Tương tư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lớp 11, anh lớp 12.

Tôi thường hay ra sân bóng rổ với con bạn, và vì thế tôi quen thêm một vài người bạn nữa khác lớp, trong đó có anh.

Thật ra thì những người tôi quen đều bằng tuổi ngoại trừ anh là lớn hơn nếu không có lẽ tôi cũng sẽ không nhớ mặt anh.

Vào giữa kì một năm lớp 11, tôi nhận ra mình thích anh, trước đấy tôi đã bám theo anh như một cái đuôi (bám khi ở sân thôi). Ai nhìn vào cũng tưởng tôi thích anh nhưng cho đến khi có một chuyện xảy ra tôi mới biết tôi thích anh thật. Rồi từ đấy tôi lại càng bám anh chặt hơn, có lẽ bởi vì trước đó tôi đã bám anh rồi, nếu không tôi cũng chẳng có cái gan nào để làm chuyện đấy...

Tôi 5 lần 7 lượt tỏ tình, nửa đùa nửa thật, lần nào anh cũng cự tuyệt, cũng vài lần tôi quyết tâm từ bỏ nhưng không được nên tôi lại tiếp tục bám theo.

Cho đến lần đấy (sau sinh nhật anh chừng 1 tuần), tôi quyết tỏ tình lần cuối rồi tránh mặt anh một tuần, sau một tuần thì bình thường lại (như lúc trước khi tôi thích anh). Tất nhiên là không thành, tôi tránh mặt anh được 3 ngày, không chịu được vẫn đi xuống sân, một phần là do tôi chán quá không biết phải làm gì. Cố tình tỏ vẻ phớt lờ và không quan tâm anh, cố gắng để anh nghĩ là tôi hết thích anh rồi. Vô ý thế nào anh nói khá nhiều với tôi,... và cả những người khác (tất nhiên, anh vốn thế mà), nhưng lời tôi nói chỉ là:

- Em nói chuyện với anh à? Sao anh nói nhiều thế nhỉ.

Bằng giọng khó chịu, ồ... tất nhiên chỉ là vẻ mặt, tại bình thường anh cũng thế tôi quen rồi, tâm trạng tôi cũng không quá tệ đến mức người ta nói nhiều một chút đã nổi cáu, huống hồ tôi vẫn còn thích anh. Thằng bạn khác lớp (thật ra cũng chỉ hơn xã giao một chút), biết tôi thích anh bất ngờ nói:

- Lại làm sao? - Giọng đùa cợt của thằng bạn khác lớp vang lên.

Tôi không đáp, chỉ cười nhạt, làm sao được đã tốt. Lúc đấy có cảm giác hình như anh cũng nhìn tôi nhưng tôi không dám ngước mặt lên, càng không dám nhìn anh, bởi tôi cũng biết thái độ ban nãy của tôi là không phải.

Và đến khi sau một tuần quyết định bình thường lại, thì nhận ra anh có người yêu... và không xuống sân nữa...

Cho đến khi tốt nghiệp tôi mới gặp lại anh (trước đấy tất nhiên cũng gặp vài lần, dù gì cũng gần trường mà).  Anh đến lấy lưu bút, liệc qua những dòng chữ khác tôi có chút ghen tị, cũng có chút bất mãn. Lại nhìn thấy dòng lưu bút của người yêu anh, tôi muốn rời đi luôn nhưng lại không dám thái độ, bởi làm thế là tôi sai. Chỉ dám đặt bút xuống kí tên rồi viết tắt tên mình, xong trả anh mà không viết thêm gì cả.

Định phớt lờ anh thì anh lại nói:

- Có muốn hỏi gì anh không? (Anh xưng anh hoặc tao, gọi tôi là mày tùy hứng)

Câu nói làm tôi bất ngờ, đắn đo một lúc cũng chỉ đáp:

- Anh thi trường nào?

Tôi gần như là hỏi cho xong, điều này đúng là kiến tôi tò mò, hồi trước tôi đã hỏi nhưng anh không trả lời nên tiện lần này tôi nói luôn. Cơ mà cũng chỉ biết thôi chứ, tôi cũng đã quyết được hướng đi riêng rồi, hiện tại còn chẳng tò mò mấy nữa.

- Chỉ thế thôi à?

Anh nói, tôi nhíu mày nói lại:

- Chứ anh muốn gì? - Tôi khó hiểu nhìn anh, giọng nói đã có chút mất bình tĩnh. Tôi nhận ra mình như thế này là không hay bởi tôi biết lý do tại sao mình lại có thái độ này, bởi tôi ghen... cơ mà tôi có quyền gì nên lại cố kìm lại, mà có quyền thì cũng vô lý quá đi.

- Tao còn tưởng mày sẽ hỏi xem tao đã từng thích mày không.

Câu nói làm tôi giật mình ngước lên, nhìn chằm chằm vào anh không biết nói gì, tôi chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này bởi có lẽ tôi đã biết rõ câu trả lời đến mức tôi còn không thắc mắc. Anh lại nói:

- Cũng từng,...

- Cũng từng thôi...

Tôi căng thẳng vội nói, cố tránh đi, nếu nghe thêm không biết tôi sẽ như thế nào nữa. Vậy mà anh vẫn nói:

- Mày định thi trường nào?

- ****,... - Tôi đáp, lại bồi thêm. - Chắc cũng không đỗ được đâu...

- Vậy là không giống nhau rồi. - Anh nói.

- Dạ? - Tôi không hiểu ý của anh. - Giống thì sao? "Cũng không gặp lại được thì giống để làm gì".

- Lần cuối mày nói thích anh, mày không thấy sau hôm đấy anh ở dưới sân lâu hơn à? Cơ mày cũng không xuống mất mấy hôm còn gì, mấy hôm xuống cũng đều xuống muộn.

Không ngờ anh để ý kĩ như thế, cũng đúng thôi, tôi cố tình xuống muộn hơn, vào khoảng 12h - lúc mà anh đã lên lớp thậm chí nhiều hôm gần đến lúc trống đánh rồi mới xuống.

- Thế à? - Tôi vờ như không nhớ, suýt chút nữa đã nói thẳng toẹt ra. - "Bởi cố tình tránh mặt anh chứ sao".

- Mày thích ***, nó có người yêu rồi lập tức quay sang thích anh, anh không thích như thế... - Anh lại nói.

- Em không thích ***.

Nghe anh nói thế tôi liền thì thầm phủ nhận, thế nào anh lại nghe thấy.

- Không phải bọn mày định yêu nhau à?

- Thích với yêu khác nhau mà... - Tôi nói lại, nghĩ gì lại nói thêm. - Nếu em thích nó thì em đã không thích anh,... có khi bây giờ vẫn còn đang thích nó... - Nhìn mặt anh, tôi lại nói thêm. - Nói chung là đối với em thích với yêu khác nhau, nghĩ như thế nào là chuyện của anh.

- Nếu lúc đấy anh đợi mày thêm thì sao?

- Có thể em sẽ tiếp tục theo đuổi? Hoặc sẽ tỏ ra là em không thích anh nữa? Chuyện cũng lâu rồi, em cũng không nhớ rõ lúc đấy định thế nào nữa.

- Vậy thì...

- Vấn đề bây giờ là anh có người yêu rồi, đừng nói mấy câu này nữa, em không muốn mang phiền phức vào người.

Nói rồi tôi rời đi, bởi tôi còn thích anh tôi biết, vì thế nghe những lời này tôi vừa vui vừa buồn,... Nhưng tôi lại không được phép vui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot