[Nakroth - Krixi] : Nhật kí bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một ngày, người bạn yêu thương mắc bệnh hiểm nghèo, đang dần không phải là cô ấy nữa......"

"Sự lựa chọn của bạn là gì ??"

___________

------ Tại bệnh viện ------

'Ngày thứ nhất....'

   - "Họ nói với em... Là em đã vô phương cứu chữa rồi... Cơ thể của em sẽ dần bị hoại tử theo từng ngày...."

   - "Nó sẽ rất xấu xí và.... đau đớn... Em sẽ phải chịu đau đớn đến khi không còn cảm thấy gì nữa. "

- "Đến.....chết.... ". Krixi nhìn tôi với đôi mắt của sự u buồn và tuyệt vọng .

- "Nếu anh không đến thăm em nữa thì cũng không sao đâu mà. Anh chắc không muốn thấy em lúc đó đâu."

- "Em cũng không muốn để anh thấy cơ thể gớm ghiếc đó của em.... "

- "Em vẫn ổn chứ, anh sẽ ở đây với em cho đến khi em cảm thấy khá hơn."

- "Em ổn mà... Anh không cần tự ép bản thân như vậy đâu. Em không biết đến lúc đó.... em còn giữ được bình tĩnh không nữa...."

- "Có lẽ em sẽ khóc.... "

- "Sẽ kêu la và gào thét lên với anh... Để anh thấy vẻ ngoài và cả tâm hồn đang mục nát của em...."

- "Chắc hẳn anh sẽ ghét em... sẽ rời bỏ em thôi...."

- "Nghĩ đến đó... em thấy thật đau lòng...."

- "Anh không ghét em cho dù em có trở thành gì đi chẳng nữa."

- "....! Có thật... Có thật là anh sẽ ở bên em đến phút cuối cùng không ?"

Mặt cô ấy hớn hở có nét tươi tắn hẳn lên, không như lúc cô ấy mới nhập viện

- "Thật chứ, anh có bao giờ nói dối em điều gì không nào. "

- "Nếu anh mà nói dối thì sau khi chết, em sẽ theo và ám anh đấy nhé."

Krixi nhìn tôi, miệng tươi cười nói lời chọc ghẹo, tôi chỉ im lặng nhìn cô ấy. Thấy sắc mặt tôi như thế, cô ấy nhận ra rằng lời cô ấy vừa nãy có hơi quá đà.

- "Ừ, anh biết rồi ..... "

- "Em nói đùa thôi, anh không cần miễn cưỡng bản thân mình như vậy đâu. Em nghĩ là ra đi trong yên tĩnh cũng là một cách hay đó."

- "Không sao đâu, miễn điều đó khiến em vui. "



'Ngày thứ ba....'

"Cơ thể cô ấy đã bắt đầu có những vết hoại tử như những lời bác sĩ nói.... Vết hoại tử mới chỉ xuất hiện dưới da.

Tôi đoán chắc hẳn cô ấy rất đau đớn. Chịu đựng đau đớn suốt mấy ngày nay nên giờ chẳng còn biểu hiện nào diễn ra trên gương mặt cô ấy nữa...

Như thể hệ thần kinh của cô ấy đã chán phải truyền những thông tin về cơn đau lên não rồi vậy.

Tôi biết, với con người, dù có dùng thuốc giảm đau liền, nặng rồi nhưng khi nhìn vào những vết rách trên cơ thể sẽ cảm thấy đau đớn và sợ hãi "

__________

- "Em có cảm thấy đau khi cơ thể của em....... ?"

- ".... Có chứ ạ. Nhìn thấy bản thân đang bị ăn mòn từng ngày như vậy... thật là đau đớn mà.... "

- "Nhưng cơn đau này cũng không quá tệ... Nó lớn dần từng chút một nên em cũng dễ quen với nó hơn ". Cô ấy cười nhạt.



'... Vài ngày nữa trôi qua...'

" Tình trạng của cô ấy đã tệ hơn. Những chỗ bị hoại tử đã lan ra, các vết thương cũng đã hở miệng trông thật thê thảm.

Mấy ngày nay, dù không than vãn gì. Nhưng tôi biết cô ấy rất buồn và sợ hãi ngay lúc này.
Thật đáng thất vọng! Dù cô ấy nói rằng không cần gì hơn nữa
nhưng tôi vẫn luôn tự trách mình không thể làm được gì cho cô ấy.

...Thời gian vẫn cứ trôi qua một cách lạnh lùng và chậm rãi..."

__________

- "Ahaha... Ngón tay em... rơi mất rồi..."

Cô ấy nhìn một phần cơ thể của mình bị tách ra với ánh mắt tuyệt vọng và có chút gì đó kì quái.

Cũng dễ hiểu. Khi phải chịu sự hoảng loạn, tuyệt vọng lâu dài thì con người sẽ có chút điên cuồng để phủ nhận.

- "Để anh lấy ngón tay của em ra chỗ khác."

- "Vâng,em không muốn thấy nó nữa. Nên... Làm ơn... Anh hãy vứt nó đi. Và mang cho em một bộ đồ để thay nữa."

Dòng lệ từ khoé mi của Krixi đang rơi. Thoáng chốc nó đã ngập nước. Nhìn cô ấy như thế tôi cũng không khỏi sót xa, ước gì tôi có thể chịu giúp cô ấy những nỗi đau tinh thần này.



'Thời gian tiếp tục trôi qua'.

"Những vết hoại tử bắt đầu ăn sâu vào đến xương...Cô ấy dường như chẳng quan tâm gì đến cơ thể nữa. Chỉ chờ đợi... chờ đợi... Chờ đợi điều
gì đó sẽ đến để giải thích cho cô ấy.

Và hình như, có lẽ do tôi vẫn luôn ở bên cô ấy. Nên điều đó đã khiến cô ấy vẫn muốn níu kéo lại cuộc sống.

Cả ngày, cô ấy gần như chẳng nói năng gì, chỉ nhìn tôi với một ánh mắt kì lạ.

Cứ như cô ấy muốn thay thế tất cả những hình ảnh cô ấy thấy từ trước đến giờ thành hình ảnh của tôi vậy.

Có lẽ... trên cơ thể cô ấy, thứ duy nhất còn sống chính là ánh mắt vậy."

_________

- "Em xin lỗi... Có vẻ chúng ta chắc chắn không thể đi chơi cùng nhau được nữa rồi...
Chân em không thể cử động được nữa rồi."

- "Anh đi lấy xe lăn, rồi hai ta cùng ra ngoài. Cũng lâu rồi em không ra bên ngoài em nhỉ ? "

- "Xe lăn ư? Anh có nghĩ là sẽ khá kì quái khi em ra ngoài với bộ dạng thế này không?" Cô lớn giọng với anh và có chút hoản loạn.

- "Nếu em không thích thì ta không đi vậy."

- "Em xin lỗi...." Krixi đã bật khóc khi nói lời xin lỗi tôi.



'...Vài ngày kế tiếp...'

"Tình trạng tệ hơn rất nhiều... Các vết hoại tử đã ăn mòn xương....

Thật khó có thể miêu tả tâm trạng cô ấy
lúc này."

_________

- "Này, em ổn chứ ?". Tôi hỏi khi bất chợt thấy mặt Krixi nhăn lại.

- "ĐAU...Đau...đau quá... Mang cho em thuốc giảm đau đi...

- "Liều nặng hơn nữa... " Krixi nhìn tôi, cầu xin ảnh nhờ bác sĩ kê liều thuốc giảm đau mạnh hơn để quên cơn đau này



'Tôi hiểu là cô ấy đang dùng thuốc giảm đau rất mạnh rồi và không có gì đau đớn đến thế.

Chỉ là cô ấy đang hoảng loạn khi nhìn vào cơ thể đang đứt dần từng đoạn.

Gần đây. Thỉnh thoảng khi tỉnh dậy, cô ấy thường hay có phản ứng sợ hãi."

________

- "Haha...Chân em... rời ra rồi... Anh
vứt nó đi hộ em nhé. Nó bẩn lắm, lại bốc mùi nữa ". Cô cười khổ khi thấy chân mình rời ra

- "Chân em...chân em.... "

'Chỉ khi phần cơ thể đã thực sự biến mất, cô ấy mới bắt đầu ý thức được rằng đó là cơ thể của mình

Cô ấy nhìn xuống vị trí cái chân đã biến mất và rưng rưng nước mắt.

Hình như mãi cho đến lúc này cô ấy mới để ý đến tình trạng của cơ thể mình.'

________

- "Tại sao... em phải chịu kết cục này.... Tại sao em lại là người duy nhất phải chết như thế này.... "

- "Em sợ lắm.... Em rất sợ...."

- "Nếu anh nói em là người quan trọng nhất với anh thì... Thì liệu anh có thể.... "

- " ... cùng em.... ". Cô nói với giọng nghẹn ngào, nước mắt không ngừng rơi.

'...Tôi dỗ cô ấy ngủ...
Thật đáng buồn là tôi chỉ làm được thế...

_______

'...Ngày hôm sau...'


"Cô ấy đã bình tĩnh trở lại. Cô ấy nhìn chăm chú xuống những bộ phận cơ thể đã mất một cách vô cảm.

Tôi không nghĩ rằng đó được gọi là sự 'trở lại bình thường. Tuy nhiên...

Thà rằng cô ấy cứ khồn bình thường như thế này còn hơn là hoảng loạn như hôm trước."

_________

- "Em thật sự xin lỗi về hôm trước... Em có hơi suy sụp... hơi mất bình tĩnh. "

- "Em đã hứa với anh là sẽ mạnh mẽ và vượt qua.... "

- " Nếu có thể... Anh hãy quên mấy điều em nói hôm trước đi nhé. Quên mãi mãi luôn nhé. "

- "Xin anh hãy ở bên em đến giây phút cuối cùng. Nếu anh bỏ em lúc này thì...em sẽ... Không biết thế nào nữa.... "

-" Mọi thứ đều sẽ ổn thôi.  Anh sẽ không để em phải một mình đâu."

- "Mà này!... Anh hãy lại gần đây chút đi... Mắt em bắt đầu không thấy rõ nữa rồi. "

- "Em muốn nhìn...muốn thấy anh khi còn có thể ". Tôi lại gần Krixi, để cô thấy rõ tôi hơn. Tôi nhìn cảnh cô ấy như thế mà lòng đầy đau thương.- "Cảm ơn anh. Em yêu anh ".

______

'...Vài ngày sau đó...'

"Đôi mắt... Thứ còn sống cuối cùng của cô ấy cũng đã chết.

Tôi còn chẳng biết cô ấy có nghe được hay không nữa. Cô ấy liên tục tìm cách để xác nhận rằng tôi còn bên cạnh cô ấy."

- "Này, anh còn ở đó không? Anh có thể... Cầm tay em chứ...? " Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Krixi, để cô biết rằng tôi vẫn đang ở đây, ở cạnh cô ấy.

- "Vâng, cảm ơn anh... Em thấy tốt hơn rồi..."

_______

'...Vài ngày sau đó...'

- "Krixi. Em có cần thêm thuốc không ? "

- "Không! Em không cần thuốc tê đâu. Không còn cảm nhận được anh đang nắm tay em nữa thì...."

- "Điều đó đáng sợ lắm..."

"Thời gian này quả thực là khó khắn với cô ấy.

Tôi biết. Thần kinh cảm xúc của cô ấy đã mất. Tuy nhiên, bằng cách nào đó nước mắt vẫn có thể trào ra.

Cô ấy như đang dùng hết sức sống còn lại chỉ để cảm nhận bàn tay tôi đang đặt dưới tay cô ấy.

Mặc dù tôi chả biết cô ấy còn cảm nhận
được gì không nữa.

...Hôm nay...
Có vẻ như... Đã đến ngày mà cô ấy mong đợi rồi.

Tứ chi của cô ấy đêù đã biến mất. Có lẽ cô ấy cũng chẳng còn nghe thấy, nhìn thấy hay cảm thấy gì nữa.

Cô ấy chỉ có thể tin rằng...

Tôi vẫn luôn ở cạnh cô ấy. Thực sự thì. Tôi vẫn luôn bên cạnh cô ấy thật."

- "Này! Có vẻ như cuối cùng đến cả cơn đau cũng bị hoại tử luôn rồi. "

- "Chúng ta nói chuyện được chứ? Đúng hơn là chỉ có anh nghe em nói được thôi nhỉ? "Pop ở

- "Em muốn nghe về chuyện gì nào ? "

- "Hãy nói về lúc chúng ta gặp nhau, hay là về lần đầu đi chơi cùng nhau. Em muốn nhớ lại những kỉ niệm đẹp đó... nhớ lại nhiều lần nhất có thể.... "

- "Mà hình như em vẫn nghe thấy giọng nói của anh đấy. Hôm nay nó thật mờ nhạt...
Mờ nhạt lắm đó, anh biết không..."

- "...Mà... Anh vẫn đang nắm tay em đấy chứ ? "

- "Anh vẫn đang nắm rất chặt tay em đây ". Tôi vui vẻ nói với cô, mặc dù tôi biết rằng cô chẳng còn tay nào cả.

..........

- "Này! Anh vẫn ở đó phải không?... Em không thể nhìn thấy... không nghe

thấy...không cảm thấy... Nhưng em biết có ai đó đang ở đây..."

- "Đúng là... Anh...phải không ? "

- "Em không còn biết gì nữa... Anh có thể... giọng của em... em không thể nghe thấy ".

- "Không biết... có đúng là em vẫn có thể nói hay chỉ đang nghĩ là mình đang nói...."

- "Nhưng... Nghe nè... Lúc trước... Anh có nói... Khi em chết... Anh sẽ đi theo...phải không?...... Nhưng...."

- "Anh hãy quên chuyện đó đi... Chẳng có gì có thể đảm bảo...chúng ta có thể gặp nhau ở bên đó. "

- "Và... Anh vẫn còn bên cạnh em lúc này... Chỉ vậy thôi... Em đã đủ hạnh phúc lắn rồi..."

- "Nên hãy... Sống tiếp thật vui vẻ... Anh nhé... CẢM ƠN ANH... EM YÊU ANH RẤT NHIỀU...."

- "...Tạm Biệt..."

- "Không, đừng đi....Tại sao... Tại sao....
Krixi...Krixi....KRIXI....đã không còn rồi sao...

"Tôi...tôi.... Tôi đã khóc như một đứa trẻ và gọi tên Krixi không ngừng khi cô ấy nhắm mắt lại. Tại sao tôi không thể làm gì cho cô ấy....."

" Ngày sau đó..."

   ' Khung chung cư đang được phong toả với rất nhiều dải băng cảnh sát, tiếng còi xe ầm ĩ đang tập trung trước khu chung cư, một nhóm người được cử để tiến vào tầng 3 để khám nghiệm thi thể.

    Bên trong là thi thể đã chết từ tối hôm qua, xung quanh là những viên thuốc màu trắng, có vẻ đó là thuốc ngủ. Cạnh nơi thi thể ấy đang nằm có 1 quyển nhật kí.'

____________

'Tại một khoảng không trắng nào đó....
Nakroth dần mở mắt, điều đầu tiên tôi thấy là một người con gái quen thuộc đang đứng trước mặt tôi, nhăn mặt và phàn nàn. "

   - "Nakroth!!! Hmm! Cuối cùng thì anh vẫn...Haizz! Em đã nói anh quên chuyện đó đi cơ mà."

   - "Nhỡ chúng ta thực sự không gặp được nhau thì sao ?"

   - "Em biết không, sau khi em đi, anh rất nhớ em, không thể sống thiếu em, thật sự rất cô đơn ".

   - "Nhưng giờ đây, anh không còn cô đơn nữa. Vì đã có em luôn bên anh ". Tôi cười với Krixi, nắm chặt thật tay cô ấy.

   - "Anh đúng là đồ ngốc mà. Cùng đi nào !" Krixi nhìn tôi, phồng má với tôi nhưng rồi cũng phải mỉm cười thật tươi vì cô có tôi bên cạnh.

Hai con người cùng nắm thật chặt tay nhau tiến về phía trước, họ đi mãi.... đi mãi.....

Không biết điều gì ở phía trước đang chờ họ.

End

________

Tặng em gái chap này SKBikun. Mong em không chê phần kết. Cảm ơn em đã vote cho chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro