ca.

Vũ Hiểu Phù nhìn lên đồng hồ rồi vươn vai mệt mỏi, cuối cùng cũng sắp đến giờ về. Thư ký Lục An đem sấp tài liệu vào

"Vũ tổng, thủ tịch nhờ chị đóng dấu tất cả văn bản này trong hôm nay ạ."

Cô mệt mỏi nhìn sấp tài liệu, cố gắng mỉm cười

"Em để đấy đi"

"Dạ"

Lục An đặt tài liệu trên bàn rồi ra ngoài. Vài phút sau Lục An đem tách cà phê vào

"Vũ tổng, chị uống tí đi, em thấy chị có vẻ mệt mỏi "

Vũ Hiểu Phù cầm lấy tách cà phê và nhấp một ít.

"Cảm ơn thư ký Lục. Em về đi, đến giờ rồi. Cả ngày vất vả cho em rồi"

Lục An mỉm cười rồi cúi đi về. Ánh nắng chìu vàng hoe chiếu vào căn phòng làm việc của Hiểu Phù. Chiếc điện thoại cô reo lên, là Tử Điền. Hiểu Phù đang rất mệt mỏi, dù muốn dịu dàng cũng không thể gắng nổi nữa

"Em nghe đây"

= Em chưa về sao? Tăng ca? =

Cô bắt đầu khó chịu.

" Thấy tôi chưa về là biết rồi, sao phải hỏi vậy? Anh cúp máy đi, tôi tranh thủ ký mấy tài liệu văn bản rồi về đến"

Giọng nói bên kia buồn đi, có lẽ anh không tâm lý quá, lại hỏi câu dư thừa đến mức vậy.

= Ò, mà em muốn ăn gì. Anh sẽ làm rồi lát em về ăn=

"Không muốn, anh tắt máy để tôi tập trung... "

=Anh...xin lỗi, đã phiền em rồi=

Hiểu Phù nhanh chóng tắt máy, nghĩ lại thì đã quá đáng với anh. Hiểu Phù cần học lại cách kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Tối khuya Hiểu Phù về thì thấy anh vẫn ngồi bên bàn ăn chờ. Tử Điền vui mừng bật dậy

"A, em về rồi"

Thấy anh không giận, cô buồn vô cùng. Rồi chạy đến ôm Tử Điền òa khóc như một đứa trẻ

"Em xin lỗi, Điền Điền. Đáng lẽ em không nên nóng tính với anh."

"Thôi nín đi, anh không giận đâu"

Anh ôm Hiểu Phù rồi xoa đầu. Những lúc này mới thấy cô vẫn là một đứa trẻ. Đột nhiên Hiểu Phù nói đến chuyện...

"Điền Điền, sau này đừng bỏ rơi em. Em sẽ đổi tính, không nổi nóng với anh nữa"

"Ngốc này, nói gì vậy. Dù như thê nào thì em vẫn là tiểu Phù Phù của anh. Anh không bỏ rơi em đâu"

---------------

Dần dần Hiểu Phù không có nhiều thời gian cho tình yêu. Công việc quá nhiều, hơn một nửa nhân viên phải ở lại tăng ca đến tối. Công ty cũng đã tuyển thêm vài nhân viên mới vào tháng trước. Tôn Hạ Y là nhân viên mới tài năng và rất có năng lực. Cô gái trẻ này làm việc trong phòng quản lý nhân sự và làm gần bàn với Tử Điền. Trong công ty có rất nhiều cô gái để ý đến Tử Điền nhưng dần họ biết Vũ tổng và anh yêu nhau đã lâu nên cũng không xía vào nữa. Mỗi ngày mỗi giờ cô ta đều làm việc khiến cho Tử Điền chú ý đến mình nhưng đều vô dụng. Tôn Hạ Y xinh đẹp và vô sỉ, các nhân viên nữ khác cố tình truyền tai nhau về chuyện tình "Lục Vũ" để Hạ Y rút lui. Nhưng mỗi ngày Hạ Y đều cố gắng hơn trong việc gạ gẫm Tử Điền. Cô ta mặc chiếc áo sơ mi mất hai cúc phía trên. Để lộ bầu ngực to tròn và gợi cảm, biết bao nhiêu đồng nghiệp nam không thể tập trung nổi. Hạ Y đem tài liệu đến bàn Tử Điền, cố tình hơi cúi người và nhích lại gần. Son môi màu đỏ sậm giúp cô ta quyến rũ hơn. Tử Điền mỗi lúc một thân và giúp đỡ nhiều cho Hạ Y, nhưng anh ta không thèm ngó mắt nhìn cặp đào mọng ấy dù chỉ một lần.

"Tử Điền... "

"Sao?"

Hạ Y che miệng cười

"Không, em chỉ vô tình gọi anh như thế. Anh không trách em sao?"

Tử Điền nhìn vào màn hình máy tính và các ngón tay liên tục di chuyển rồi nhấn xuống các phím chữ.

"Không, dù gì tôi cũng xem Tôn tiểu thư như em gái.. "

Tôn Hạ Y lộ vẻ buồn rồi bàn tay chạm vào tay anh.

"Anh đừng gọi là tiểu thư Tôn. Nghe xa lạ quá, anh gọi tiểu Y hoặc Y Y"

"..."

"Hưm ~. Hạ Hạ hay tiểu Hạ cũng được mà anh."

Anh ừ cho qua rồi tiếp tục tập trung. Hạ Y áp a ấp úng tiếp chuyện

"Ừm.. Tử Điền, tan ca... Anh có thể đi uống bia với em không? Hôm nay em có chút chuyện không vui."

"Hôm nay vợ tôi không tăng ca nên tôi phải tranh thủ về và dành thời gian cho cô ấy"

"Chỉ hôm nay thôi, ngày mai chị ấy cũng đâu có tăng ca. Nhaaa"

Cô ta kéo dài âm cuối, nhõng nhẽo khiến cho người ta phát nghén.

"Được"

"Yay, tốt quá. Em sẽ chờ anh"

Để tránh việc Hiểu Phù phải gọi cho Tử Điền, Hạ Y đã dùng kế sách của tiểu nhân. Lấy điện thoại của anh tắt nguồn và bỏ vào túi xách của mình. Cuối giờ anh ta mãi tìm điện thoại, Hạ Y chạy đến khoác tay anh lôi đi. Cô ta cứ cố tình cạ ngực mình vào tay anh và kéo đi. Cả hai cùng đến quán bia và uống vài lon. Cô ta bắt đầu khóc lóc rồi giả vờ say.Tử Điền cứ lo lắng về chiếc điện thoại.

"Hử? Anh sao vậy? Em đã nói rồi, lát nữa về thì em với anh cùng tìm. Em nghĩ nó chỉ ở trong văn phòng"

"Ừ, em uống ít thôi. Buồn chuyện gì thì cũng không thể phá hoại bản thân như vậy"

Cô ta di chuyển qua ngồi cạnh anh rồi tựa đầu vào vai.

"A~ thật thoải mái, xin hãy cho em dựa một chút."

Nghĩ rằng cô đã quá chuyên tâm trong công việc nên đã mệt mỏi. Anh cũng chẳng trách nhất gì một kẻ say. Không biết Hiểu Phù đang làm gì, có lẽ ở nhà cô đã ngủ rồi. Nhưng trong khi đó, Hiểu Phù sốt ruột gọi cho Tử Điền mãi không được, gửi mail cũng không thành. Chẳng biết liên lạc như thê nào đàng ngồi ở phòng khách chờ.

"Anh đang ở đâu? Điền Điền..."

Hơn mười một giờ đêm, Hạ Y đã ngủ say. Anh không thể bỏ mặc một cô gái tại quán nhậu như vậy, đánh thức cũng không thể dậy nổi. Sựt nhớ trong sô yếu lý lịch của Hạ Y, có ghi địa chỉ nhà gần đây. Gần nửa tiếng đồng hồ mới về đến nhà cô. Tử Điền đưa Hạ Y vào phòng, chuẩn bị về thì cô ta nắm lấy tay anh, mắt mở to như trăng rằm.

"Điền à. Em yêu anh"

Tử Điền gỡ tay Hạ Y ra, lạnh giọng

"Bỏ ra đi, tôi có vợ rồi. Cô ấy đang chờ tôi ở nhà. Đã quá lâu rồi"

Tử Điền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, cô ta lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại của anh.

"Điền à. Điện thoại anh sao lịa trong giỏ xách của em vậy?"

Anh quay lại nhìn một lúc thì nhận ra đó là điện thoại của mình. Anh giật lại rồi mở lên, cô ta đã tắt nguồn. Không gian yên tĩnh được một lúc thì chiếc điện thoại mở lên, anh nhìn vào và rất bực. Hơn bốn mươi cuộc gọi, gần mười lăm tin nhắn, tất cả đều của Hiểu Phù. Hạ Y nhanh chóng tỏ ra vô tội và không hề biết gì đến điện thoại của anh.

"Sao lại... Điện thoại của anh. Vậy là đã có ai đó chơi khăm em rồi...hức... Điền, anh đừng hiểu lầm... Không phải em huhu"

Thấy biểu cảm của Hạ Y như vậy anh không thể trách được.

"Được rồi, bây giờ im lặng để tôi gọi cho Hiểu Phù "

Anh xoay người bấm điện thoại gọi cho Hiểu Phù.

= Sao anh chưa về? Có biết em lo lắm không? =

"Anh xin lỗi em, anh đi uống chút bia với bạn cũ thời cuối cấp hai. Anh về ngay"

___Còn tiếp___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro