3.Định mệnh đan xen [PwP] .. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong thế giới ABO, định mệnh của mỗi người dường như đã được định sẵn từ khi sinh ra.

Phuwin, người thừa kế của gia tộc Tangsakyuen đây là huyết mạch chân chính còn tồn tại của hoàng gia Thái Lan. Cậu được mệnh danh là một Alpha mạnh mẽ và kiêu hãnh, khi chỉ mới 18 tuổi đã trở thành thái tử của hoàng tộc Thái Lan.

Cậu sống trong cung điện xa hoa, nơi mọi thứ đều được quyết định theo quy củ và lễ nghi hoàng gia. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Phuwin luôn khao khát một tình yêu đích thực, vượt qua mọi giới hạn và định kiến xã hội.

Pond, một omega bình thường, sống cuộc sống giản dị của một nhân viên văn phòng. Anh là người hiền lành, chăm chỉ và luôn nở nụ cười trên môi. Dù cuộc sống không mấy dễ dàng, Pond luôn giữ vững niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc.

Một ngày nọ, Phuwin quyết định tự bản thân sẽ trở thành một người dân bình thường để khám phá cuộc sống bên ngoài cung điện. Cậu muốn trốn thoát khỏi những ánh mắt dò xét và cái nhìn khắt khe của hoàng gia. Trên đường phố tấp nập, Phuwin tình cờ gặp Pond, người đang vội vã mà không để ý đến mọi thứ xung quanh rồi va phải cậu đi làm. Lần đầu tiên ánh mắt họ chạm nhau, một sự kết nối kỳ lạ xuất hiện giữa hai người.

"Ah, thành thật xin lỗi cậu."

"Không sao đâu, anh bị té có sao không?"

"Tôi không sao cả, xin lỗi cậu nhiều nhé tôi vội quá nên không để ý đến mà va vào người cậu. Bây giờ tôi có việc gấp lắm tôi gửi ig của mình cho cậu nhé có gì rảnh thì tôi nhắn mới cậu đi ăn coi như tạ lỗi."

Nói rồi Pond chạy thật nhanh đến công ty vì anh sắp muộn giờ làm rồi. Sau khi anh đi Phuwin liền gọi điện sai người điều tra thông tin của anh. Hóa ra là anh làm ở tập đoàn Boonprasert, vậy thì dễ rồi.

"Alo! Nay thái tử lại rảnh rỗi gọi cho người anh này thế?"

"Em có việc nhờ anh đây."

"Việc gì mà khiến cho Phuwin phải nhờ vả vậy."

"Em muốn vào tập đoàn của anh làm."

"Mày rảnh quá hay gì mà vào tập đoàn anh, hoàng gia bao nhiêu việc mà mày không làm."

"Không thích, em vào tập đoàn của anh vì có việc cần thiết. Anh biết Pond Naravit chứ?"

"Không những biết mà còn nắm rõ thông tin của cậu ta đấy. Sao đây người ta đắc tội với mày hả."

"Không phải, anh chỉ cần giúp em sắp xếp công việc để em làm cùng phòng với Pond là được."

"Nhưng mà anh mày không làm không công đâu nhé em trai."

"Yên tâm đi, em biết rõ chàng thơ của anh cực kì thân thiết với Pond có đúng không, không những vậy Joong còn là anh họ của em. Chỉ cần giúp em tiếp cận Pond thì Joong Archen chắc chắn là của anh."

"Thành giao."

Từ ngày Phuwin vào tập đoàn của Dunk làm nhân viên thì cậu và anh bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và ước mơ. Pond bị cuốn hút bởi sự thông minh, lịch lãm của Phuwin, trong khi Phuwin bị mê hoặc bởi sự chân thành, ấm áp của Pond. Dù không biết thân phận thực sự của cậu, tình cảm giữa họ vẫn ngày càng sâu đậm.

Thời gian trôi qua, Phuwin nhận ra rằng cậu không thể giấu giếm mãi. Cậu quyết định thổ lộ sự thật về thân phận của mình với Pond. Trước khi có cơ hội, một biến cố xảy ra, Pond hôm ấy phải đi gặp mặt khách hàng nhưng bất ngờ là tên đó là một kẻ háo sắc. Thấy anh là omega liền ra sức sàm sỡ. Pond hoảng sợ cố gắng đẩy hắn ra nhưng không may hôm nay lại đến kì phát tình của anh.

Trong lúc bất lực tới bật khóc thì cánh cửa bị một lực đạp mạnh bật tung ra. Phuwin từ đâu xuất hiện đấm cho hắn một trận rồi nhanh chóng tiến đến ôm anh vào lòng.

"Pí Pond, anh không sao chứ?"

"Hức...hức...Phuwin ơi anh sợ lắm."

"Ngoan không sao cả có em ở đây rồi, em đưa anh về nhé có được không?"

Nhận được cái gật đầu của anh, cậu nhanh chóng cởi áo vest đắp cho Pond rồi bế anh lên. Trước khi đi còn không quên căn dặn đám vệ sĩ lôi hắn ta về bang để xử lý.

Ngồi trên xe cậu ngửi thấy mùi pheromone của anh một mùi hương hoa hồng quyến rũ liền biết anh đến kì phát tình. Định đưa anh về nhà trọ nhưng lại thôi vì sợ trong kì phát tình anh không thoải mái mà cậu cũng thế nên nhanh chóng lái xe về cung điện.

Người hầu thấy thái tử của mình lâu lắm rồi mới trở về đã vậy trên tay còn bế theo một chàng trai liền ngạc nhiên nhưng cũng không ai dám nhìn quá lâu, chuyện của thái tử tốt nhất không nên can thiệp.

"Phuwin con bế ai vậy?" mẹ cậu ngạc nhiên khi thấy đứa con trai lớn lâu ngày mới về mà còn có thêm một chàng trai liền lên tiếng hỏi.

"Chàng dâu tương lai của mẹ đấy. Giờ con có việc con về phòng trước đây thưa ba mẹ."

"Anh, anh có nghe con nói gì không?"

"Nghe rất rõ là đằng khác, cuối cùng cũng chịu có người yêu rồi."

Bế anh lên phòng, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường khóa cửa rồi tiến lại gần anh. Phuwin nhanh chóng hôn anh, cùng lúc đó tay cậu nhanh chóng thoát hết quần áo trên người cả hai xuống.

"Ưm... ư... Phuwin."

"Em đây."

"Hức...hức...anh, anh nóng... giúp ư...ưm giúp anh."

"Ngoan em thương không khóc nhé, em xót. Nào nín đi em giúp anh thoải mái hơn nhé."

"Ưm... Phuwin...giúp... giúp bé."

"Được để Phuwin giúp bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro