[Murad - Airi] : Thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                  "Bởi vì... Cô gái tớ thích...đang ở trước mặt tớ đây."

            Mùa thu lại đến, mùa hạ đã đi. Ngôi trường Athanor lại tràn ngập một màu vàng của lá thu. Sau ba tháng hè vắng bóng tiếng người, thì giờ đây lại trở nên rộn rã, đông đúc bóng dáng học sinh hơn các mùa khác.

Một góc khác dưới ngôi trường, một cô gái tóc xanh lá, thắt hai bím dài đang dạo bước.

   -"Vậy là mình đậu rồi Năm học mới bắt đầu. Không biết năm có gì đặc sắc không nữa."

   -"Woa... rộng thật đấy."

Airi ngước nhìn ngôi trường mới mà cô sắp tiến vào. Cô choáng ngợp trước vẻ đẹp của ngôi trường mới. Rồi cô đi tìm lớp của cô, nhưng vì ngôi trường rộng quá nên có lẽ Airi đã bị lạc.

   - "Tìm phòng học thôi. Cơ mà rộng như vầy thì đi cả ngày chắc cũng chưa hết."

   - "Mệt chết đi được, đi nãy giờ mà vẫn chưa thấy. Làm sao bây giờ"

  - "A... Có người ở đằng kia ... Đến hỏi cậu ấy thử xem."

   - "Này cậu ơi!"

   - " Hửm???"

   - "Cho tớ hỏi lớp 10A ở đâu vậy?"

Đã 15 phút mà vẫn chưa tìm thấy lớp học, thế là cô quyết định dừng lại để nghỉ tí rồi tiếp tục.

Không biết làm tiếp theo vì Airi đã đi lòng vòng từ nãy đến giờ, thật may thay, có một nữ sinh khác đang đi về phía cô. Airi liền chạy nhanh đến cô bạn đó và hỏi.

   - "A. Chúng ta học chung lớp đấy!" Cô bạn kia đáp.

   - "Ôi, vậy sao. Mừng quá." Airi vui mừng

   - "Đi với tớ nào. Nhân tiện, rất vui được gặp, tớ là Violet. Còn cậu?"

   - "Airi, cũng rất vui được gặp cậu."

*Reng..* Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ vào lớp

   - "!! Thôi chết, chuông reo rồi. Chạy nhanh đến lớp thôi." Violet hối hả.



   - "Hộc...hộc...hộc. Đúng là mệt chết đi được." Violet thở hổn hển

   - "Phù... Cũng hên còn vào kịp. Không thì tiêu mất." Airi cười trừ

   - "Vào chỗ ngồi thôi."

Hai cô vừa vào chỗ ngồi thì thầy giáo cũng vừa bước vào. Thầy mang nét nghiêm nghị và phong thái, tuy thấy hơi nghiêm khắc nhưng lại cảm thấy dễ mếm.

   - "Tôi là Zuka. Giáo viên dạy toán của lớp chúng ta. Kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm."

  - "Như các em đã biết....."

Đang nói tới đây thì, cánh cửa lại mở ra. Một cậu con trai cao ráo bước vào. Khoác trên cổ một chiếc khăn choàng sọc nâu với mái tóc bạc, kèm theo khuôn mặt điển trai mà khiến nữ sinh nào cũng cảm thấy thích khi nhìn cậu.

   - "Xin lỗi em đến trễ..."

   - "Không sao, em tên gì?

   - "Murad"

   - "Em hãy mau tìm chỗ ngồi đi."

   - "Được ạ."

Cậu tiến về phía dưới, nhìn một vòng rồi quyết định ngồi bàn cạnh cửa sổ để tiện nhìn

"Cậu ấy đẹp quá..."

   - "Cậu ta đẹp thật đúng không Airi?"

   - "....." Cô vẫn đang suy nghĩ vu vơ

   - "Này Airi... Airi....AIRI!"

   - "Hả!!??"

Violet gọi lớn tên cô khiến giật mình và ra khỏi dòng suy nghĩ. Thấy cô bạn Airi có vài biểu hiện kì lạ, Violet đưa mắt nhìn về phía Murad rồi nhìn lại sang Airi.

Violet với ánh mắt nham hiểm nhìn Airi, cô đã biết chuyện gì đang xảy ra. Đó là Murad đã bị Airi nhìn trúng. Mặt có chút gian xảo và đang toang tính gì đó.

   - " Airi à~ Không lẽ là cậu thích Murad?"

   - "Làm... Làm gì có chuyện đó!" Cô phản bác lại

   - "Cậu chắc chứ!" Violet nhếch mép cười.

   - "Chắc!...Chắc chắn rồi!" Giọng luống cuống

   - "Vậy thì... MURA....Um...Um..."

Lời nói của Violet đã đâm trúng vào tim đen Airi, buộc cô phải thú nhận.

   - "Cấm cậu nói cho cậu ấy biết. Và cũng không được lôi chuyện này chọc tớ. Cậu hiểu không?"

Đang chuẩn bị gọi tên cậu, thì Violet bị Airi bịt miệng, ngăn cô nói chuyện Airi thích Murad, rồi cô gỡ tay Airi ra khỏi miệng mình.

   - "Hì hì, tớ biết rồi."

Sau cái lần gặp mặt nhận lớp. Airi đã thích Murad từ cái nhìn đầu tiên. Nên cô luôn tìm cách để bắt chuyện với cậu.

Lúc đầu, cậu khá im lặng, lờ cô đi. Nhưng rồi, cậu cũng dần để tâm  cô hơn. Thế rồi, cậu cũng chịu nói chuyện cùng cô bạn này.

Họ thân với nhau nhiều hơn, đến nỗi người kia đi đâu cũng đều có người còn lại.



----3h45 pm, sân tập bóng----

   - "Chơi hay lắm Murad! Tỉ số 4-8 rồi." Một cậu con trai khen Murad

   - "Không chỉ có một mình tôi đâu, cả team đều hay" cậu khiêm tốn

   - "Hôm nay tới đây thôi. Ngày mai lại tiếp tục, mọi người giải tán."

Buổi chơi bóng rổ vừa hết, người Murad cũng đầy mồ hôi và thấm mệt. Mắt Murad liếc một vòng, thì thấy Airi đã đứng xem cậu chơi bóng cả buổi.

Thấy cậu nhìn về phía này, cô đi đến. Đưa chai nước cho cậu đỡ khát.

"Cậu ấy đang nhìn về phía này. Mình nên ra đó thôi"

   - "Tặng...Tặng cậu nè..." Ấp úng nói

   - "A...Cảm ơn cậu nhiều nhé!"

Airi ngại ngùng, tay run run đưa chai nước cho Murad. Cậu cầm lấy chai nước không quên tặng kèm cô một nụ cười.

Nụ cười đó của Murad khiến mặt cô đã đỏ thì giờ lại càng thêm đỏ

   - "Không...Không có gì." Lại ấp úng

   - "À mà Murad này.... Cậu chơi hay lắm..."

   - "Ừm... Cảm ơn cậu đã khen..."



*Ting....Ting....Ting....*

Tiếng tin nhắn đến từ điện thoại Airi vang lên, khiến cô ngừng học bài lại để trả lời.

/Hey! Sao rồi. Buổi chiều tuyệt chứ?/

/Ừm... Tớ vui quá... Vì cậu ấy đã nhận chai nước của tớ đấy, Violet à!!!/ Airi hớn hở nhắn lại.

/Rồi rồi, cô nàng hay mơ mộng của tôi ạ/

/Mà nè... Cậu có tính tỏ tình với cậu ta không  thế?/

/Tỏ tình sao?... Chắc là.... không đâu..../

Nhắn đến đây, Airi có chút khựng lại vì câu hỏi đó của Violet.

/Hể!? Gì mà chán thế. Thích người ta mà không dám tỏ tình à?/   Violet hỏi tiếp với giọng điệu chán nản.

/Tại vì sợ Murad không thích tớ./

/Trời, dì hai của tôi ơi nếu cậu không dám thì tớ đây sẽ giúp cậu!/

/Như vậy được sao?/

/Đương nhiên rồi, cái gì chứ giúp Airi của tớ đều được hết./

/Vậy nhờ cậu, cảm ơn Violet nha/

/Ok, để Violet của cậu ra tay./

Cuộc nhắn tin giữa hai cô nàng kết thúc, như đã nói. Violet liền chuyển sang nhắn với Murad, để khai thác thông tin mà Airi cần. Nhưng đáng ra cô không nên hỏi cậu.

  /Murad này!/

/Sao thế Violet?/

/Nếu có một người thích ông, ông sẽ làm gì?/

/Người đó là bà à?/ Đoán mò

/Gì vậy trời. Tui chỉ lấy ví dụ thôi, mà trả lời câu hỏi ở trên đi./

/Nếu có người thích tôi, thì tôi sẽ từ chối/

/!!?? Sao lại từ chối./

/Vì tôi đã thích người khác rồi./

/......Tội nghiệp cô gái kia.... Thôi off đây./


/Sao rồi. Cậu hỏi chưa?/ Tin nhắn đến từ Airi

/Có hỏi.... Nhưng mà...../ Cô ngập ngừng.

/Sao cơ?/

/Xin lỗi, đừng shock nha... vì cậu ấy thích người khác mất rồi.../

/..../

/Cậu ổn chứ, Airi/

/Tớ hiểu rồi. Đúng là cậu ấy không thích tớ./

/Đừng bi quan như thế, còn tớ ở đây/

/Đừng đau lòng quá, cậu vẫn còn nhiều cơ hội với người khác mà/ Violet ăn ủi.

/Ừm... Biết rồi... Tớ không buồn đâu./

/Thôi, off nhé..../

Mặc dù nói là không sao, nhưng đó chỉ là dối lòng mà thôi. Trong thâm tâm, trái tim Airi đã vỡ, nước mắt rơi nhưng chỉ một chút thôi.

____Vài ngày sau____

Đi trên khu hành lang tiến về lớp học, Murad nhìn thấy Airi ở phía trước. Cậu vui mừng, chạy nhanh đến chỗ cô

  - "Airi này!" Murad gọi tên cô

  - "...." Cô không trả lời vì muốn né tránh cậu.

  - "Airi!" Cậu gọi lớn.

  - "Sao?" Miễn cưỡng đáp.

  - "Cậu sao vậy?"

  - "Không sao cả. Tớ phải đi rồi." Chạy nhanh

  - "Lạ quá... Cô ấy sao thế nhỉ?" 

Mấy ngày kế tiếp, cô né tránh và dần xa cậu nhiều hơn. Cứ như hai người xa lạ. Cậu tưởng cậu đã thân với cô hơn, nhưng chắc là không phải rồi.

Có nhiều khi cậu nghĩ rằng, mình sẽ mạnh dạng nói hết tâm tư của mình rằng cậu thích cô cho cô nghe.

Nhưng có lẽ  không nên đâu, vì biểu hiện ấy của cô thì ghét cậu không hết nữa nói chi việc sẽ nhận lời.



Vài nghĩ mãi chuyện về Airi, mà gần đây Murad hay mất tập trung khi chơi bóng rổ hay bất kể những việc khác, Nakroth không  chịu được sự việc kì lạ này nữa.

Cậu đã lôi Murad đi uống chút nước để hỏi cho ra lẽ.

   - "Này! Nghĩ gì mà trầm ngâm mãi thế."

   - "...."

   - "Bộ dạng này, là chú đang thất tình có đúng không?"

   - "Sao cậu biết tôi đang thất tình?"

   - "Nhìn là biết rồi. Nakroth này không bao giờ đoán sai." Cậu khẳng định chắc nịt

   - "Nói đi, cô ấy làm gì chú phải trầm ngâm tới mức này?"

   - " Dạo gần đây...Cô ấy dạo gần đây luôn né tránh hoặc từ chối lời mời của tôi."

   - "Chắc có lẽ cô ấy ghét tôi, nên mới thế."

   - "Ha, chỉ vậy thôi sao. Đồ ngốc."

   - "...." Cậu im lặng, mặc kệ Nakroth nói gì.

   - "Này, đừng có trưng cái mặt đó ra nữa. Nghe tôi này. Vui lên đi."

   - "Ngày mai hãy gặp trực tiếp cô ấy và nói hết những gì chú muốn nói cho cô ấy nghe."

   - "Nhưng..."

   - "Không có nhưng nhị. Mạnh dạng lên chàng trai. Tôi nhớ chú can đảm lắm mà."

   - "Được! Ngày mai tôi sẽ nói hết với cô ấy!"  Lời nói của cậu như tiếp cho Murad thêm sự tự tin để đối diện với cô.

   - "Thế mới đúng là Murad tôi biết chứ!"

_____Hôm sau_____

   - "Nhanh lên, cô ấy ở bên kia. Tới đó đi."
Nakroth thúc giục Murad

   - "Biết rồi!" Nói rồi cậu đi đến chỗ Airi đang đứng, cô chỉ đứng đó một mình.

   - "Airi này."

  - "!!!"

Nghe tiếng Murad gọi, cô giật bắn người. Không dám quay đầu lại mà bắt đầu chạy đi.  Nhưng Murad đã chụp được tay cô, đẩy nhẹ cô vào tường, lần này cậu sẽ không để cô chạy đi nữa.

  - "Có chuyện gì sao...Murad?" Cô lắp bắp

  - " Sao cậu hay lẩn tránh tớ mãi thế?"

  - "Không có gì."

  - "Tớ làm điều khiến cậu giận à?"

  - "Không... Không phải thế!" Cô quay đầu đi nơi khác để lẩn tránh câu hỏi của cậu.

  - "Không phải vậy, thì vì lí do gì mà cậu gần đây luôn tránh mặt tớ!"

  - "Airi, nói tớ nghe đi." Cậu dồn ép.

  - "Là vì TỚ THÍCH CẬU...."

Airi lỡ thốt ra những lời cô đã cất giấu. Thế rồi, Airi đã lấy tay che đi khuôn mặt đang xấu hổ kia vì đã nói ra những lời đó, mà còn là trước mặt cậu.

Cô bây giờ đây xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm nơi độn thổ. Còn cậu, sau khi nghe cô nói cô thích cậu thì cậu vui mừng vì cậu cũng thích cô từ lâu nhưng không dám nói.

Lời nói của cô, khiến lòng cậu càng thêm rạo rực. Vì giờ đây cậu biết rằng người mình thích cũng thích mình.

  - "Nhưng... Cậu... Đã thích cô gái khác...."

  - "Vậy... Tớ..."

  - "Haha... Chỉ vì thế thôi sao."

  - "Cậu... Cậu cười gì chứ!"

Murad bật cười khiến khuôn mặt Airi từ đỏ tía chuyển sang khó hiểu.

  - "Bởi vì...Cô gái tớ thích... Đang đứng trước mặt tớ đây này."

Cậu chặt ôm lấy cô, để cô áp vào lòng mình, mặt có chút ửng đỏ còn cô thì lại đơ vài giây khi. Trong Airi bây giờ thật hạnh phúc vì cô biết cô gái mà cậu thích, lại là cô.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro