III: Đơn phương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 17:
Bây giờ là đầu tháng 5, Bảo Bình đã 25 tuổi.
Bảo Bình cảm thấy cuộc sống cứ mãi lặp đi lặp lại, sáng dậy sớm tập thể dục rồi đi làm đến chiều về, ăn một chút rồi lại đi làm mãi đến tối muộn mới về đến nhà.
Cuộc sống lặp đi lặp lại mãi như thế, cô cảm thấy thật vô vị.
Vì thế Bảo Bình quyết định, sẽ đặt vé máy bay đến Nhật Bản.
"Ê mày ơi, tao định đi Nhật."
"Hửm? Sao đi?" - Xử Nữ có chút tò mò, hỏi Bảo Bình.
"Hm... Thì tao cảm thấy, hơi chán, nên muốn đi thử thôi." - Cô nhún vai trả lời, thoạt sau cô lại nhìn sang anh cười tươi đầy hào hứng - "Nên là mai mày đi mua đồ với tao không?"
"...Sao lại muốn tao đi chung thế?" - Xử Nữ lại tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại.
Thật ra nếu Bảo Bình muốn đi cũng không sao, chỉ là Xử Nữ muốn đi du lịch cùng Bảo Bình đến Nhật Bản.
Lí do là nếu Bảo Bình đi rồi, Xử Nữ ở nhà sẽ cảm thấy chán vì ở một mình; lí do khác là vì anh muốn đi cùng cô để có thể bảo vệ cô, hoặc ít nhất là trực tiếp biết được cô có an toàn hay không.
Vì với người trẻ ở Việt Nam thì Nhật Bản ngoài nổi tiếng vì con người cần cù chăm chỉ ra, thì còn nổi tiếng với phim người lớn 18+ nữa.
Xử Nữ hoàn toàn không an tâm. Nhưng Xử Nữ cũng ngại nói thẳng ra trước mặt cô.
"Thì đi chung với mày cho tiện chứ sao?" - Bảo Bình mặt tỉnh bơ trả lời Xử Nữ - "Thế bây giờ mày ngày mai có đi với tao không?"
"...Đi thì đi." - Anh âm thầm bất lực lặng lẽ thở dài.
Tại sao ông Trời cho crush của anh cái tính hay bắt lỗi người khác mà lại không biết được ẩn ý trong câu nói của anh chứ, cô là người nhạy cảm cơ mà.

Năm thứ 18:
Vì một vài lí do nên mãi đến đầu năm nay Bảo Bình mới đi sang Nhật Bản chơi.
Và đương nhiên, Xử Nữ cũng đi theo.
Quá trình xin phép rất gian nan, Xử Nữ đã tận chí quỳ xuống cầu xin cô cho đi cùng và tìm đủ mọi lí do để anh có thể đi cùng cô, nhưng cô đã không đồng ý chỉ vì hành động quỳ của anh.
Xử Nữ hỏi vì sao, Bảo Bình trả lời lại: "Mày vừa quỳ vừa cầu xin tao thế, nếu là bên ngoài hoặc bị ai đó nhìn vào, người ta lại nghĩ tao bắt ép mày quá đáng thì sao?"
Xử Nữ ngớ người.
Sau đó anh nhận ra, chỉ cần hỏi Bảo Bình ba lần trong từng lúc khác nhau là có thể dễ dàng được phép đi.
Thủ đô Tokyo, Nhật Bản:
Khách sạn Mitsui Garden:
Mitsui Garden Hotel, nằm ở quận Jingugaien ở Tokyo. Thật ra Bảo Bình không biết nhiều lắm về khách sạn này nhưng sau khi tìm hiểu thì biết được rằng chất lượng của khách sạn ở mức tốt, nên cô cũng đặt một phòng ở đây thử xem.
Thật ra lí do chủ yếu cô đặt phòng ở đây là vì cô còn đem theo thằng bạn thân thảm hại của mình theo nữa.
Và để tránh bị hiểu lầm là một cặp đôi, Bảo Bình đã giả trai.
Bảo Bình giả trai rất thật, vốn dĩ cô có thân hình cao gầy, cộng thêm khí chất cùng tính cách cô đã giống con trai, nên là cũng khó mà phát hiện Bảo Bình là con gái nếu cô không nói gì.
Và vì thế cô giả làm người câm luôn.
Xử Nữ cảm thấy Bảo Bình càng lúc càng dị.
Nhưng dù sao anh cũng cảm thấy cô giả trai hay không cũng đều rất đẹp.
Hai người vừa thuê được phòng xong, Bảo Bình liền ném vali ra ghế sofa rồi cởi giày nằm lên giường thả lỏng mà bất giác rên nhẹ: "Ahh~"
Xử Nữ:"..."
Thật là muốn giết người mà.
Xử Nữ: "...Bảo Bình này, nếu không phải tao mà là đứa khác thì nếu mà mày...rên như thế, khiểu gì mày cũng sẽ bị ăn sạch thôi."
Bảo Bình lười nhác nghiêng đầu nhìn Xử Nữ: "Hở? Mày nghĩ tao dễ bị ăn thế à??"
Xử Nữ nghe thế, anh lại im lặng một lúc, như nhận ra gì đó, sắc mặt Xử Nữ đột ngột hơi trầm xuống nhưng rất nhanh vẫn lấy lại vẻ bình thường: "...Không."
—————————————————
Câu nói vừa rồi của Bảo Bình lại làm Xử Nữ nhớ lại hai năm trước, lúc mà Bảo Bình vừa mới tan làm xong, cô về với bộ dạng say xỉn, tay lại ôm lấy eo của một đứa con gái lạ về theo.
Đứa con gái đấy bộ dạng nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, vòng một và vòng ba đầy đặn, vòng hai thon gọn; nhưng Xử Nữ cảm giác đấy chỉ là vẻ bề ngoài của cô ta mà thôi.
Dù Xử Nữ biết Bảo Bình là lesbian từ lâu, nhưng anh vẫn có cảm giác khó chịu từ trong tim mình.
Cảm giác như cô vợ nhỏ biết chồng mình ngoại tình nhưng bản thân lại chẳng làm được gì.
"..."
Nhưng khác ở chỗ là anh chưa kết hôn.
Vì thế mà Xử Nữ khi vừa nhìn thấy cảnh Bảo Bình ôm một đứa con gái lạ về nhà, anh dù không có tư cách ghen, nhưng anh có tư cách để đuổi khéo cô ta.
Xử Nữ vừa nghĩ thế, anh liền tiến tới chỗ cả hai, kéo Bảo Bình lại về phía mình.
Cô gái kia còn đang vui vẻ ôm hôn thân mật cùng Bảo Bình, đột ngột bị một tên con trai khác xen vào kéo người tình của mình đi, cộng với men say trong người, liền cảm thấy khó chịu.
Cô ta nhíu mày lại, mặt mày dần khó chịu nắm lấy cổ tay Bảo Bình muốn kéo lại, mắt lại nhìn sang Xử Nữ: "Anh là ai? Anh không cảm thấy mình vô duyên à?"
"Câu này tôi nên hỏi cô mới đúng chứ." - Xử Nữ nghe thế cũng chẳng chịu thua mà phản bác lại.
Anh liếc nhìn trà xanh trước mặt một lượt từ dưới lên, sau đó lại nói đầy vẻ trân chọc.
"Em gái à, em nghĩ mình xứng với cô ấy à?" - Xử Nữ nói, nhếch mép khinh bỉ nhìn cô ta.
"...Ít ra xứng đáng hơn anh." - Cô ta dường như nhận ra gì đó hoặc là hiểu lầm anh chỉ là tình nhân của Bảo Bình mà thôi.
Xử Nữ nghe câu nói này, một khắc anh cảm thấy hụt hẫn lẫn mất mát.
Cô ta nói rất đúng, anh hoàn toàn không xứng đáng với Bảo Bình.
Bảo Bình với anh mà nói, do dù tính cách cô có lập dị, hay xu hướng tình dục của cô hơi vấn đề, nhưng cô là một người rất tốt.
Tốt đến mức Xử Nữ không thể nào với tới.
Bảo Bình có những suy nghĩ mà đôi khi anh không thể nào hiểu được. Có lúc anh còn thấy lúc cô rửa bát chén, còn rửa chung với khay cơm của chó.
Có lẽ cô biết làm thế chẳng khác gì tự cho mình là ngang bằng với chó, nhưng trong mắt cô thì chó như một người bạn thân thiết của cô từ bé đến bây giờ.
Còn về mặt thực tế thì đằng nào cũng rửa.
Hoặc lần khác khi cô không ngại ngần mà tiếp xúc với một người khuyết tật hoặc một người có cùng lúc hai bộ phận sinh dục và vui vẻ nói chuyện với họ.
Xử Nữ hoàn toàn có phần ấn tượng, Bảo Bình hoàn toàn có một mạch suy nghĩ khác thường.
Vừa có vẻ điên rồ lập dị, lại nhân đạo vượt thời đại.
...
Nhưng không thể phụ nhận là dù nhìn theo hướng nào thì Xử Nữ cũng thật sự không xứng.
Nhưng Xử Nữ cũng không thiệt.
Ít ra bản thân anh còn có tư cách làm bạn thân của cô.
Xử Nữ im lặng một lúc, mặt lại hơi ngẩn lên có chút vẻ cao ngạo nhìn sang cô trà xanh kia, giọng giễu cợt: "Xứng đáng để làm tình nhân à?"
"Anh-"
"Nói cho cô biết, cô ấy sẽ không có hứng thú lâu dài với cô đâu, tôi khuyên cô tốt nhất nên rời đi trước đi." - Xử Nữ nói nhưng lại không nhìn vào cô ta, anh lại hướng mắt mình nhìn xuống cô bạn thân còn đang say xỉn trong tay mình.
Nếu không thể bảo vệ được cô với tư cách người yêu, ít nhất anh bảo vệ cô với tư cách bạn thân khác giới. Đây là điều Xử Nữ có thể làm.
————————————————————
Bảo Bình: "Tốt."
"..."
Bảo Bình hoàn toàn không để ý đến sắc mặt, cử chỉ, thái độ hay ẩn ý trong câu nói của Xử Nữ, trước giờ cô luôn thế.
Vì cô mãi có một suy nghĩ khá đơn giản.
Cô nghĩ với tính cách của bản thân hiện tại là có vẻ khá an toàn để chơi thân với một đứa con trai; không cần sợ bản thân hay đối phương có rung động trước hay không.
Bảo Bình cô là một người con gái, nhưng là một người con gái cá tính, mạnh mẽ, dị biệt. Cô hoàn toàn có khả năng tự lập, nên về cơ bản cô cũng không cần một người đàn ông.
Nhà, xe, tiền, ngoại hình, học vấn, sự nghiệp ổn định, cô đều đủ cả.
Vì lí do gì mà cô cần có một người đàn ông chứ?
Biết bao người phụ nữ mong muốn, khao khát có được một cuộc sống như cô.
Với cô, đàn ông chẳng là gì cả.
Nhưng đấy là trước đây.
Bây giờ cô biết được bạn thân khác giới của cô là Xử Nữ đang thích thầm cô: "..."
Nhưng việc đấy cũng chẳng ảnh hưởng nhiều đến cô cả.
Nằm nghỉ một lúc, Bảo Bình đứng dậy lấy quần áo đi vào wc tắm rửa sạch sẽ.

Năm thứ 19:
Bệnh tình của Bảo Bình càng lúc càng chuyển biến nặng thêm, Xử Nữ không biết tại sao.
Nhưng sống chung với Bảo Bình từng ấy năm, anh mới biết là Bảo Bình cố tình để bản thân bị như thế.
Cô thật sự điên rồi.
Xử Nữ thật sự phải nghiêm túc nói chuyện với Bảo Bình về việc này.
"Bảo Bình."
"Sao?"
"...Mày giải thích cho tao xem, tại sao bệnh mày càng lúc càng nặng thêm như này?" - Xử Nữ vừa nói, vừa lôi tờ giấy kết quả khám bệnh gần đây cho cô xem.
Trên tờ giấy kết quả ngoài bệnh vô sinh ra, còn có thêm bệnh nữa là bệnh lao phổi.
Bảo Bình nhìn xuống tờ giấy, đọc một hồi, không nói gì để lại lên bàn.
Cô nâng mắt phượng lên nhìn Xử Nữ, ánh mắt cô không nhìn ra được cô đang nghĩ gì: "Mày biết thừa là tao bị ho từ cuối năm tao còn 16 tuổi mà đúng không?"
Hồi đấy cô từng bị viêm phế quản cấp, sau khi khỏi thì để lại di chứng ho lâu dài.
"...Tao biết." - Xử Nữ bị nhìn như thế, vẻ nóng vội lúc đầu dần lung lay.
"Mày biết rồi sao còn muốn tao giải thích nữa?" - Bảo Bình cảm thấy Xử Nữ như hỏi một câu thừa thãi nên dần mất bình tĩnh.
"...Tao vẫn cần mày giải thích vì sao mày vẫn không chịu đi khám rồi để nó nặng đến mức này..." - Anh thật sự muốn quan tâm đến cô.
Nhưng có vẻ cô không cần sự quan tâm đấy.
"Mày thấy tao có thời gian à?" - Bảo Bình thờ ơ nhìn lại Xử Nữ.
Cô biết Xử Nữ đang quan tâm cô, cô cũng có chút biết ơn.
Nhưng cô lại càng muốn Xử Nữ tỉnh táo nhận ra một điều là Bảo Bình cô sẽ không bao giờ thích Xử Nữ và anh nên tìm một đối tượng khác tốt hơn cô.
"Mày đang quan tâm đến tao đấy à?" - Bảo Bình hơi nghiêng người, cô dựa lưng vào ghế sofa màu trung tính, tay gác lên thành ghế chống má mình.
Mặt cô lộ rõ vẻ thờ ơ không quan tâm đến người trước mặt.
"Tao...Tao cũng chỉ muốn quan tâm đến mày thôi mà." - Anh hơi cúi đầu xuống.
Xử Nữ dần mất đi vẻ nóng vội lúc đầu.
Dù sao thì khi sự quan tâm của mình bị người kia lạnh lùng dẫm đạp lên và không hề để tâm đến, bản thân ít nhiều cũng cảm thấy tủi thân và mất mát.
Huống chi đây lại là Bảo Bình.
Sự mất mát tăng lên gấp bội, còn được tặng kèm cả sự thờ ơ của đối phương nữa.
Anh luôn tự mắng bản thân tại sao lại ngu ngốc đến mức này.
Tại sao khi bị người ta dẫm đạp lên bản thân biết bao nhiêu lần mà vẫn một mực yêu người ta, thích người ta.
Người ta có thích lại mình đâu, có hiểu tâm ý của mình đâu.
Hơn nữa người ta cũng tốt bụng cảnh báo trước rồi còn gì.
"...Bảo Bình này."
"Hửm?" - Bảo Bình nhướng mày lên nhìn Xử Nữ.
"Mày biết không...Mày cực kì đáng ghét."
"..."
"Mày là một đứa con gái đáng ghét, khốn nạn, không ai thích nổi mày đâu..." - Xử Nữ trầm mặt xuống, như nhịn lại thứ gì đó.
Anh nhịn lại để cảm xúc của bản thân không bộc phát ra ngoài.
Anh không muốn để người con gái anh yêu nhìn thấy vẻ yếu ớt của mình.
Anh vẫn luôn ngu ngốc như thế, luôn ngu ngốc hơn cô.
Dù anh luôn tự nhận là có EQ cao hơn cô, nhưng Bảo Bình lại là người hiểu rõ nhất là việc nào nên hay không nên.
Về mặt này, Xử Nữ vẫn thua Bảo Bình.
"...Thì sao?"
"...?"
Bảo Bình nhìn sang Xử Nữ sắc mặt không được tốt, cô đột ngột cong miệng lên, nhếch mép nhẹ một cái, cười như không cười chống má nhìn anh.
"Không ai thích nổi tao mới là tốt, sống như thế mới thoải mái."
"Nhưng có vẻ ông Trời không cho tao được nguyện ý. Ổng cho biết bao đứa thích thầm tao một cách mù quáng và ngu ngốc."
"Và tao có chút thất vọng, vì trong số đó có cả mày nữa." - Cô cười một nụ cười nhẹ nhàng, ôn nhu, như cảm thông lại như thương hại.
"Thích tao mấy năm qua, chắc mày đã chịu khổ rồi nhỉ? Nhưng tao cũng tốt bụng cảnh báo trước đấy rồi mà?"
"..."
Từ lúc nào...
Xử Nữ hơi chau mày lại nhìn Bảo Bình, nói anh không chột dạ là nói dối.
Anh hoàn toàn chột dạ, nhưng anh càng thắc mắc nhiều hơn.
Vì sao cô lại biết được anh đang thích thầm cô?
"Hửm? Thắc mắc vì sao tao lại biết à?"
"Là mày nói đấy." - Cô cười tươi.
"...Tao nói?" - Xử Nữ đáp lại đầy hoang mang.
"...Tính ra thì mày thích tao cũng lâu đấy chứ, sao còn chưa bỏ cuộc đi?"
Bỏ cuộc.
Xử Nữ cũng đã từng nghĩ thế.
Bảo Bình quá lí trí, dường như cô sống không hề có tình cảm, những hành động mà anh cho là tình cảm của cô có lẽ là do cô nghĩ hành động đó hợp lí hoặc do cô đơn giản chỉ là ngẫu hứng thôi.
Nhưng không hiểu vì lí do gì mà anh vẫn yêu cô, thích cô.
Xử Nữ cũng cảm thấy bản thân mình quá ngu ngốc.
Anh bất giác cười lạnh, đầy vẻ chế giễu: "...Hờ, chắc mày nghĩ tao là một thằng ngu nhỉ?"
"..." - Bảo Bình vốn muốn nói 'Đúng rồi đấy.' nhưng cô vẫn không nói.
Cô muốn nghe Xử Nữ nói tiếp.
"...Tao cũng hay tự hỏi sao tao lại có thể thích một đứa phũ phàng, vô tâm như mày được."
"Tao luôn thể hiện thái độ quan tâm với mình mày, nhưng thứ tao nhận lại chỉ là...Mày quá thờ ơ."
"Mày thông minh như thế, chắc biết thừa là lúc đấy, tao rất đau."
"Nhưng tao vẫn không ngừng thích mày."
Xử Nữ khẽ cười thành tiếng, một điệu cười khinh bỉ.
Anh tự khinh bỉ, tự xem thường bản thân mình vì quá thảm hại.
Tại vì sao lại luỵ tình như thế, luỵ tình với một người không có tình cảm với mình.
Anh cũng nhiều lần tự trách cứ bản thân mình, chửi mắng bản thân mình, nhiều lần còn tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ đến đau đầu, đến trầm cảm.
Dù biết nhưng vẫn mãi đâm đầu vào một cách mù quáng.
Giống như loài bọ ngựa.
Dù biết trước kết cục của mình nhưng vẫn đâm đầu làm tình với bọ ngựa cái vào mùa sinh sản.
Anh bây giờ đã hiểu được một trong những câu nói của Bảo Bình.
'Con người thật khó hiểu.'
Lúc đấy Xử Nữ đã không hiểu, vì Bảo Bình cũng là con người.
Giờ thì anh hiểu rồi.
Đột nhiên có một bàn tay mềm mại lau mặt cho anh.
Xử Nữ theo phản xạ mà giật mình giữ lấy cổ tay kia.
Anh nhìn lên, nhận ra chủ nhân bàn tay mềm mại đấy là Bảo Bình.
"...Làm gì đấy?" - Xử Nữ ngạc nhiên trước hành động của cô.
"...Thì tao thấy mày khóc, mà lại còn khóc vì tao nên tao không đành lòng." - Bảo Bình khẽ chau mày lại, nói như thể đây là điều hiển nhiên.
Bảo Bình khi làm ra hành động đấy, chỉ có một suy nghĩ, cô không muốn có thêm ai phải khóc chỉ vì bản thân cô nữa.
Cho dù trước đến giờ mọi người đều cảm thấy tự hào vì cô, nhưng cô từ nhỏ đã có tính đề phòng cao.
Nên sau khi nghĩ lại, cô không cảm thấy thẹn.
Ngược lại, Xử Nữ đường như có chút không quen, cũng có phần hoang mang.
Cũng dễ hiểu khi từng hành động của Bảo Bình đều không thể đoán trước được.
Bảo Bình nhìn Xử Nữ, tám chín phần mười nghĩ anh sẽ cảm thấy khó hiểu, cô lại thở dài một hơi: "Tao không muốn thấy ai vì tao mà khóc cả."
"Tao biết là từng tính cách, hành động của tao làm mày cảm thấy hụt hẫn và mất mát, nhưng đấy là sự thật không thể chối được là tao không có cảm tình với mày, và mày kiểu gì cũng phải đối mặt với nó."
"Nhưng tao hứa là sẽ không để mày chịu thiệt thòi, vì mày là bạn thân của tao."
"Nên là, đừng có mà khóc trước mặt tao đấy, tao không thích đâu."- Cô nhìn anh rồi cười nhẹ một cái, lại đưa tay lên xoa đầu anh.
Đây là cái xoa đầu đầu tiên mà Bảo Bình cho Xử Nữ, Xử Nữ liền có chút tham lam mà dụi đầu vào tay của cô.
Hành động đấy khiến Bảo Bình có cảm giác kì quái, nhưng cô vẫn nhịn xuống tiếp tục xoa đầu anh: "...Mày thích được người khác xoa đầu à?"
"Không."
"Thế tại sao tao xoa đầu mày nhìn mày có vẻ hưởng thụ lắm mà?" - Bảo Bình hỏi thế nhưng cô cũng đoán được một phần.
"...Vì là mày nên tao mới hưởng thụ đấy."
Quả nhiên.
Bảo Bình thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa bị con quỹ tình yêu quật mà.

Năm thứ 20:
Bảo Bình nằm viện.
Hiện tại cô đã 28 tuổi, chỉ cần một hai năm nữa thì là quá tuổi lập gia đình.
Nhưng cô vẫn chưa đem về cho gia đình cô một người bạn trai.
Vì cô căn bản không quan tâm, cô thích cuộc sống độc thân của mình.
Hiện tại cô đang nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, cô chuẩn bị làm một ca phẫu thuật để cắt bỏ miếng sỏi ở gan của cô.
Viên sỏi này đã ở trong gan và sinh sống với cô từ năm cô lên 9 tuổi đến tận bây giờ, kể ra cũng là kì tích.
Từng người thân của cô lần lượt đến thăm giường bệnh của cô, hoặc là khóc lóc cảm thấy tiếc nuối vì cô là một đứa con gái trưởng gần như là hoàn hảo, hoặc là càu nhàu việc cô đến giờ vẫn chưa có bạn trai, hoặc là trầm mặc không nói gì...
Bạn bè của cô cũng đến thăm, nhưng khá ít, họ hàng thân thích của cô cũng đến nữa.
Nhưng Xử Nữ không đến.
Bảo Bình có chút hụt hẫn.
Không thể phủ nhận rằng là gần đây cô có chút nhớ thằng bạn thân của cô.
Cô cũng biết, Xử Nữ bây giờ có thể tìm được việc làm thêm, và sau khi bị cô thúc giục thì anh cũng đã tìm được công việc hợp với bản thân nhất.
Hiện tại Xử Nữ đang làm trưởng phòng maketing cho một công ty.
Khi Xử Nữ tìm được công việc phù hợp, anh đã về rất muộn.
Trong khoảng thời gian mà Xử Nữ về muộn đó, Bảo Bình đã nghĩ nên để Xử Nữ ở riêng.
Khi Xử Nữ về đến nhà, anh thấy Bảo Bình ngồi ở sofa đợi anh.
Một khắc đó anh đã nghĩ Bảo Bình như cô vợ đang đợi chồng về, anh đã rất vui vẻ.
Nhưng thực tế đã vả mặt Xử Nữ đau rát.
"Tao đang định để mày ở riêng."
Về sau, Xử Nữ năn nỉ mãi cũng bị lí lẽ của Bảo Bình phũ phàng đánh xuống, cuối cùng vẫn ra ở riêng.
Nên là giờ Bảo Bình chỉ nghĩ có lẽ Xử Nữ lại bận tiếp, hoặc có khi đã tìm được đối tượng khác để yêu thích rồi.
Tuy có chút hụt hẫn, nhưng nghĩ kĩ thì cũng tốt cho cả hai.
Nghĩ tới đây, cô không nghĩ nữa, cô nghiêng người nằm xuống ngủ một lúc.
1h30' chiều:
Bảo Bình tỉnh dậy, cô thở dốc nặng nề vài hơi, cơ thể cô ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Cô vừa có một giấc mơ, dường như nó đang dự báo một chuyện gì đó của cô trong tương lai.
Cô mơ thấy một con mắt lớn với đôi cánh thiên thần khổng lồ đằng sau, xung quanh như có một dải băng với hàng ngàn con mắt khác nữa.
Giọng nói không biết phát ra từ đâu của con mắt đấy rất vang, rất xa cũng rất gần, nhẹ mỏng nhưng vững vàng.
Nó nói, cuộc phẫu thuật sẽ thất bại.
Sau đó cô tỉnh dậy.
"..."
Hai mắt Bảo Bình mở lớn, cô có cảm giác hít thở không thông.
Cổ họng cô như nghẹn lại, cô đảo mắt mình nhìn xung quanh.
Phòng bệnh, cửa sổ mở toang, không khí buổi chiều, tiếng xe cộ kêu inh ỏi bên ngoài.
Bảo Bình dần bình tĩnh lại.
Cô chấn an bản thân, hít thở đều đều, song cô lại bịp miệng mình ho vài tiếng.
Cảm thấy có vị tanh ngọt từ họng mình, cô nhìn xuống lòng bàn tay thấy đầy máu chảy ra, còn có cả cục máu đông nữa.
"...Tốt rồi." - Bảo Bình bất giác cười lên.
Nếu cô còn ho ra máu, chứng tỏ cô còn sống, vừa rồi chỉ là mơ.
Bảo Bình quay người, định lấy khăn giấy lau sạch vết máu của mình, chợt cô nhìn thấy trên bàn thuốc cạnh giường có một chậu xương rồng nhỏ.
Ngoài ra còn có một cặp lồng bên cạnh.
Bảo Bình tò mò quên luôn ý định ban đầu, cô mở cặp lồng ra nhìn.
Cô vốn nghĩ là cháo, cô không thích cháo.
Nhưng khi mở ra lại là cặp lồng súp ngô.
Ngược lại Bảo Bình lại rất thích, nhưng cô vẫn chưa dám ăn.
Bảo Bình tò mò không biết ai mang đến cho cô toàn những thứ cô thích như này, dù không nhiều lắm nhưng lại rất cần thiết.
"Mày tỉnh rồi à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Bảo Bình lại ngẩn đầu lên nhìn, dù biết là ai nhưng cô vẫn có chút bất ngờ: "Xử Nữ?"
"Sao thế? Không nghĩ tao sẽ tới à?"
"..." - Cô cười hờ hững với anh - "Tao lại nghĩ mày sẽ thăm người khác cơ."
"À, đúng là tao thăm người khác thật." - Xử Nữ cũng cười mỉm lại với cô.
"Ai thế?"
"Bạn gái tao."
"Uầy, có bạn gái rồi à? Ai may mắn thế?"
"Là mày đấy."
"Tao rút lại câu vừa rồi."
"Ơ kìa." - Xử Nữ xụ mặt lại ngồi cạnh giường bệnh - "Chẳng lẽ làm bạn gái tao thì mày thiệt à?"
"Tao có thích mày đâu." - Bảo Bình không hề quan tâm, cô cầm lấy chậu cây xương rồng, tỏ vẻ thích thú mà chạm nhẹ lên sợi lá kim.
Xử Nữ thấy Bảo Bình chỉ để ý mỗi cây xương rồng anh mang đến tặng cô, lập tức lấy lại cây xương rồng.
"Ơ...?" - Bảo Bình không hiểu nhìn Xử Nữ - "Thế mày không có ý định tặng tao à?"
"...Có, nhưng mày chỉ để ý mỗi nó, không để ý tao, nên tao đòi lại thôi."
"...Xì." - Cô nhíu mày không thèm quan tâm nữa.
Xử Nữ sau khi trêu Bảo Bình một lúc, lại đặt chậu cây xương rồng lên bàn, mở cặp lồng múc súp ngô ra bát: "Lát nữa phẫu thuật rồi, mau ăn lấy sức đi."
"...Ừm."
2h15': Tiến hành phẫu thuật.
Cuộc phẫu thuật kéo dài đến gần nửa đêm, vì đây là trường hợp hiếm gặp nên càng lâu hơn.
Khi đồng hồ chỉ 0h15' ngày hôm sao, đèn phòng phẫu thuật mới chuyển xanh.
Có một chuyện mà Bảo Bình không nói cho Xử Nữ biết.
Giấc mơ kia của Bảo Bình, nó là dự báo cho cái chết của cô.
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức..." - Bác sĩ với bộ dạng phờ phạc, mệt mỏi bước ra nói với người nhà và bạn bè của Bảo Bình.
"..."
"...Bác sĩ, bác sĩ đang nói dối chúng tôi đúng không?" - Xử Nữ mắt hơi mở lớn, cười nhẹ nhìn bác sĩ vẻ mặt phờ phạc kia.
"..."
"Sao cô không nói gì? Bảo Bình cô ấy không thể cứ thế mất được đúng không?" - Xử Nữ dần mất bình tĩnh nhìn vị bác sĩ kia.
Xử Nữ hiểu là con người có thể chết vì bệnh tật, đấy là điều hiển nhiên.
Nhưng lầ này anh không muốn hiểu vấn đề này nữa.
Vì người chết hiện tại là người anh thương thầm suốt mấy năm qua, anh còn chưa cưới cô về làm vợ kia mà.
Phải mất một lúc lâu để Xử Nữ bình tĩnh lại, tới lúc đấy trước cửa phòng phẫu thuật chỉ còn một mình anh, mọi người dường như đã về hết để chuẩn bị cho đám tang của Bảo Bình sắp tới.
Lúc này vị bác sĩ vừa rồi cho gọi riêng anh và đưa cho anh một tờ giấy kèm một lời nhắn của Bảo Bình.
"Cô ấy báo tôi chuyển lời cho cậu là 'Hãy đợi đến lúc mày kết hôn rồi hẵng mở nó ra đọc.' "
Xử Nữ nghe xong, anh không hiểu.
Vì sao Bảo Bình lại nghĩ anh sẽ kết hôn với người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro