I: Đơn phương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Bình và Xử Nữ làm bạn thân với nhau được 20 năm.

Năm thứ 1:
Lúc đấy Xử Nữ được 7 tuổi rưỡi, Bảo Bình lên 8 tuổi, Xử Nữ lần đầu chuyển đến lớp Bảo Bình và gặp được cô.
Anh đứng trước lớp, giới thiệu bản thân và được sắp xếp ngồi cạnh cô ở bàn thứ 3 bên cạnh cửa sổ.
Lúc đấy đang là giữa mùa thu, cũng là khoảng thời gian gần đến sinh nhật Xử Nữ nhất.
Anh nhìn cạnh chỗ mình ngồi, thấy một cô bé tóc buộc đuôi ngựa cao, đang ngồi chăm chỉ làm bài tập của mình, thấy anh liền ngừng bút, ngẩn đầu lên hiện ra một biểu cảm thân thiện nhưng có phần giữ khoảng cách.
Cô đưa tay ra trước anh, hồn nhiên vẫy chào.
"Ông là học sinh mới à? Ngồi đi, tôi tên Bảo Bình, sau này làm bạn nha!"

Năm thứ 2:
Xử Nữ lên 8 tuổi, Bảo Bình lên 9.
Lúc này đang là giữa kì nghỉ hè, một mùa hè nóng bức giữa lòng thành phố Hà Nội.
Cả hai cùng rủ nhau đến một khu thể dục ở gần nhà để cùng nhau bơi cho mát.
"Ê Bảo Bình."
"Hả?" - Cô bé quay lại nhìn cậu bé, tóc mai vẫn còn dính ướt nhẹp trên trán do vừa mới lặn xuống hồ bơi.
"Vì sao mà bà bây giờ lên 9 rồi mà tôi vẫn là 8 tuổi thế?" - Xử Nữ hồn nhiên hỏi Bảo Bình.
Đáp lại sự hồn nhiên đấy lại là nụ cười tươi toả nắng của cô cùng với câu nói có thể xem là khó hiểu.
"Thì do tôi sinh tháng 1, ông sinh tháng 9, nên tôi hơn ông là đúng rồi."
"Thế nhưng chẳng phải người lớn nói là tính tuổi theo năm sao?" - Xử Nữ chau mày rậm của mình lại, nhìn Bảo Bình với biểu cảm khó hiểu.
"Aizz, người lớn nói sao kệ họ, tôi vẫn cảm thấy tính tuổi theo tháng sinh là chính xác nhất." - Bảo Bình vẫn đáp lại Xử Nữ bằng một câu nói mang vẻ vui đùa kèm theo nụ cười tươi thương hiệu.
Khoảnh khắc đó, Xử Nữ đã nghĩ cô chỉ nói đùa cho vui thôi.
Thật không hiểu cô nghĩ gì mà.

Năm thứ 3:
Bảo Bình kéo Xử Nữ ra sân sau trường tiểu học.
Xử Nữ ngơ ngác bị cô lôi ra sân sau không hiểu gì.
"Có chuyện gì à?"
"..." - Bảo Bình nhìn Xử Nữ một lúc, miệng vẫn cười một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại hiện vẻ mất mát.
"Hì, nhà tôi dạo này lại cãi nhau rồi."
Xử Nữ nghe thế, lại bất lực thở dài, tưởng chuyện gì to tát lắm. Anh giơ ngón tay mình, ra vẻ người lớn mà búng trán cô một cái rõ đau: "Có mỗi thế cũng kể với tôi, bà bị rảnh à?"
"Aiya!" - Bảo Bình chay mày xoa nơi vừa bị búng kia, ra vẻ đau nhói - "Này, bạn bè với nhau không biết nhẹ nhàng gì cả."
"Bà mà cũng biết nhẹ nhàng luôn à?" - Xử Nữ nhướng một bên mày lên, cười khểnh nhìn cô.
Ai bảo anh hiểu rõ tính cô quá làm gì, chẳng đứa con gái nào cầm chổi đánh bạn ghê gớm như cô cả.
"Aiz, tôi con gái, tôi cũng biết nhẹ nhàng chứ, ai như ông, plè!" - Dứt lời cô liền chạy đi.
"Này, đứng lại cho tôi!" - Xử Nữ chỉ tay vào cô rồi cũng đuổi theo.
Cuối năm ấy, Bảo Bình vô tình đứng đầu lớp về điểm số.
Năm nay cô 10 tuổi, gia đình trên bờ vực đổ vỡ.

Năm thứ 4:
Sau kì nghỉ hè, Xử Nữ và Bảo Bình lại lần nữa học chung trường chung lớp.
Nhà cả hai cũng gần nhau nên là thỉnh thoảng bố của Xử Nữ cũng qua nhà Bảo Bình để đưa đón cô đi học cùng với Xử Nữ.
Vì thế quan hệ giữa hai nhà cũng dần trở nên thân thiết theo thời gian, bố Xử Nữ cũng quý mến Bảo Bình hơn, dù lúc trước đã luôn có ấn tượng tốt về cô.
Xử Nữ thỉnh thoảng cũng sang nhà Bảo Bình chơi, vì thế anh phát hiện ra cô rất thích vẽ.
Cô còn vẽ trông rất đẹp nữa.
"Ê, mày vẽ đẹp như thế sao mày không đi thi vẽ đi?" - Xử Nữ ngồi trên thảm lông ở phòng Bảo Bình ngồi ăn bánh nhìn cô vẽ.
"Tao không thích."
"Vì sao?"
"Tao cảm thấy, nếu đã thích vẽ, thì chỉ cần bản thân thấy vui là được, không nhất thiết phải nhận giải mới vui." - Bảo Bình dừng một lúc, nhìn tranh ngắm nghía kĩ càng, rồi lại cười tươi nhìn lên anh - "Hơn nữa, tao không muốn nổi tiếng đâu, phiền lắm."
Và Xử Nữ gần đây cũng phát hiện, cô đã làm hủ nữ.
Thật ra cũng khá dễ hiểu khi cô không những không kì thị và ủng hộ, mà còn nhiệt tình đến mức làm hủ nữ.
Con người Bảo Bình, cực kì coi trọng bình đẳng và công bằng. Cô luôn theo chủ nghĩa tôn thờ tự do.
Và bản thân Xử Nữ trong vô thức cũng luôn ủng hộ cô.
Anh thỉnh thoảng cũng đặt câu hỏi vì sao lại luôn ủng hộ Bảo Bình.
Có thể là vì làm bạn lâu năm chăng?

Năm thứ 5:
Có một lần, nhà Xử Nữ làm hơi nhiều gà rán, mẹ Xử Nữ bảo anh đem sang chia cho nhà Bảo Bình một phần.
Xử Nữ vâng lời, đem gà rán cho trong hộp rồi đem sang nhà Bảo Bình.
Lúc anh sang đến nơi, định mở cửa thì thấy bố mẹ Bảo Bình.
Họ nhìn như đang có vẻ cãi nhau.
Nhà Bảo Bình cách âm khá tốt, nên Xử Nữ không nghe thấy gì.
Nhưng anh nhìn qua cửa kính nhà họ, anh thấy rõ mẹ của Bảo Bình đang cãi cái gì đó rất nghiêm túc, sau đó bác í cầm một tờ giấy lên rồi xé đi.
Anh nghĩ, bác gái nhìn có vẻ điên quá.
Xử Nữ còn thấy rõ, bố của Bảo Bình đang nắm tóc mẹ Bảo Bình kéo đi, nhưng không làm bác gái bị thương, mà chỉ nắm rồi giật ra sau.
Anh đưa mắt nhìn quanh, thấy ở một góc tối ở trên cầu thang, Bảo Bình đang che mắt bịp tai hai đứa em của cô. Bản thân cô lại im lặng nhìn xuống dưới.
Bảo Bình không khóc, cô vẫn ở đấy, chắn trước mặt hai đứa em để bọn nó không nhìn thấy cảnh trước mắt.
Xử Nữ nhìn vào, bấy giờ anh mới nhớ tới lúc Bảo Bình năm 10 tuổi kéo anh ra sân sau của trường, bảo gia đình lại cãi nhau.
Anh đứng im ở ngoài cửa, cổ họng như có gì đó chặn lại, im lặng nhìn vào trong.
Đáng lẽ ra anh nên biết chuyện này sớm hơn.

Năm thứ 6:
Xử Nữ lên 12, Bảo Bình lên 13 tuổi.
Dạo gần đây Xử Nữ phát hiện xu hướng tình dục của Bảo Bình dần lệch đi. Anh chay mày lại không hiểu.
Hình như Bảo Bình thích con gái.
Tuy trước đây Xử Nữ đã nghe qua biết bao nhiêu lần câu "Sau này tao sẽ không lấy chồng đâu." của Bảo Bình nhưng lại không nghĩ tới cô sẽ thích con gái.
...Thật ra khả năng cô thích con gái cũng không thấp lắm.
Tính cách Bảo Bình cá tính, năng động, cởi mở, thông minh. Với người lạ hay người không thân thì luôn cảnh giác cao độ, tạo vỏ bọc lạnh lùng, cao cao tại thượng, khó gần...
Cụ thể là "Mày lại gần tao trong bán kính 2m tao sẽ cho mày hiểu thế nào là cuộc sống trên sao Hải Dương."
Mà sao Hải Dương lại cách xa Mặt Trời nhất, tức là nó rất lạnh.
Xử Nữ ngẫm nghĩ một lúc, cũng hiểu được phần nào mà Bảo Bình dần thích con gái.
Tính cách của cô quá đàn ông.
Xử Nữ có phần cạn lời, nhưng cũng có phần tiếc nuối.
Anh không hiểu sao, lồng ngực mình cảm thấy có chút mất mát hụt hẫn.

Năm thứ 7:
Bây giờ là nửa cuối của tháng 1, sắp đến sinh nhật của Bảo Bình rồi.
Tức là cô cũng sắp 14 tuổi.
Và Xử Nữ lần nữa sắp thua Bảo Bình một tuổi. Cảm giác thật vi diệu.
Xử Nữ thở dài bất lực, nhưng không sao, anh vẫn quyết định, sinh nhật năm nay của cô anh sẽ đưa cô đi chơi.
Thế là thứ 2 anh chủ động hỏi Bảo Bình.
Giờ ra chơi:
Bảo Bình và Xử Nữ vừa đánh cầu lông xong, cả hai toàn thân vã đầy mồ hôi, mùi cơ thể cũng theo đấy mà càng thêm nồng hơn.
"Xử Nữ, mùi mày ghê quá, tắm chưa đấy?" - Bảo Bình nhăn mặt bịp mũi lại trước mùi cơ thể của Xử Nữ.
"Làm sao? Chắc mùi của mày thơm." - Xử Nữ cũng không chịu thua thiệt mà nói sang cô, anh thật sự không nể mặt cô là con gái.
Vì tính cô có giống con gái chút nào đâu.
Bảo Bình nghe thế lại nhíu mày, hơi ngẩn mặt lên: "Tao có tắm rửa đàng hoàng nhớ thằng kia."
"Hơ hơ, vẫn có mùi." - Xử Nữ vui vẻ trêu cô một câu rồi đi mua coca cho cả hai.
"Ơ kìa, thằng mất dạy, dám bảo tao có mùi." - Cô vừa nói vừa vung vợt đánh vào lưng Xử Nữ một cái.
Xử Nữ đau không, có.
Xử Nữ làm gì được không, không.
Đời bất công thế đấy.
Xử Nữ mua xong liền chen giữa đám đông học sinh, hai tay cầm hai lon coca đã mở sẵn, đưa Bảo Bình một lon, tay lại cố ra vẻ tự nhiên mà vuốt mái tóc ướt mồ hôi của mình ra sau cho gọn: "À này..."
"Hả?" - Bảo Bình vừa mở lon, uống một ngụm vừa nhìn lại.
"Thì... thứ 7 mày có rảnh không?..."
"Không."
"..."
Xử Nữ lúc chưa kịp nói hết câu liền bị Bảo Bình phũ phàng ngắt lời trong khi bản thân người kia cũng không biết.
"Bộ...mày bận gì à?"
"Ờ."
"...Bận gì thế?"
"Học thêm."
"..."
Lại học thêm.
Nếu Xử Nữ nhớ không nhầm thì từ năm ngoái đến giờ cô luôn điên cuồng học thêm.
Hết toán rồi đến tiếng anh, bộ cô không biết nghỉ là gì à?
Kế hoạch đi chơi của Xử Nữ cứ thế bị con bạn thân vứt cho chó gặm.

Năm thứ 8:
Lại một năm nữa qua đi, lần này Xử Nữ quyết tâm sẽ mời Bảo Bình đi chơi bằng được.
Nhưng vướng ở chỗ, năm nay là năm thi chuyển cấp.
Toàn khối 9 đều đang ôn thi bục mặt để hè còn đi thi tốt nghiệp rồi thi chuyển cấp.
Bảo Bình cũng không ngoại lệ.
Thời gian biểu của Bảo Bình luôn luôn kín lịch.
Hết học ở trường cả ngày, chiều về lại đi học thêm ở trung tâm giáo dục đến tối muộn mới về tới nhà ăn cơm tối.
Xử Nữ thật ra cảm thấy như thế cũng bình thường...
Đấy là cho đến khi cô còn kín lịch cả vào ngày nghỉ.
Bộ Bảo Bình là cái máy à?
Xử Nữ đau đầu hộ đứa bạn này luôn.
Giờ ăn trưa:
"Ê con kia."
"Sao?" - Bảo Bình miệng còn ngậm spaghetti, mắt mở to nhìn sang Xử Nữ ngồi cạnh.
Bảo Bình có đôi mắt phượng rất đẹp, màu nâu cà phê ấm áp thêm cả cặp lông mày rõ ràng tự nhiên, cùng với biểu cảm hiện tại của cô. Xử Nữ có chút ngẩn người.
Anh phát hiện nhịp tim của anh dường như lỡ một nhịp.
"...Gọi tao cái gì?" - Về Bảo Bình thì cô hơi mất kiên nhẫn vì mì quá ngon.
Spaghetti hôm nay có thêm thịt sốt cà chua và phô mai sợi nữa, không ăn nhiều chút lại thấy phí.
"À...tại tao thắc mắc, sao mày học nhiều thế?" - Xử Nữ điều chỉnh lại thần sắc trên mặt mình, ra vẻ tự nhiên nhất hỏi cô.
"..." - Bảo Bình húp sụp một sợi mì cũng không để ý có nước sốt dính trên miệng mình.
Cô nhìn Xử Nữ bằng ánh mắt vi diệu khó nói nên lời, vì ánh mắt đấy vừa có vẻ như nhìn một tên ngốc.
"Tao lại thắc mắc, sao mày hỏi ngu thế đấy." - Cô nhướng một bên mày lên, giở giọng nói móc lại Xử Nữ.
Tốt lắm.
Giờ học được cả cái nhướng mày của nhau rồi.
"...Tao không ngu, tại tao thấy đến ngày nghỉ nà mày cũng học thì có phải hơi áp lực không? Tính mày thì lại hay giở giở điên điên rồi, không sợ trầm cảm à?"
"Không sợ."
"Sao không sợ?" - Xử Nữ có hơi bất ngờ nhìn cô.
"...Liên quan đến mày à?" - Đột nhiên ánh mắt của Bảo Bình trở nên lạnh toát hơn, liếc sang nhìn Xử Nữ.
"..." - Xử Nữ thấy được ánh mắt cô, cảm giác như bản thân vừa hỏi thứ gì đó không nên, liền im bặp mà xoa gáy né tránh.
Mắt phượng nâu cà phê thì đẹp đấy, nhưng nghiêm túc quá thì lại làm người ta rén.

Năm thứ 9:
Xử Nữ phát hiện, tình cảm của bản thân hình như có chút vấn đề.
Anh cảm thấy những lúc anh ở cạnh Bảo Bình thường rất vui và thoải mái, nhiều khi cô lỡ thâm mật quá như khoác vai mình, gác chân lên đùi mình, tựa đầu lên vai mình chơi game, hay chỉ đơn giản là nắm cổ tay lôi đi chơi,... Xử Nữ đều có cảm giác ngại ngùng khó hiểu nhưng cũng rất sướng.
Nhưng Bảo Bình cô lại thân thiện quá, nam nữ cô đều có thể chơi thân được.
Lúc nói chuyện với họ Bảo Bình cũng cười nói rất hồn nhiên và thoải mái, thỉnh thoảng cô còn vung tay đánh nhẹ vài cái thể hiện độ thân thiết nữa.
Những lúc đấy không hiểu sao Xử Nữ cảm thấy lòng mình khó chịu.
Anh khi đó chỉ muốn lại gần, kéo tay Bảo Bình lôi đi ra chỗ mình, nói với cô "Mày chỉ được chơi thân với tao thôi."
Nhưng khi Xử Nữ chiếm hữu làm thế, Bảo Bình ưa tự do lại cảm thấy khó hiểu giật tay lại "Mày bị sao thế? Tao chơi với đứa khác cũng cần mày quản à?"
Lúc đấy nghi ngờ của Xử Nữ dường như lại tăng lên.
Do anh quá chiếm hữu tình banh này... hay là do anh lỡ thích Bảo Bình rồi?

Năm thứ 10:
Hôm nay nhà trường tổ chức cho toàn trường đi tham quan Hạ Long - Quảng Ninh hai ngày một đêm.
Vì lịch đi tham quan là vào tháng 1 nên nhân tiện nhà trường cũng tổ chức even sinh nhật cho những người sinh vào tháng 1.
Đương nhiên là trong đó có Bảo Bình.
Xử Nữ cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có thời gian để mời Bảo Bình đi chơi rồi.
Một tuần trước khi đi, Xử Nữ rủ Bảo Bình đi shopping.
"Hôm nay tao có tiền, mày muốn mua gì thì mua." - Xử Nữ vui vẻ rút thẻ ngân hàng của mình ra trước mặt Bảo Bình.
Đáp lại vẻ háo hức của Xử Nữ lại là sắc mặt vô cảm của cô, Xử Nữ lại cảm thấy là ẩn trong vẻ vô cảm đấy là sự khinh bỉ lên tận trời xanh của Bảo Bình dành cho bản thân mình.
"...Mày bảo tao bao tiền mày đi chơi nghe còn hợp lí hơn đấy."
...Chết tiệt không chứ.
Gia đình Bảo Bình giàu hơn Xử Nữ.
Riêng tiền tiêu vặt của Bảo Bình đã gấp đôi của anh rồi, cô lại còn có tính tiết kiệm nữa nên giờ nó thành gấp ba lần Xử Nữ.
"...Mày cho tao chút mặt mũi đi chứ cái con này." - Xử Nữ chau mày lại mạnh miệng, song tay lại vỗ lên đầu cô khá nhẹ.
"Xì, thế tức là mày hôm nay rủ tao đi mua đồ à?" - Bảo Bình dứt khoát chuyển chủ đề với anh.
"Đúng rồi, tuần sau đi rồi mà, cũng nên mua đồ chứ."
Cảm thấy cũng hợp lí, Bảo Bình gật đầu tán thành rồi gọi Grab đimua đồ.
Cả hai mua khá nhiều nhưng vì suy nghĩ đến kinh phí nên đã cố tình mua ít đi.
Chủ yếu là Bảo Bình cố tình mua ít đi.
"Thế hôm đấy mày định ăn gì?" - Bảo Bình vừa nói, tay vừa lấy ba gói mì trộn cho vào giỏ hàng.
Giỏ hàng của cô gồm mì trộn, pho mai, tảo biển, thanh tre cuộn cơm, quả bơ, cà rốt, cá hồi, mayonnaise, ổ bánh mì vuông, thêm vài chai nước suối, sữa chua.
"Ăn đồ mày nấu chứ ăn gì nữa." - Xử Nữ thản nhiên nói, bên cạnh phụ đẩy xe cho cô.
"Không làm cho mày đâu."
"Ơ kìa."
Đi hết một ngày, cả hai mua được đống đồ ăn, lẫn đống đồ cá nhân.
Tối ngày đầu tiên hôm tham quan:
Xử Nữ kéo Bảo Bình lên sân thượng của khách sạn mà nhà trường thuê, đây là khách sạn 5 sao nên cả view lẫn chất lượng đều không chê vào đâu được.
Ở trên này còn có quầy bar cùng với hồ bơi, khung cảnh thành phố Quảng Ninh về đêm cũng nhộn nhịp không kém thủ đô là bao.
"Rồi mày kéo tao lên đây làm gì thế?" - Bảo Bình mờ nhạt phũ phàng kéo Xử Nữ về với thực tại trước cảnh đẹp trước mặt.
"..."
Haha.
"Tao kéo mày lên đây đương nhiên là có chuyện rồi." - Xử Nữ quay lại nhìn cô, gò má không hiểu sao lại có cảm giác nóng lên.
Xử Nữ nhìn Bảo Bình một lúc lâu, hôm nay cô rất đẹp.
Ánh trăng mờ ảo chiếu lên gương mặt lạnh băng của cô hiện rõ từng nét đẹp thuần tự nhiên ấy.
Tóc ngắn ngang vai uống nhẹ đen nhánh, da trắng cùng đôi môi đầy đặn dưới lớp son đỏ đậm mỏng, cơ thể thiếu nữ tuổi 17 cao ráo thon gọn trong bộ váy đen bó cao cổ kín đáo xẻ tà tôn trọn vóc dáng chuẩn của cô.
Đúng là nhìn mãi không chán.
Xử Nữ ngây ngốc một lúc, yết hầu anh kẽ trượt đầy khó khăn.
Lúc sau, anh im lặng, cúi người lấy trong áo khoác ra một hộp quà màu xám gắn nơ đen đơn giản, đưa lên trước mặt Bảo Bình cười mỉm nhẹ.
"Tặng mày, sinh nhật vui vẻ."
"..." - Bảo Bình liền ngơ ra.
Hôm nay sinh nhật cô à?
Cô ngây ngốc một lúc, nhìn xuống hộp quà Xử Nữ đang đưa đến tay mình, rồi lại chay mày ngẩn đầu lên.
"Nay sinh nhật tao à?"
"Ờ."
"Hôm nay?"
"Chứ sao?"
"...Ồ."
"Ồ cái gì mà ồ, có mở không?" - Xử Nữ chau mày lại nhìn cô.
"...À ờ." - Bảo Bình chớp mắt vài cái, cúi đầu mở hộp quà ra.
Xử Nữ vừa nhìn Bảo Bình mở hộp quà vừa im lặng hồi hộp bồn chồn, không biết cô có hài lòng món quà không.
"..."
"...Sao thế?"
"...Không có gì, chỉ là... mày không cần phải làm thế đâu." - Bảo Bình mắt sáng hơn sao nhìn vào hộp quà.
Trong hộp quà là một bộ bảng vẽ điện tử Wacom mà cô rất thích nhưng luôn phân vân không biết nên mua hay không.
Từ bút cảm ứng đến bản điện tử, còn có cả dây sạc lẫn ngòi bút để thay.
Đều đầy đủ cả.
"...Nhưng hình như mày có vẻ thích nó lắm mà." - Xử Nữ nhăn mày khó hiểu nhìn cô.
"Nói không thích là nói dối." - Bảo Bình đáp - "Nhưng mà mày là bạn thân tao, không cần phải quà cáp vật chất gì quá cầu kì đâu." - Cô vừa nói vừa đóng hộp quà lại.
"Quà này mày có tâm mua cho tao, tao không nhận lại không được hay lắm. Đây đúng là thứ tao muốn thật, nhưng mà..." - Bảo Bình ngừng một lúc, ngẩn đầu cười tươi nhìn Xử Nữ - "Tao cảm thấy, tao cần tình bạn chân thành của mày là đủ rồi, tao vui lắm."
"...Ừm." - Xử Nữ nhìn cô, cũng cười lại.
Tình bạn...
Bảo Bình luôn nghĩ thế.
Bảo Bình mà anh biết, luôn chỉ coi trọng tình bạn, và luôn đặt nó lên trên cả tình yêu và tình dục. Chính vì lí do đấy mà sự quan tâm của anh dành cho cô, cho dù cực kì lộ liễu, nhưng Bảo Bình mãi vẫn không nhận ra.
Mà cho dù có nhận ra thì sao, Bảo Bình căn bản không quan tâm.
Trước khi anh thích cô, cũng có biết bao nhiêu người từng thích cô và đã chủ động tỏ tình với Bảo Bình rồi.
Kết quả là họ thường bị làm lơ, bị từ chối, hoặc Bảo Bình không quan tâm họ có thân mật với mình hay không.
Vì họ thích Bảo Bình không có nghĩa là Bảo Bình cũng thích họ hay phải để ý gì đến họ.
Đấy là Bảo Bình mà Xử Nữ biết.
Hồn nhiên, vô tâm, chân thành, vô tình, trong sáng, lạnh nhạt.
Đôi lúc Xử Nữ cảm thấy, âm thầm thích cô rất tốt, nhưng đôi lúc cảm thấy cũng rất khổ.
Vì Bảo Bình khinh bỉ thứ gọi là tình yêu chân thành.
Xử Nữ dần nghi ngờ.
Nếu như mà bản thân tỏ tình với Bảo Bình rồi, liệu cô có còn thân với anh nữa hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro