Đoản 2 : Ngàn đời yêu em (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi em, anh đi uống chút bia với bạn cũ thời cuối cấp hai. Anh về ngay"

Lúc này Hạ Y nhếch mép cười, rồi nũng nịu

"A~~ Điền à. Anh đã hứa với người ta ở đây đến sáng mà... Thất hứa thì không phải là quân tử đâu ahhh"

" Cô "

=Tôn Hạ Y? Anh ở với cô ta sao?=

Anh cuống quýt và tức giận, quát mắng Hạ Y

"Trơ trẽn, tôi bảo cô im lặng kia mà"

"Huhu. Lúc nãy còn ôn nhu, vậy mà bây giờ đã lớn tiếng với người ta như vậy. Thật là đau lòng... Hức"

= Anh đã làm chuyện gì vậy hả? Tử Điền? Đưa tôi địa chỉ =

"Tiểu Phù, anh về ngay. Khuya rồi em đừng ra đường, sẽ nguy hiểm lắm"

Hiểu Phù tắt máy trước rồi gọi cho Lục An lấy địa chỉ của Hạ Y. Rất nhanh đã đạt được mục đích và cô ra ngoài bắt xe đến tại nhà Hạ Y. Vừa đến thì đã thấy Tử Điền cùng Hạ Y quấn lấy nhau ngoài cửa. Hạ Y đã thấy Vũ Hiểu Phù nhưng cố tình ôm tay Tử Điền chặt hơn. Cảnh tượng sốc đến mức đôi chân cô không thể đứng vững nữa. Tim đập mạnh liên hồi và như muốn xảy xổ ra khỏi lồng ngực. Nước mắt Hiểu Phù rơi lã chã trong vô thức, rồi nấc lên từng hồi. Hạ Y thấy vậy liền châm vài câu đả kích

"Yoo, Vũ tổng đây sao? Nhìn cô có vẻ mềm yếu quá. Cô cũng thật cứng di động, Tử Điền đã bảo ở nhà nhưng khi không lại lết đến tận nhà tôi như thế. Thảo nào Tử Điền bảo chán ghét cô"

Tử Điền chưa đẩy Hạ Y thì Hiểu Phù lao đến đánh cô ta, vơ lấy cây dù gần cửa rồi đập vào đầu Hạ Y.

"Con khốn, con hồ yêu đáng chết. Hôm nay tai sẽ giết mày.. Á aaaa"

Hàng xóm bắt đầu mở cửa sổ ra nhìn, Tử Điền kéo Hiểu Phù ra. Thật sự Hạ Y lúc này đã rất thảm hại, trên toàn khuôn mặt cô ta đều có chút máu và trầy xước cho đến bầm giập. Hạ Y không hề phản kháng lại, cô ta khóc thảm thiết và ôm lấy Tử Điền. Lần đầu anh thấy Hiểu Phù là người như vậy.

"Điên sao Vũ Hiểu Phù? Em làm như vậy sẽ giết chết Hạ Y "

"Là tôi muốn cô ta chết, cả anh... Tra nam"

Suốt sáu năm qua, đây là lần đầu tiên Hiểu Phù mở miệng mắng Tử Điền là "TRA NAM". Anh tiến tới đẩy bên vai cô.

"Tại sao cô lúc nào cũng như vậy? Không thể tìm lý do rằng nó như thế nào. Con người nóng nảy. Tôi thật sự không thể chịu nổi nữa, chia tay đi"

Câu nói chia tay này như ngàn nhát dao đâm vào tim Hiểu Phù, cô như không tin được những lời mình vừa nghe.

"Anh nói gì? Anh bị cô ta hút sinh khí đến dại rồi sao ? Tử Điền anh nói đi. Anh yêu cô ta lắm sao?"

"Phải"

Chính Hạ Y cũng không thể ngờ rằng kế hoạch chia cắt hai người họ thành công đến mỹ mãn. Tử Điền như một người khác trước mặt Hiểu Phù.

"Phải, tôi yêu cô ấy, tôi yêu Hạ Y. Thì sao?"

"Cô ta.. Có gì tốt chứ? "

Tử Điền quàng vai qua Hạ Y và ôm chặt lấy cô ta.

"Hạ Y.. À không, Y Y là người dịu dàng, biết lắng nghe. Chẳng lúc nào phải nổi nóng lớn tiếng với tôi. Từ giờ.... Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc. Còn em... Tôi và em đã kết thúc "

Hiểu Phù hét lên, bịt tai và không muốn chấp nhận sự thật. Hiểu Phù đã cố gắng lắm rồi.

"Trước kia...anh hứa sẽ không bỏ rơi em mà.. Tử Điền..."

"Sì, đừng có mà gọi tên tôi như vậy. Em không còn xứng nữa, trong lúc chúng ta yêu nhau. Đã có quá nhiều tin đồn và bàn tán về tôi, nói rằng chúng ta yêu nhau vì trục lợi. Còn em thì lúc nào cũng khó chịu lớn tiếng với tôi, cáu gắt. Tôi không muốn tiếp tục nữa. Em về đi, ngày mai tôi sẽ qua dọn đồ đạc của tôi"

Anh nói rồi thì bảo Hạ Y đóng cửa và cùng nhau đến bệnh viện để rửa vết thương, bỏ mặc Hiểu Phù đứng như trời trồng. Anh đón xe rồi cả hai cùng lên, đi được một đoạn anh quay đầu lại nhìn. Hạ Y ôm anh

"Anh đừng bận tâm đến cô ta nữa, chẳng phải anh không chịu được con chằn cái ấy sao? Anh còn lưu luyến thì cứ về với cô ấy. Còn em sẽ tự đi một mình. "

Hạ Y với nhẹ lên thì thầm vào tai anh

"Nếu anh bỏ rơi em, thì ngày mai cả công ty sẽ biết chuyện em với anh ở với nhau"

Không còn cách nào khác anh đành phải quên đi Hiểu Phù, thời gian qua đã quá đủ.

Anh thẩn thờ ngồi ở phòng chờ trong cấp cứu, vô thức bấm gọi Hiểu Phù, rất nhanh bên kia đã nghe máy nhưng cô không lên tiếng.

"Vũ Hiểu Phù, có lẽ đây là lần cuối cùng anh gọi tên em và là lần cuối cùng anh điện thoại cho em... Anh xin lỗi, anh đã không đủ kiên nhẫn chờ em thay đổi. Bây giờ anh không thể yêu em nữa. Sau này, không có anh thì báo thức trên điện thoại sẽ thay anh gọi em, nhớ đừng ngủ nướng. Nhớ ăn sáng đầy đủ và đừng tăng ca nữa. Dù có đi đâu cũng phải cẩn thận, từ giờ em đừng thay đổi vì ai cả. Em đừng thức khuya quá, nếu tối em bị mất ngủ thì đừng dùng thước an thần mà hãy bật nhạc và thư giãn một lúc. Em hãy cố quên anh đi, nhé? Và tìm một hạnh phúc mới. Có lẽ người mới sẽ cho em một gia đình trọn vẹn và xứng với em. Còn riêng anh, anh sẽ không thuộc về ai cả. Anh không thuộc về em, không thuộc về cô ta và không thuộc về thế giới này. Hãy cho anh lần cuối được nói yêu em, Vũ tổng. Hiểu Phù... Hay là tiểu Phù nhỉ? Tiểu Phù à, anh yêu em. Anh rất rất yêu em. "

Suốt cuộc nói chuyện, Hiểu Phù đã khóc rất nhiều. Cô đã cố nén lại không cho thành tiếng nhưng những tiếng nấc nhẹ làm anh nghe thấy.

"Ngốc à, đừng khóc nữa. Đừng khóc vì một thằng như anh. Ngày mai em được thoải mái sống tự do, không bị anh réo dậy. Không bị anh ngắt eo hay cưỡng hôn. Sau cuộc trò chuyện này chúng ta đừng liên lạc nữa. Đừng lo lắng cho anh nhé. Anh cũng sẽ sống cuộc sống mới, có lẽ ở nơi nào đó mà chúng ta không có kỉ niệm và không thể thấy nhau. Tạm biệt, ngốc. Anh yêu em."

Lời cuối cùng anh vẫn nói yêu. Anh cúp máy vội rồi lau đi những giọt nước mắt kia. Nhìn vào khoảng không phía xa và anh gọi cho Hạ Y.

=Anh chờ một lát, bác sĩ đang kê thuốc cho em=

"Anh, anh ra ngoài một lát. Tạm biệt "

=Chắc trong bệnh viện ngộp quá à anh? Vậy khi nào xong em sẽ gọi=

Tử Điền mỉm cười rồi ra ngoài cổng bệnh viện, nhìn lên bầu trời đầy sao. Nhìn ra các ánh đèn đường, lúc này chỉ có những chiếc taxi và xe tải đường dài. Khuôn mặt đẹp trai không góc chết của anh mỉm cười vu vơ. Anh đứng bên thềm và nhìn thấy chiếc xe tải đang chạy rất nhanh. Tử Điền vội lao ra, chiếc xe tải bóp còi inh ỏi và tiếng thắng điếng người.

*KÉTTTT *      *RẦM*

Khi chiếc xe dừng hẳn thì Tử Điền đã nằm dưới gầm xe, máu chảy ra nhiều. Người ta còn tưởng là dầu nhớt xe cho đến khi rọi đèn vào. Mọi người từ trong nhà chạy ra và đưa Tử Điền ra khỏi gầm xe, người ta trách bác tài xế. Tử Điền được đưa vào cấp cứu và Hạ Y nhìn thấy anh, cô ta không tin vào mắt mình, đến bên giường anh nằm và nhìn. Tử Điền bị thương rất nặng và anh không muốn cố gắng, anh nhìn Hạ Y rồi mỉm. Lần đầu cô thấy buồn và thật sự rung động với nụ cười này. Nước mắt cô rơi, anh cố gắng đưa tay lau nước mắt cho Hạ Y. Môi cố thì thào

"Nín đi"

Tay anh buông thõng xuống, đôi mắt nhắm nghiền. Trên màn hình theo dõi, đường tim mạch bắt đầu chạy một đường thẳng. Âm thanh ám ảnh đến đáng sợ vang lên và ngân dài

*Títttttt*

Các bác sĩ chạy đến trợ tim cho Tử Điền và y tá đưa cô ra ngoài, kéo rèm và bắt đầu. Suốt mười phút ngộp thở thì anh đã từ bỏ cuộc sống, dù có can thiệp các máy móc đều vô dụng. Bác sĩ ra ngoài và nói với Hạ Y

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng bệnh nhân đã không thể... Người nhà về nhà lo hậu sự cho bệnh nhân "

Hạ Y như người mất hồn, tất cả cố gắng chia cắt hai người họ và rồi bây giờ cô có những gì. Chẳng còn gì, tình yêu của anh dành cho cô đều không có. Ngay cả thể xác của anh cũng không thuộc về Hạ Y. Cô quỵ xuống sàn khóc thật to.

Vài giờ sau, cô gọi cho Hiểu Phù.

=Giờ này gọi cho tôi để làm gì. Để cho tôi biết hai người đang ân ái sao?=

Hạ Y khóc to

"Aaa... Tử Điền... Anh ấy... Hức, anh ấy chết rồi... Cô đến bệnh viện Nại Duy đi... Aaaa..."

=Cái gì? Cô đừng đùa cái trò .... Cài trò trẻ con.... Mới đấy thôi làm sao ... Điền Điền chết được. Xúi quẩy=

"Tôi nói thật... Các bác sĩ đã đưa thi thể anh ấy đi khám nghiệm rồi và đã trích xuất camera. Anh ấy tự tử, cô mau đến nhìn anh ấy lần cuối..."

=Tôi... Tôi không tin..=

Hiểu Phù ném bừa chiếc điện thoại sang một bên, lấy chiếc áo khoác choàng vào. Chưa kịp mang giày hay dép vào, bệnh viện cách nhà cô gần hai ki lô mét. Do quá gấp nên Hiểu Phù quên mất chuyện đón taxi, vừa đến bệnh viện thì đôi chân của cô đã sưng tấy lên, phía dưới gót lem luốc máu rỉ ra.

Hạ Y đưa Hiểu Phù đi nhìn Tử Điền lần cuối. Bác sĩ đưa hai người vào trong, khuôn mặt anh lúc này không còn đẹp trai như trước nữa. Hiểu Phù tự trách bản thân tại sao quá tệ. Tệ đến nỗi cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa hai người, cô không nhận ra đó là lời từ biệt của anh. Những lời nói và lời yêu cuối cùng, nếu lúc ấy sớm nhận ra thì cô đã đón xe đến đây và ôm anh. Sẽ bỏ qua mọi hiểu lầm, sẽ học cách làm nũng và nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng như Hạ Y hoặc các cô gái khác. Hiểu Phù khóc đến sưng mắt mà vẫn không chịu rời khỏi Tử Điền, cô đã ôm anh rất lâu.

----------------

Sau lễ tang của Lục Tử Điền thì Hiểu Phù đã thay đổi. Hiểu Phù trở nên im lặng và ít nói hơn, là một phó tổng lạnh lùng. Còn Hạ Y thì xin từ chức. Cả công ty đều biết cái chết của Tử Điền, mặt trái của Tôn Hạ Y và tính cách của Vũ tổng. Vũ Hiểu Phù làm việc cật lực suốt ngày lẫn đêm, nhiều lần vào bệnh viện vì mất sức. Hơn một năm sau Vũ Hiểu Phù trở thành nữ tổng tài giỏi giang và giàu có nhất thành phố.

Vũ Hiểu Phù nhận được kết quả xét nghiệm khám bệnh, kết quả cho ra cô bị rối loạn tiền đình giai đoạn cuối. Thời gian sống không còn bao lâu nữa, cô viết đơn từ chức và không nói rõ lý do. Mặc kệ chủ tịch công ty không cho từ chức. Cô quyết định dùng số tiền của mình để lập hội từ thiện. Trong vòng nửa năm, Vũ Hiểu Phù đã dùng gần hết số tiền mình kiếm được đi giúp người nghèo và trẻ mồ côi, xây lên những căn nhà cho người vô gia cư. Xây lên những công ty nhỏ và tạo những việc làm nhẹ cho người neo đơn, vô gia cư. Giúp họ kiếm cái ăn cái mặc. Sồ tiền còn lại cô vẫn để trong ngân hàng, khi nào Vũ Hiểu Phù không còn trên cõi đời này thì số tiền đó sẽ giúp cô làm đám tang.

Vũ Hiểu Phù đang đứng bên bờ biển, trên tay cầm thư, tay kia cầm hộp quẹt. Cô nhìn lại nội dung thư và mỉm cười, nụ cười thật tươi khi nhìn vào dòng tên ấy. Đọc xong hết thì Hiểu Phù bật lửa lên và đốt thư.

"Em mong anh sẽ đọc được... Tử Điền"

Tàn tro của thư theo gió mà bay vút lên cao. Vài tháng sau, Vũ Hiểu Phù đi tái khám trở lại. Bác sĩ báo tin vui rằng bệnh của cô đã có tiến triển tốt.

----------

Vũ Hiểu Phù vừa ra khỏi bệnh viện, thoáng qua bóng dáng ai giống Tử Điền nhưng nhìn kỹ thì không giống lắm, chỉ giống bóng lưng còn dáng đi thì khác hoàn toàn. Hữu duyên đã đến với Hiểu Phù, những lần đi tái khám đều chạm mặt nhau vì anh ấy là bác sĩ khoa nội. Có khi đi tàu điện lại ngồi cạnh nhau, người bắt chuyện là Hiểu Phù. Chuyện gì đến thì sẽ đến, Hiểu Phù và anh ấy quen nhau. Cô đi mua bông rồi đưa anh đến một nơi, là chỗ của Tử Điền. Nhẹ nhàng đặt bông và thắp hương thì Hiểu Phù nói vu vơ.

"Tử Điền, đây là Dương Hoằn. Anh ấy trạc tuổi anh đấy, tụi em quen nhau vài tháng. Hai tháng nữa tụi em về một nhà, anh ấy rất tốt với em. Có những đợt đau bên đầu, nhói lên đến chết nhưng anh ấy đã giúp em vượt qua căn bệnh. Vậy nên anh đừng lo gì nữa nhé. Mãi nhớ anh"

Hiểu Phù nhìn Dương Hoằn rồi hỏi

"Anh có muốn nói gì với anh ấy không? Như em đã nói, đây là người em từng yêu. Chỉ vì sự ích kỉ của em mà anh ấy nằm đây...."

Dương Hoằn chắp tay rồi cung kính với người đã khuất.

"Lục Tử Điền, cậu yên tâm, tôi sẽ thay cậu chăm sóc tốt cho cô ấy."

Nói rồi cả hai trầm ngâm một lúc và cùng nhau ra khỏi nghĩa trang. Người thì đi nhưng kỉ niệm thì ở lại. Căn nhà cũ của Tử Điền và Hiểu Phù cùng ở bây giờ cô đã bán, cô không muốn vì sự ích kỉ của mình mà mất người yêu thêm một lần nữa. Chỉ hai tháng nữa cô sẽ có một gia đình mới, còn Tử Điền vẫn mãi là thanh xuân của Hiểu Phù.

              ____END____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro