Một câu chuyện cẩu huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trời không nắng không mưa, một lũ nào đó họp hội bàn tròn. Trong khi tất cả những người khác đang vui vẻ nói chuyện thì có một người đang ngồi thẫn thờ, thỉnh thoảng chỉ cười cái cho xong, nhưng lại không mấy ai để ý. Cho đến khi người con trai bên cạnh quay sang hỏi:

- Mày làm sao đấy? Nhớ ai à?

Người con gái chớp mắt nhìn lại, mãi mới đáp nhưng lại là hỏi ngược lại.

- Sao mày lại là người hỏi?

- Sao không phải là tao? - Người con trai tỏ vẻ không hiểu lắm nói.

- Tại tao đang nhớ mày, mày hỏi thế lỡ tao thích mày lại thì sao? - Giữ vẻ mặt tỉnh bơ, người con gái đáp.

- Thế thì càng tốt chứ sao. - Người con trai đáp lại.

- Sao lại tốt. - Người con gái khó hiểu nói.

- Bởi tao cũng thích mày. - Người con trai thản nhiên trả lời.

Đến lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn của người con gái hơi ửng hồng, khoé miệng không dấu nổi nụ cười ngượng, ngùng nhưng theo đà liền làm bộ phụng phịu nói.

- Mày đừng điêu, mày không thích tao.

- Sao mày biết. - Người con trai cười để lộ nụ cười ranh ma.

- Bởi nếu mày thích tao thì tao đã không phải khổ sở như này. - Người con gái nói đến đây gương mặt lại nhưng đỏ thêm.

- Tao thích mày thật, chỉ là mày không biết thôi, bây giờ biết rồi thì mày định thế nào?

Người con trai cúi xuống sát mặt với người con gái cười nhẹ, gương mặt hai người chỉ cách nhau khoảng chừng 15 cm. Người con gái lúc này như á khẩu, không nói được cũng không động đậy được chỉ có thể tròn mắt nhìn người con trai. Mãi mới có thể nắm lấy 2 vai người con trai ẩn ra rồi hét toáng lên:

- ... T-từ,... t-từ... từ từ, sai kịch bản rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot