II: Đơn phương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 11:
Bảo Bình nói là sẽ không thi đại học.
"Hả? Tại sao?" - Xử Nữ bất ngờ nhìn sang Bảo Bình.
"...Thì năm nay tao sẽ không thi đại học luôn, mà là đi học thêm để ôn thi đó." - Bảo Bình vung tay vỗ lên vai Xử Nữ một cái.
Nghe xong Xử Nữ lại thở phào một hơi, nhưng anh cảm thấy có chút không đúng lắm.
Chẳng phải như thế sẽ thiệt cho Bảo Bình sao? Nếu thi luôn năm nay thì vẫn sẽ có kiến thức để thi vào đại học mà, nếu thi năm sau thì khác gì học lại đâu??
Xử Nữ hoàn toàn cảm thấy khó hiểu trước suy nghĩ của cô bạn thân của mình.
Nhưng dường như giải đáp thắc mắc đấy cho anh, Bảo Bình cười trừ một cái, vỗ nhẹ vai Xử Nữ: "Yên tâm đi, tao có họ hàng kém tao có 1 tuổi thôi, tao học cùng nó được mà."
Học được chắc...
Xử Nữ lấy tay mình day trán tỏ vẻ bất lực, anh cảm thấy Bảo Bình suy nghĩ có phần hơi đơn giản rồi.
Hoặc do cô cố tình làm đơn giản hoá vấn đề của bản thân để tự cảm thấy bớt áp lực chăng? Xử Nữ cũng không biết nữa.
Năm nay Bảo Bình 18, Xử Nữ cũng gần 18 tuổi rồi.
Hè năm ấy Bảo Bình quả thực không thi đại học.

Năm thứ 12:
Xử Nữ là sinh viên năm nhất đại học Kinh Tế Hà Nội.
Anh phát hiện, cô bạn thân của anh đang vừa ôn thi vừa làm part time cực kì áp lực, song cô cũng chẳng than phiền với bất kì ai.
Xử Nữ cảm thấy áp lực giùm cô, nên đã sắp xếp thời gian biểu của mình rồi hẹn Bảo Bình đi chơi.
Thật ra cũng chỉ hẹn nhau uống cà phê một bữa, song cũng không hẹn được.
Cụ thể thì hôm đấy là cuối tuần, Xử Nữ inbox với Bảo Bình hẹn cô đi chơi một hôm để thoải mái đầu óc, nhưng không biết có phải đúng lúc cô áp lực hay khó chịu cái gì hay không mà Xử Nữ đã bị phũ thẳng chừng.
"Không rảnh. Chẳng phải mày bận học sao, sao không học đi?"
"..."
Lại thế, lúc nào cũng học.
Xử Nữ vừa thắc mắc vừa cảm thấy khó chịu, vì sao cô lúc nào cũng đuổi anh đi học?
Rồi vì sao lúc nào cũng phũ phàng với anh như thế??
Chẳng lẽ mấy năm qua Xử Nữ làm bạn với Bảo Bình khiến Bảo Bình không hàu lòng chút nào sao? Hay do bản thân anh chưa đủ thấu hiểu bao dung cô?
Xử Nữ là một người tửu lượng kém, không giống như Bảo Bình tửu lượng cực tốt. Nhưng tối hôm đấy ngay sau khi anh vừa học xong lớp phụ đạo bên ngoài, đã đi đến một quán bar.
Lúc đấy anh chỉ muốn uống rượu giải sầu thôi.
Anh gọi một chai volka nồng độ cồn cao, liên tục rót ra đầy ly rồi dốc lên miệng uống cạn.
Volka nổi tiếng là loại rượu nặng, Xử Nữ lại gọi nồng độ cao. Vì thế mà sau một hai ly, anh đã say.
22h30':
Sắc mặt Xử Nữ đã sớm ửng một màu hồng đỏ men say, anh nằm gục xuống bàn rượu, ánh mắt xinh đẹp lờ đờ nhìn chằm chằm vào ly rượu còn trong tay mình.
Ly rượu ấy vừa mới được anh nốc cạn xong, phản chiếu lại gương mặt góc cạnh đỏ ửng say mèn của anh, nhìn đi nhìn lại dù rất đẹp, nhưng cũng cực kì thảm hại.
"...Ha-" - Xử Nữ lờ đờ nhìn chằm chằm, lại cười khểnh một cái.
"Nhìn mình bê bết thảm hại như này, bảo sao cổ không thích nổi mình ha~"
Chất giọng nam cao của bản thân cũng vì rượu mà trở nên khàn đặc hơn, bản thân Xử Nữ lại không nhận ra điều đó, vẫn tiếp tục tự độc thoại với chính mình.
"Xử Nữ ơi là Xử Nữ, mày đúng là một thằng chó chết say mèn lại còn thảm hại mà, cô ấy thì có gì tốt chứ~"
"Cô ấy tính tình như đàn ông con trai, nhất định là không một tên con trai nào thích nổi cổ cơ mà...hức."
Xử Nữ vừa tự mắng chửi bản thân, lại chuyển sang bóc phốt Bảo Bình.
Chợt có một bàn tay thon dài vươn ra lấy ly rượu trong tay Xử Nữ, cầm ly lên, đem rửa rồi lau lau.
Chủ nhân của đôi tay xinh đẹp trắng trẻo ấy lại đưa đôi mắt phượng màu nâu ấm áp, nhưng toát lên khí chất lạnh nhạt kia, nhìn chằm chằm Xử Nữ thê thảm đang lải nhải gục trên bàn rượu.
Người ấy không lộ biểu cảm gì quá đặc sắc, chỉ nhìn chằm chằm anh như thế, cảm thấy anh thật thảm hại.
Một lúc sau, người ấy đưa bàn tay thon dài vươn ra lần nữa, vuốt tóc anh.
"Thằng ngu này, tửu lượng đã kém rồi lại còn cố tình uống rượu nặng."
"..." - Xử Nữ tuy say nhưng tai vẫn nghe ra giọng nói này, anh ngẩn đầu mình lên nhìn.
Đối diện anh là đôi mắt lạnh nhạt đặc trưng của người ấy, khinh bỉ xem thường anh, lại ẩn hiện một vẻ thương xót cho con người thảm hại như anh.
"..." - Xử Nữ có chút nghi ngờ vào thị giác của bản thân, anh hơi chau mày lại - "...Bảo Bình?"
"..."
Bảo Bình im lặng không nói gì.
Không phải vì cô nghe thấy những lời vừa rồi Xử Nữ nói, cô căn bản không quan tâm.
Bảo Bình cô lại muốn xem xem Xử Nữ có thật sự tỉnh táo hay không thôi.
"..." - Thấy đối phương không đáp lại mình, Xử Nữ lại cười khểnh một cái, tim anh lại vừa thấy mất mát lại vừa thấy nhẹ nhõm.
"...Cũng phải, tao thì mong gì ở mày nữa hả Bảo Bình? Mày đến cùng cũng sẽ chẳng quan tâm tình cảm của tao thôi."
"Con người mày chẳng lẽ tao lại không hiểu à? Không có trái tim."
"Vì sao tao lại mong chờ tình cảm từ một người không có trái tim cơ chứ..."
Xử Nữ tự giễu với bản thân mình, miệng lại cười khinh bỉ một cái, cuối cùng anh lần nữa gục mặt xuống bàn rượu, mày rậm hơi nhíu mày hiện rõ vẻ thương tâm giữa ấn đường.
Anh lúc này tự cảm thấy bản thân thật giỏi nhẫn nhịn, nhung vì thế cũng cảm thấy đau khổ.
Đau khổ vì tình cảm của mình bộc lộ rất rõ ràng, nhưng người ấy lại không nhận ra hoặc chỉ coi đấy như một trò đùa.
Một trò tiêu khiển giữa bạn thân với nhau mà thôi.
Anh cảm thấy, Bảo Bình là một con người máu lạnh.
Vì sao cô lại tỏ ra thân thiết với anh, vì sao cô lại có những hành động thân mật đó với anh?
Rõ ràng Bảo Bình rất nhiều lần tựa đầu lên vai anh, gối đầu lên đùi anh nằm, trêu chọc anh, ôm chầm lấy anh đầy thân thiết, nắm tay anh kéo anh đi chơi những nơi thú vị..., nhưng bản thân cô lại coi đấy chỉ là hành động của một đôi bạn thân thiết mà coi anh như chị em.
Vì sao cô luôn gieo cho anh hi vọng, xong cũng chính cô nhiều lần dập tắt nó?
Vì sao cô không chịu trách nhiệm cho những hành động ấy?
Từng hành động của cô tựa như con đỉa.
Lặng lẽ cắn lấy trái tim anh, hút lấy máu của anh, đến khi gần no liền cho anh cảm giác đau nhói rồi nhả ra, để máu anh theo đó mà chảy ra ngoài không ngừng nhưng con đỉa ấy lại chẳng màng quan tâm, vì nó đã no máu rồi.
Nó mặc kệ, bò đến nơi khác trong tâm can của anh, lần nữa lặng lẽ cắn lên, hút máu, làm anh đau rồi bỏ đi.
Thật sự quá tàn nhẫn.
Tim anh đau, nhưng anh lại chẳng được chữa lành.
Xử Nữ cảm thấy thương tâm, anh nhắm mắt mình lại, nước mắt theo đấy cũng bị ép đến chảy ra.
"...!" - Bảo Bình thấy Xử Nữ khóc liền bất ngờ. Cô nhíu mày lại.
Bảo Bình lần đầu thấy một đứa con trai khóc vì cô, cảm giác đầu tiên là bất ngờ, sau đó lúng túng.
Cô thắc mắc, tại sao Xử Nữ lại khóc?
Nó luôn luôn im lặng tỏ vẻ nhẫn nhịn kia mà???
Cô dần trở nên luôn cuống tay chân, không biết nên làm như nào.
"...Bình tĩnh, bây giờ phải đỡ nó đưa về đã.." - Bảo Bình nghĩ.
Cô có một thói quen khó bỏ, đó là cố tìm ra cách hợp lí nhất trong mọi tình huống.
Và đương nhiêu, hoàn toàn theo lí trí.
Vừa hay, Bảo Bình sắp hết ca làm, nên cô xin quản lí về trước nửa tiếng nhân tiện trả tiền rượu thay cậu bạn thân của mình rồi đưa Xử Nữ về.
Đây là một trong những việc làm thêm của cô, bartender.
Công việc này đòi hỏi nhân viên làm việc về đêm là chính, nên Bảo Bình dễ dàng sắp xếp thời gian biểu của bản thân hơn.
Bảo Bình sau khi thay xong đồ nhân viên rồi mặc đồ của mình, cô một bên đỡ lấy Xử Nữ, một bên lấy điện thoại mình gọi Grab.
Nhưng ma xui quỷ khiến hay sao mà giờ này không có một xe nào.
"..." - Nghĩ một lúc cũng cảm thấy hợp lí, hiện tại đã gần đến 12h đêm, cực kì hiếm xe đi lại.
Bảo Bình thở dài bất lực, cuối cùng cô lại chật vật đỡ Xử Nữ vào xe của mình, đem Xử Nữ về tạm nhà mình qua đêm.
Cô ở riêng nên không lo lắm.
24h05':
Bảo Bình về đến nhà liền thả Xử Nữ nằm lên ghế sofa của mình, bản thân cô lại thở ra tựa lưng vào ghế bên cạnh.
Cô thật sự không hiểu, vì sao Xử Nữ có thể nặng như thế.
Cô nhíu mày lại, sắc mặt đen kịt nhìn chằm chằm con ma men đang ngủ say trên ghế, im lặng một lúc, thở dài.
Cũng nên để nó nghỉ ngơi thoải mái chút, ngày mai là đầu tuần, nó phải dậy sớm đi học.
Vừa nghĩ xong, Bảo Bình liền đứng dậy, ra chỗ anh tháo giày ra, cởi một hai khuy áo trên của anh rồi bật quạt mức vừa phải, xong hết liền xắn tay áo xuống bếp làm canh giải rượu không quên để một tờ giấy note trên bàn với dòng chữ "Canh giải rượu tao làm xong để trong tủ lạnh, mày tự vào lấy rồi cho vào lò vi sóng rồi uống cho hết đi."

Năm thứ 13:
Từ sau đợt đấy, Xử Nữ dọn đồ đạt của mình sang nhà riêng của Bảo Bình luôn.
Bảo Bình nghĩ một lúc, thấy bản thân cũng lười xuống bếp, tự nhiên lại có thêm một ô sin không công lại là điều tốt. Nên cô đồng ý.
Thế là Xử Nữ chuyển luôn.
Nhưng cũng từ lúc đấy, anh phát hiện.
Ngoài bartender ra, Bảo Bình còn làm bồi bàn quán cafe, hoạ sĩ truyện tranh, mẫu ảnh nữa.
Tính ra là cô hoàn toàn kín lịch bao gồm cả lịch học.
Hiện tại Bảo Bình đang là sinh viên năm nhất đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp.
Nếu thế thì khác gì cô đang tự hành hạ bản thân???
Xử Nữ hoàn toàn không thích chuyện này một chút nào.
Xử Nữ quyết định sẽ diễn thuyết giảng dạy cho Bảo Bình và nói cho cô biết là cô đang tự hành hạ chính mình.
Nhưng mà...
"Tao đang điên cuồng kiếm tiền để còn trả lương cho mày đấy, mày không vui à?" - Bảo Bình nói.
"..."
Được, mày thắng.
Đúng là Xử Nữ đang rất cần tiền lúc này.

Năm thứ 14:
Bây giờ là tháng 10, Xử Nữ và Bảo Bình đều 21 tuổi.
Độ tuổi mà các sinh viên cắm đầu vừa học vừa làm.
Ít nhất là với Xử Nữ là thế.
Còn về Bảo Bình, hiện tại cô có thu nhập mỗi tháng khoảng 30 triệu (vì Bảo Bình làm cùng lúc 3 - 4 việc lận), có nhà riêng xe riêng. Tính ra Bảo Bình đang cực kì thành công trong khi còn rất trẻ.
Xử Nữ có phần ngưỡng mộ cô.
Hoá ra đây là lợi ích của việc cắm đầu vào làm như một cái máy.
Phúc lợi được hưởng cực kì chất lượng.
Nhưng Xử Nữ vẫn cực kì không hài lòng.
Chỉ vì Bảo Bình điên cuồng học lẫn làm việc đến kín lịch mà hiện tại cô đã gầy đi không ít.
Vì thế, Xử Nữ lúc nào cũng thử làm những món mà Bảo Bình thích ăn nhất để cô có thể ăn nhiều chút.
Mì vằn thắn, mì trộn phô mai, bánh mì phô mai trứng, trứng vịt lột, phở bò, canh rau cải, thịt bò, sushi,...
Xử Nữ đều học hết.
Và kết quả làm anh cực kì hài lòng.
"Uây, mày làm ngon thế? Tao nhìn tao đói luôn rồi này." - Bảo Bình sáng mắt nhìn bàn đầy đồ ăn ngon do Xử Nữ nấu.
Cô theo bản năng muốn ăn luôn nhưng lại nhớ ra gì đó, cô đi vào bếp lấy ra bát đũa cho cả hai rồi ngồi xuống, tay vỗ vỗ chỗ ngồi đối diện, mặt lại quay sang nhìn Xử Nữ cười tươi hồn nhiên: "Mau ngồi ăn chung với tao."
"...À ừ." - Xử Nữ nhìn nụ cười lần nữa hiện lên trên mặt cô, tự nhiên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm bình yên xen lẫn rung động.
Anh bất giác cười nhẹ theo rồi cũng ngồi xuống ăn cùng, lâu lâu lại lén nhìn vẻ mặt hồn nhiên thích thú vì đồ ăn của Bảo Bình.
Đã từ rất lâu rồi, cuối cùng cũng được lần nữa nhìn thấy nụ cười hôn nhiên ấy của người thương.

Năm thứ 15:
Xử Nữ vẫn im lặng.
Đã 6 năm kể từ lúc anh phát hiện ra bản thân thích con lợn bạn thân mình, nhưng anh vẫn chưa có gan tỏ tình với cô.
Một phần vì không muốn mất đi tình bạn này, một phần còn sợ cô sẽ không đồng ý rồi từ mặt với anh.
Vì thế Xử Nữ im lặng không nói gì.
Xử Nữ cũng biết, Bảo Bình biết anh thích cô từ sau vụ anh say rượu rồi.
Nhưng anh vẫn có cảm giác sợ hãi khó nói.
Sợ rằng nếu nói ra, thì sẽ không chỉ là từ mặt nữa.
Ít ra nếu từ mặt, Bảo Bình vẫn sẽ làm ra vẻ tự nhiên mà liếc anh vài cái.
Năm nay cả hai đã lên tuổi thứ 22.
Một ngày nọ, Bảo Bình bị người nhà giục đi xem mắt.
Thế là Bảo Bình chặn số của tất cả người thân trong nhà luôn.
Song, vẫn bị làm phiền bởi họ hàng.
Cô hết cách, thế là cũng chấp nhận đi xem mắt.
Dù sao cũng chỉ là đi xem mắt thôi, cũng chẳng có gì to tát cả.
Ngày thứ nhất:
Xử Nữ trong lòng khó chịu nhưng không biểu hiện ra, hỏi: "Mày xem mắt như nào rồi?"
Bảo Bình khó chịu đầy mình nhưng mặt vẫn lạnh tanh: "Người ta nhìn có vẻ là một nhà gia giáo khác, yêu cầu này nọ, tao nghe xong liền khinh bỉ người ta thẳng mặt luôn."
Bảo Bình nói đến đấy lại nhếch mép khinh bỉ một cái. Có vẻ như cô khá hài lòng với biểu hiện của đối phương khi bị con gái khinh.
Ngày thứ hai:
Xử Nữ tâm trạng có vẻ tốt một chút nhưng vẫn khó chịu: "Nay sao rồi?"
Bảo Bình tay cầm ly trà sữa ba anh em của Tocotoco, đưa cho Xử Nữ: "Cho mày này."
Xử Nữ vừa nhận vừa ngơ ngác: "...Sao cho tao?"
"Người ta mua cho tao đấy."
"...Thằng đấy mua cho mày à?"
"Ờ, nó nghĩ là đứa con gái nào rồi cũng sẽ thích trà sữa, tính ra nó khá tinh tế đấy nhưng tinh tế sai người rồi." - Bảo Bình nói ra với biểu cảm bình thường đến nhạt nhoà.
Có vẻ như đối phương không để lại ấn tượng gì thú vị lắm.
Vui.
Ngày thứ ba:
Xử Nữ nay nổi hứng mua bánh su kem cho Bảo Bình: "Hôm nay sao rồi?"
Bảo Bình vui vẻ ăn bánh su kem: "Người ta là con trai chủ tịch công ty bất động sản."
Thôi xong, sức mạnh của đồng tiền.
"..."
Bảo Bình nhìn sang Xử Nữ cảm thấy khó hiểu: "Sao thế?"
"À không...Nói tiếp đi."
"À, thì tao bảo với người ta là 'Anh nghĩ tôi cần tiền của anh à?' cái, thằng đấy hình như cảm thấy bị xúc phạm hay sao í."
"Phụt..." - Xử Nữ bị sặc.
Bảo Bình lần nữa quay sang khó hiểu: "Lại sao nữa?"
"Mày nói kiểu thế đến tao còn cảm thấy bị xúc phạm nữa là nó."
"Hơ hơ..."
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bảo Bình thật sự rất giàu.
Về sau vì chán quá nên Bảo Bình không đi nữa.

Năm thứ 16:
Bệnh cũ của Bảo Bình tái phát.
Bệnh viện đa khoa X:
Xử Nữ đứng đợi Bảo Bình trước cổng bệnh viện, anh đứng tựa vào chiếc xe SM mode đen nhánh của mình.
Không thể phủ nhận là Bảo Bình rất hào phóng, trả lương cho Xử Nữ khá cao, bản thân Xử Nữ cuối cùng cũng có thể tự mua xe bằng chính tiền mồ hôi xương máu của mình và trở crush đi đến những nơi nó muốn.
Anh đứng dưới cổng bệnh viện, ra vẻ khí chất con nhà giàu quanh thân mình. Khiến ai nhìn vào anh cũng ngửi thấy mùi polime trên người mình.
Bảo Bình tay cầm giấy khám bệnh đi đến.
"Sao rồi?" - Xử Nữ lập tức rời xe đi đến chỗ của cô.
"...Hừm, có vẻ như bệnh sỏi gan và bệnh đa nang kia của tao đang nặng lên rồi." - Cô thản nhiên nói với Xử Nữ về bệnh của mình.
Xử Nữ ngược lại cũng không thấy ngại lắm.
Lúc trước năm cô 15 tuổi, cũng có một đợt cô nói về bệnh đa nang kia của mình cho anh biết.
Đa nang buồng trứng, bệnh này khiến phụ nữ gần như không thể mang thai được.
Nhưng lúc đấy Bảo Bình vì chơi thân với Xử Nữ, hơn nữa cảm thấy bệnh tật là chuyện bình thường không có gì đáng ngại nên nói hết ra, đương nhiên cô cũng nói nhỏ cho Xử Nữ đủ nghe thôi.
Giờ nói lại cũng không ngại lắm.
Dù sao Bảo Bình cũng không muốn có thai để rồi mang nặng đẻ đau.
Xử Nữ cũng biết điều đó, nên anh ảo tưởng một chút.
Nếu sau này có cưới Bảo Bình về làm vợ, Xử Nữ chắc chắn sẽ dùng biện pháp an toàn.
Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của mình Xử Nữ, vì thực tế phũ phàng cho anh thấy rất nhiều lần là Bảo Bình không hề có tình cảm gì với Xử Nữ cả.
Khóc tiếng chó cũng không diễn tả được nỗi buồn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro