2: Thiếu gia và Người hầu nhỏ (DJ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trung tâm thành phố Bangkok, tại một khu biệt thự sang trọng, xuất hiện một vị thiếu gia trẻ tuổi tên là Dunk. Dunk xuất thân trong một gia đình giàu có và quyền lực, cuộc sống của anh luôn tràn ngập trong sự xa hoa và tiện nghi.

Tuy nhiên, cuộc sống hoàn hảo ấy lại thiếu vắng một thứ quan trọng: tình yêu chân thành. Anh từng không tin vào tình yêu cho đến khi gặp Joong.

Joong là một người hầu trẻ tuổi, chăm chỉ và tận tâm. Anh đến từ một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn và đã làm việc cho gia đình Dunk từ khi còn nhỏ. Joong luôn làm việc chăm chỉ và không ngừng phấn đấu để lo cho gia đình mình.

Một buổi chiều sau khi kết thúc cuộc họp cổ đông, Dunk trở về nhà sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Khi bước vào phòng mình, anh thấy Joong đang cẩn thận dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ. Cậu mải mê lau dọn mà không để ý tới có người đang nhìn mình. Dunk cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong lòng khi nhìn thấy Joong, nhưng anh chưa bao giờ hiểu rõ đó là gì.

"Joong!" Dunk cất tiếng gọi.

Joong giật mình khi nghe thấy tiếng của anh.

"Thiếu gia mới về ạ!" cậu mỉm cười chào anh khiến cho Dunk cảm thấy trong lòng mình có cảm giác gì đó rất lạ, nhưng anh chưa hiểu nó là gì.

"Ừm, mang giúp tôi cốc nước."

Nghe anh nói cậu nhanh chóng làm theo, mang đến cho Dunk một ly nước cam mát lạnh.

"Thiếu gia, đây là nước của anh."

"Sao lại là nước cam."

"Dạ tại hôm nay trời nắng nóng lắm á cậu chủ nên Joong mới pha nước cam cho cậu uống để bổ sung vitamin." vừa nói vừa nở nụ cười tươi với anh.

Những ngày sau đó, Dunk bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Joong. Anh nhận ra rằng Joong không chỉ là một người hầu tận tụy mà còn là một người luôn lắng nghe và thấu hiểu anh. Dunk bắt đầu tìm cách để có nhiều thời gian hơn với Joong, dù chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi trong ngày.

Một buổi tối mùa đông, khi tuyết rơi nhẹ nhàng ngoài cửa sổ, Dunk và Joong cùng nhau ngồi trong phòng đọc sách. Sự ấm áp từ lò sưởi làm không gian thêm phần ấm cúng.

"Cậu chủ uống socola nóng không?"

"Gọi là pí Dunk."

"Dạ pí Dunk."

Cậu bất lực với thiếu gia nhà mình luôn rồi đấy. Dạo này anh toàn bắt cậu gọi là pí Dunk hoặc anh không được gọi là cậu chủ, đã thế anh còn đem cậu trở thành người hầu riêng chỉ chăm sóc cho anh không được phép làm các việc khác. Đến cả ngủ cũng phải ngủ chung.

"Anh uống đi cho ấm bụng."

Mùa đông mà có cốc socola nóng thì còn gì tuyệt bằng. Nhìn xem cậu vui vẻ uống đến mức dính cả vào miệng mà không biết kia kìa. Thấy cậu uống xong anh liền kéo đầu cậu sát vào mình mà hôn lên môi Joong, luồn lưỡi vào trong khoang miệng mà trêu đùa. Cho đến khi cậu không thở được mới buông ra.

Trong lúc cậu còn đang cố lấy lại nhịp thở thì anh bế cậu ngồi lên người mình vòng tay qua ôm chặt lấy cái eo thon của cún nhỏ này.

Cậu thấy anh ôm mình liền đỏ mặt, cố gắng đẩy anh ra nhưng vòng tay ấy càng siết chặt hơn. Bất lực kèm theo sự ngại ngùng cậu chỉ biết cúi mặt xuống.

"Chen em có biết rằng từ khi có em anh luôn cảm thấy hạnh phúc không?" Dunk nói, giọng trầm ấm và chân thành.

Joong ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Dunk.

"Pí Dunk, anh đừng nói như vậy em...em chỉ là một người hầu, không xứng..."

Dunk nhẹ nhàng đưa tay lên cằm Joong kéo cậu mặt đối mặt với mình.

"Đừng nói vậy. Đối với anh tình cảm không phân biệt địa vị hay giới tính bởi tình yêu là cảm xúc tự nhiên xuất phát từ trái tim. Anh yêu em, Joong! "

Joong ngỡ ngàng trước những lời nói của Dunk, nhưng trong đôi mắt cậu lấp lánh niềm hạnh phúc. Thật ra cậu thích anh lâu lắm rồi, nhưng với Joong, Dunk là thiếu gia với xuất thân hiển hách còn cậu chỉ là người hầu nhỏ bé. Làm sao đủ tư cách để nghĩ đến anh huống chi là mong chờ tình cảm ấy.

Thế nhưng hôm nay khi nghe lời nói đầy chân thành ấy cậu thật sự xúc động đến mức vỡ òa rồi. Anh có tình cảm với cậu, Dunk nói yêu cậu. Nước mắt cứ thế rơi khiến cho Dunk sốt sắng mà nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Ngoan đừng khóc có được không, nếu em chưa thể chấp nhận thì không sao cả anh sẽ chờ. Nên em đừng khóc anh xót lắm."

"Hức...hức...pí Dunk, em...em cũng thích anh. Thích từ lâu lắm rồi."

Cậu nhìn anh đáp, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Thấy cậu đáp lại tình cảm của mình Dunk vui tới mức vòng tay qua gáy của cậu kéo vào nụ hôn sâu hơn.

Đặt nhẹ cậu xuống giường rồi thủ thỉ.

" Vậy từ nay em là của anh. Joong Archen Aydin mãi mãi là người của Dunk Natachai Boonprasert không ai được phép động vào."

"Ừm em là của Dunk. Chen mãi là người của ông xã được chứ."

"Được, vậy em biết nếu gọi anh là ông xã thì phải làm gì không?" nghe cậu gọi mình là ông xã anh vui vẻ nhìn ngắm khuôn mặt đỏ ửng ở dưới thân mình. Chết tiệt không phạm tội không được mà.

"Em không biết."

"Vậy để ông xã chỉ em nhé bé yêu."

Nhận được cái gật đầu của cậu anh lại đưa cậu vào một nụ hôn khác, một nụ hôn nóng bỏng hơn. Trong căn phòng rộng lớn ấy có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau không rời.

Từ đó, Dunk và Joong bắt đầu một mối tình bí mật, ấm áp và chân thành. Họ cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và những ước mơ. Dù phải đối mặt với nhiều thử thách và ánh nhìn phán xét từ những người xung quanh, tình yêu của họ vẫn bền chặt và mạnh mẽ.

Dunk dần dần tìm cách để Joong có một cuộc sống tốt đẹp hơn, anh giúp Joong theo học những khóa học mà cậu luôn mơ ước và cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng. Dưới bầu trời trong xanh của Bangkok, tình yêu của họ được gắn kết bền chặt bởi sợi dây của hôn nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro