[Tulen - Butterfly] : Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                    "Cậu muốn gì ?"

                       "Muốn cậu mãi mãi không rời xa tôi."

__________

   - "Ê, các cậu. Nhìn Butterfly kìa. Cậu ta tính làm gì thế?" Nữ sinh thứ nhất

   - "Chắc lại đi tỏ tính tìm Tulen tỏ tình đó." Nữ sinh thứ hai

   - "Gì chứ! Cậu ta vẫn không bỏ cuộc ư?"Nữ sinh thứ nhất

   - "Vô dụng thôi, Tulen sẽ vẫn từ chối cậu ta." Nữ sinh thứ hai

   - "Suỵt! Xem nào." Nữ sinh thứ ba

Tiếng rì rầm to nhỏ vang lên, đủ để hai người bên kia nghe thấy.

_____Phía bên kia_____

   - "Tulen à, tôi thích cậu."

   - "Tôi không quan tâm. Cậu đừng có làm thế nữa Butterfly."

Tulen buông lời lạnh nhạt với cô, thậm chí còn không thèm nhìn cô. Vì đã quen chuyện lúc nào cô cũng bám theo mình, nên cậu cứ thế mà bước đi, để cô ở lại với khuôn mặt chút đượm buồn.

Butterfly đó là tên cô, luôn vui vẻ, hoà đồng và thẳng thắng.

Còn cậu trai tóc trắng được Butterfy tỏ tình, cậu ta là - Tulen, một học sinh mới đến đây không lâu, đã vậy cậu ta còn học chung lớp với cô.

Cậu ta học giỏi, luôn đứng đầu khối và là mẫu bạn trai lí tưởng của nhiều cô gái không ngoại trừ cô.

Cô thích cậu, ngay khi cậu bước vào lớp. Vì cái tính thẳng thắng của bản thân, nên cô đã nói cô thích cậu trước lớp với bao nhiêu ánh mắt, cái nhìn ngạc nhiên, kì quặc của mọi người trong lớp. Nhưng cô đã thất bại, cậu còn chả thèm để ý đến cô.

Và đây là lần thứ n cô tỏ tình với cậu. Kết quả đều giống như mọi lần trước, cậu cũng từ chối cô. Rồi bỏ đi, để cô ở đó. Nhưng lần này...

    - "Thế tôi phải làm sao để cậu đồng ý?" Butterfly ngước mặt lên, gặng hỏi khi cậu bước đi.

Câu hỏi của cô khiến cậu khựng lại, rồi dừng bước, quay đầu và tiến về phía Butterfly, thoáng chốc cậu đã đứng trước mặt cô.

   - "Nếu muốn tôi đồng ý thì hãy vượt qua tôi trước đã."

Cậu áp sát mặt mình gần với mặt cô, mặt Butterfly có chút đỏ. Miệng nhếch mép cười rồi nhìn về phía tấm bảng đối diện.

Tiếp đó, Tulen chỉ tay vào bảng điểm được dán trên thông báo của trường. Lời nói của Tulen như lời thách thức với Butterfly.

Cô nhìn vào bảng điểm kia, thì đứng hạng nhất toàn trường là cậu, còn cô thì chỉ đang ở thứ 60 toàn trường.

Có chút thất vọng về bản thân, nhưng Butterfly không để điều đó mà bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này, cô đã không phải suy nghĩ nhiều mà chấp nhận lời thách thức của cậu.

   - "Được thôi." Butterfly đáp lại một cách chắc chắn.

   - "Nhưng phải có điều kiện."

   - "Là gì?" Cậu chăm chăm nhìn cô

   - "Nếu tôi thắng, cậu phải làm theo ý muốn của tôi." Butterfly khiêu khích.

   - "Còn nếu thua. Thì sẽ như thế nào?"

   - "Ừ... thì...Nếu thua, cậu muốn gì tôi cũng làm theo!"

   - "Được thôi".



-----Căn tin trường-----

   - "Aizzzz, ngốc thật mà.... Tại sao chứ...."

Cô gục xuống bàn, than thở với cô bạn Airi của mình, tự trách bản thân vì những điều lúc nãy đã thách thức với Tulen.

   - "Gì vậy? Thất bại nữa sao?" Airi đang làm bài tập thì nghe cô bạn của mình tới than thở.

   - "Ừ..." Butterfly thở dài

   - "Biết ngay mà, cậu ta sẽ không đồng ý đâu..."

   - "......."

   - "Thế bây giờ, bồ định bỏ cuộc à?"

   - "Nah, không có chuyện đâu. Lần sau cậu ta sẽ đồng ý đó."

   - "Sao bồ biết cậu ta sẽ đồng ý. Không lẽ hai người có giao kèo gì à?"

   - "Chính xác! Bồ đoán hay thật đấy." Cô liền ngồi dậy.

   - "Vậy hai người giao kèo gì thế?" Airi có chút thắc mắc

   - "Bí mật. Từ từ bồ sẽ biết thôi."  ra vẻ bí ẩn

   - "Ừ. Vậy không hỏi nữa, bồ ở lại một mình đi. Tui đi ăn với anh Murad đây."

Airi nói với vẻ mặt chán nản vì Butterfly không chịu nói cho cô biết.

   - "Ơ, đừng bỏ tui mà. Đi ăn với trai đẹp. Bồ đúng xấu xa thật đó, Airi." Butterfly ghen tị.

   - "Đi đây. Gặp lại sau. Bye."


2h30 p.m....Ngày thứ 3....

____Tiết toán____

   - "Chán quá, tiết toán thật đáng ghét~"

Butterfly chán nản gục xuống bàn, học toán đối với cô thật nhàm chán và xa vời, thà bắt cô học hai tiết văn liên tục, cô còn chịu được chứ toán thì cô xin chịu thua.

Đang than vãn với bản thân thì Butterfly chợt nảy ra ý tưởng để tiết toán nhàm chán này trôi nhanh hơn rồi. Thứ cô nghĩ đến đầu tiên là Tulen, cậu đang ngồi trên cô một bàn.

   - "Có cách rồi...hì..hì...." Cô cười cười

   - "Tulen à~" Giọng Butterfly ngọt ngào.

   - "Gì thế..?"

   -"!!!???"

   - "Hihi."

Cậu quay xuống thì ngón tay của cô đã chọt nhẹ vào mặt cậu. Cậu làm vẻ mặt khó chịu.

   - "Ấu trĩ..." Giọng lạnh lùng

   - "Hứ! Ấu trĩ gì chứ!" Cô phụng má

Không để ý đến cô nữa, cậu quay lên trên tiếp tục nghe giảng, còn cô sau khi chọc cậu xong thì bị cậu cho luôn một cái nhìn có chút khó chịu.

____2 tuần sau____

*Reng....Reng...*

Tiếng chuông chuyển tiết vang lên, mọi người trong lớp bắt đầu di chuyển đến lớp khác thì, tiếng loa của trường cất lên.

"Thông báo, kết quả thi đã có, các em học sinh có thể xem trên bảng thông báo của trường"

   - "Ui! Nhanh thế đã có rồi sao?"

   - "Run quá, mình đứng hạng đây."

   - "Hồi hộp quá. Có được điểm cao không nhỉ?"

Tiếng rì rầm, bàn tán khắp khu hành lang trường. Ai ai cũng tò mò về điểm của bản thân.

Họ ồ ạt, rủ nhau chạy đi xem, để biết mình được bảo nhiêu điểm, xếp ở thứ hạng mấy và Butterfly cũng không ngoại lệ.

Cô cũng chạy một mạch , băng qua những lớp học, đi nhanh xuống dãy hành lang, cô dừng chân trước bảng thông và thở dốc vì chạy quá nhanh. Có chút hồi hộp, Butterfly đưa mắt nhìn tổng thể rồi để ngón tay thon dài cô lướt trên bảng để tìm tên của cô và Tulen.

Cô ngạc nhiên thay, có chút vui mừng vì kết quả lần này, cô không còn đứng thứ 60 nữa mà là thứ 25.

Nhưng khi nhìn lên trên một chút thì đứng đầu khối vẫn là Tulen. Vậy cô dù có cố gắng rất nhiều vẫn không thể vượt qua cậu.

   - "Vậy là... Không thể vượt qua cậu ấy rồi."

   - "Cậu vẫn không thể vượt qua tôi nhỉ." Tulen cười có chút đắc ý.

Mặt Butterfly đang u buồn, thì một giọng nói cất lên, làm phá tan nét mặt kia, thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên, không ai khác chính là Tulen.

   - "Cậu!...."

   - "Tôi vẫn đứng hạng nhất, và cậu...."

   - "Có tiến bộ đó" Cậu châm chọc

   - "....."

   - "Vậy là cậu thua rồi, bây giờ thì...."

   - "Đúng! Tôi thua rồi....Tôi đi đây, sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa!"

Tulen chưa nói hết, thì cô cắt ngang lời cậu, rồi chạy đi thật nhanh để cậu không thấy cô khóc.



Tối hôm đó.... Tại tiệm Mocha Tea.....

__Bên ngoài cửa tiệm__

   - "!!! Là Butterfly. Cậu ấy đang ngồi một mình."

   - "Hồi sáng có hơi quá đáng rồi. Có lẽ nên vào trong xin lỗi cô ấy thôi." Cậu suy nghĩ.

____Phía bên Butterfly____

   - "Tên Tulen đáng ghét...nhỏ mọn, ít kỉ....." Butterfly lầm bầm

   - "Cậu đang nói ai đấy?"

   - "!!! Cậu đến để làm gì?" Butterfly nhìn cậu với cái nhìn ghét bỏ.

Cô vừa uống ly trà sữa lầm bầm về Tulen, thì cậu lên tiếng, cái ống hút của cậu được chung với cái của cô trong ly trà sữa ấy. Cậu ngồi đối diện cô.

   - "Thì tới để cậu thực hiện ý muốn của tôi."

   - "Hmmm, được thôi dù sau cậu tới cũng chỉ vì lời giao kèo đó"

   - "Thế...Cậu muốn gì? Nói nhanh đi..." Cô nhăn mặt nhìn cậu

   - "Muốn cậu mãi mãi không rời xa tôi." Cậu cười với cô.

   - "Hả!!??" Cô ngạc nhiên rồi đỏ mặt.

....

Butterfly em biết không, từ lúc nào mà tôi không còn cảm thấy phiền khi em pha trò hay luôn kề kề, bám theo bên tôi.

Có em cạnh bên, trong tôi thật bình yên, cảm giác em như dần bước vào thế giới của tôi. Và tôi cũng bắt đầu để ý, quan tâm tới em hơn. Tình cảm tôi giành cho em cũng ngày một nhiều lên.

Khi em vui vẻ, tôi cũng vui theo em hay khi em ủ rũ, tôi cảm thấy không vui và khó chịu.

  "Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã thích em mất rồi!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro