[Aleister - Natalya] : Lấy anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              "Sau cuộc tình lãng mạn thì bạn và người ấy chia ta, tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

              "Nhưng trước mặt bạn hiện giờ lại là người ấy, bạn sẽ làm gì?

  

   - "Haha, lại đây nào Aleister."

   - "Ừ, anh đến đây."
_______

   - "Aleister à, anh thử món này đi, ngon cực."

   - "Aleister này, anh xem cái này này, nó đáng yêu quá."

   - "Hôm nay là kỉ niệm hai năm ngày chúng ta yêu nhau đấy."
_______

   - "Em sao thế? Nhìn em ủ rũ vậy."

   - "Em làm mất gấu bông rồi.. hic.. nó rất quan trọng với em."
  
   - "Đừng khóc. Ngoan nào. Anh với em cùng đi tìm nó nhé!
_______

   - "Natalya này, chúng ta... chia tay đi."

   - "Xin lỗi....."



*Cốc...cốc*

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài căn phòng, đã phá vỡ dòng kí ức cũng như tâm tư phiền muộn, kéo họ về lại với thực tại.

*Cốc...cốc* nó lại vang lên một lần nữa, nhưng lần này sẽ không chờ đợi người đang ở trong căn phòng kia ra mở cửa đâu.

   - "Con gái ngoan, mẹ có tin vui cho con đây. Mẹ mới hẹn được với người ta chiều nay đi xem mắt cho con đấy."

Một người phụ nữ trung niên bước vào với tâm trạng vui vẻ, bà đến gần cửa sổ, nhanh chóng vén tấm màn lên, để ánh sáng lọt vào căn phòng u ám này. Đến bên giường Natalya, bà lay nhẹ người cô con gái mình đang quấn cả người trong chiếc chăn kia.

Nhưng đáp lại bà, chỉ là vài câu thoại đầy phàn nàn của Natalya. Lúc nào cũng bị mẹ bắt đi gặp người này người nọ, quả thật cô chẳng thích tí nào, thậm chí còn có phần chán nản .

Nhiều lúc cũng thật hết cách với người mẹ này của mình. Biết mẹ sợ con gái bà cô đơn nhưng như vầy thì có hơi gượng ép quá, chủ yếu mang lại cho Natalya đầy phiền toái.

   - "Lại đi xem mắt. Mẹ à, con không muốn đi nữa đâu."

   - "Con với cái, suốt ngày trốn mãi trong phòng. Nếu không muốn đi xem mắt thì mau kiếm bạn trai về ra mắt đi."

   - "...."

   - "Nếu không tìm thì mau đứng dậy chuẩn bị đi xem mắt với mẹ."

   - "Đây là cơ hội ngàn vàng có một, con không thể bỏ lỡ được đâu. Mẹ đảm bảo"

   - "Để con yên đi, lần nào mẹ cũng nói thế"

   - "Không lẽ con cứ suốt ngày ủ rũ như này sao? Đứng dậy nhanh lên cho mẹ!"

   - "....."

Dằn co một hồi lâu, Natalya vẫn cứ lầm lì không chịu chui ra khỏi chăn, thậm chí còn chùm chăn qua khỏi đầu mình. Phớt lờ cả lời nói của bà

Không thể nói nổi cô con gái này nữa, nhưng bà quyết không để chuyện này tiếp diễn nên đã lôi con mình đi từ nhà ra tận quán cà phê để đi xem mắt. Mặc cho cô cứ trưng cái bộ mặt khó ở ra.




  
   - "Mẹ à... Con đã bảo là không mà!"

   - "Con im lặng cho mẹ"

   - "Mẹ à!..."

Bị mẹ mình lôi lôi kéo kéo đến nơi gặp mặt, tiếng hai mẹ con tranh cãi vọng khắp quán cafe, mất mặt thật. Người ở đằng xa còn nghe thấy, nói chi là anh chàng mà Natalya sắp gặp.

Tính là sẽ từ chối thẳng thừng anh chàng kia, nhưng đoạn anh quay phắt lại, mắt cô mở to vì ngờ ngàng. Natalya giờ đã biết người cô sắp gặp là ai rồi.

  - "Sao lại là anh ấy chứ!"

  - "Không phải anh ấy đã đi du học rồi sao?"

Lông mày nhíu lại, trong đầu hiện lên một tràn câu hỏi thắc mắc về cái người đang nhìn cô. Đúng là không thể sai được, cặp kính ấy, dáng người ấy chỉ có thể là Aleister!

Ngượng ngùng, cô gạt nhẹ tay mẹ đang nắm lấy nơi tay áo mình, rồi nhìn lại anh với vẻ đăm chiêu.

   - "Sao mẹ không nói với con là...."

   - "Có phải là thích rồi không? Nếu thế thì mẹ đi trước đây." Chưa để Natalya nói dứt lời, bà ghé sát vào tai cô, nói nhỏ với một nụ cười đắc ý và rời đi.

Thật tình cô không có ý định tiến đến, né tránh mãi cũng không được, đành phải đi đến thôi, chả lẽ lại bỏ về ngang, làm vậy coi sao được?

Hít một hơi thật sâu, chân Natalya chầm chậm tiến đến, cô cảm giác mình sắp đối mặt với điều chẳng lành vậy.

Cố gắng cười thân thiện khi đến phía Aleister mà nhìn nó giả tạo quá.

Thoáng chốc Natalya đã ngồi đối diện anh, môi cứ mím chặt vào nhau, không dám nhúc nhích. Cơ thể hiện giờ như bị hoá đá, tay thì cứ bấu chặt vào váy để che đi cảm xúc.

Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh và cô đang chơi trò im lặng ấy chứ, Aleister như thế này làm cô càng khó sử hơn, chẳng lẽ anh chờ cô mở lời trước, nhưng cô phải nói gì lúc này?

Như hiểu được ý Natalya, anh đợi nữa thì kết quả cũng chẳng đến đâu, nên Aleister đành phải cất tiếng...

   - "Chào, tôi Aleister."

   - "Tôi là Natalya, rất vui được gặp anh."

   - "Rất vui được gặp cô"

   - "Chúng ta hãy nói một chút về sở thích của nhau nhé."

   - "Được!" Natalya gật gật

   - "Tôi thích chơi game và chụp ảnh"

   - "Còn tôi thích đọc sách"

   - "Tôi đi size giày 37"

   - "Size của tôi là 41"

   - "Tôi từng khóc rất nhiều vì làm mất gấu bông yêu quý"

   - "Tôi đi tìm và đã thấy nó ở gần thùng rác"

Ngạc nhiên thay, tưởng anh đã quên nhớ sở thích và tính cách kì lạ của mình. Không ngờ anh còn nhớ rõ bản thân mình hơn cả cô.

Nước mắt từ hàng mi cô đang rơi, tí tách từng giọt rồi trở thành giọt nước tràn ly, nó rơi ngày một nhiều hơn, sắp không thể giấu được nữa mất.

Cái không khí này sao lại khó chịu đến thế? Khiến Natalya nghẹn ngào, cổ họng như đang bị bóp chặt, khó để nói thành lời.

Nhận ra rằng, cô tưởng chia tay lâu vậy thì có thể quên anh, cứ tưởng tự cách biệt mình với thế giới thì có thể chốn chạy khỏi thực tại.

Nhưng sai rồi, vì sau bốn năm dài mà cô vẫn nhớ anh, thậm chí hình bóng anh không nhoà đi dù chỉ là chút ít.

Cảm xúc trong cô loạn lắm, trái tim cô cũng đau nữa. Mỗi lần nhìn anh, thì nước mắt từ nơi ấy cứ trào ra từng đợt vì phải nhớ lại chuyện trước kia của hai người, làm khoé mi Natalya đỏ hoe.

Hiện tại cô chỉ muốn chạy đi khỏi nơi này, đi đâu cũng được miễn nó giúp cô không nhớ về anh được nữa. Nghĩ mình sẽ không thể đối mặt, nên cô đứng dậy thật nhanh để kịp chạy đi.

   - "Tôi... tôi... Xin lỗi tôi có việc gấp nên phải đi đây."

   - "Natalya! Khoan đã..."

   - "....."

Nhưng Aleister nhanh hơn Natalya một giây, kịp nắm lấy tay cô. Sâu thẳm trong đôi mắt  anh lộ rõ ra vẻ níu kéo, muốn giữ cô ở lại.

Như này là thế nào? Anh còn đang chần chừ điều gì, sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn cô chứ?

   - "Làm ơn... hãy để tôi đi."

   - "Natalya, Anh có chuyện muốn nói với em."

   - "Chúng ta... Có chuyện để nói sao. Anh hãy bỏ tay tôi... ra đi."

Sự cương quyết muốn rời đi đạt đến đỉnh điểm, tưởng chừng như không gì có thể cản cô lại.

  - "Anh nhớ em!"

  - "Ta đừng xa nhau nữa!"

Câu nói đánh mạnh vào tâm trí Natalya, mọi cương quyết lúc nãy đều biến mất, cô đứng bất động một khoảng ngắn để xử lý câu nói Aleister vừa thốt ra.

Lông mày nhanh chóng nhíu lại lần nữa, lần này là cái nhíu mày của sự tức giận. Natalya quay lại, đối diện trực tiếp với Aleister, mắt cô như chứa tia lửa giận và kèm theo nước mắt.
  
   - "Vậy lúc ấy sao anh lại chia tay chứ!"

   - "Anh có biết sau khi chúng ta chia tay em đau khổ như thế nào. Anh có biết không!"

   - "Bây giờ... thì anh bảo không muốn xa em.... Từng làm bạn gái lâu như vậy... mà em vẫn... không thể hiểu được anh..."

  - "Anh.. úng là... người.. kh...ó hiể...!"

Cổ họng đã ngập đầy nước. Vừa khóc vừa nói, trông thật khó coi, từ ngữ nói ra lại càng không rõ ràng. Natalya cố gắng lao nước mắt, lao mãi nhưng không sao hết được, chỉ khiến nó ngày một nhiều thêm.

Thấy Natalya thế này, anh không khỏi đau lòng, anh khiến cô đau nhiều đến thế. Quả thực anh nghĩ thời gian sẽ anh cũng giúp quên cô đi nhưng chỉ làm nhớ cô nhiều hơn.

Môi Aleister mấp máy, rồi từ từ thành tiếng.
  
   - "Anh biết chứ. Anh biết chúng ta đã chia tay nhau."

   - "Anh biết anh là người đã nói lời chia với em, khiến em tổn thương rất nhiều.."

   - "Chắc giờ em rất ghét anh, và cũng không thể bù lại khoảng thời gian ấy cho em..."

   - "Nhưng giờ đây anh chỉ muốn hỏi..."

   - "Rằng...liệu em có thể... Lấy anh không?"

Lời nói chân thành nhất mà Natalya được nghe từ anh. Cô lấy tay che miệng vì xúc động, trước bao nhiêu con mắt trong tiệm cafe, Aleister thẳng thừng cầu hôn cô.

______

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro